Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 41: Đón Tết


7 giờ sáng xe của Dĩ Phong cùng Tiểu Hy xuất phát về thành phố A, ngồi trên xe Tiểu Hy hạ cửa kính, quan sát cảnh vật xung quanh, gió nhè nhẹ thổi khiến cô cảm thấy buồn ngủ, vì hôm nay phải đi xa nên hôm qua Dĩ Phong chỉ làm có một lần, nhưng Tiểu Hy vẫn cảm thấy mệt, cô nghĩ chắc mình cần tập thể dục nhiều hơn, sức lực của họ chênh lệch nhau quá, cơn buồn ngủ lại ập tới, Tiểu Hy hạ ghế xe, nói với Dĩ Phong mình muốn ngủ thêm một lát, biết cô mệt nên anh cũng không nói gì, để cô ngủ còn mình tập trung lái xe.

Về đến nhà là gần 10 giờ, ba mẹ Tiểu Hy cùng cô chú An đều đang đợi, hôm nay biết hai người họ về nên bà Hàn cùng bà An đã rủ nhau đi mua đồ về nấu ăn, mấy năm nay có rất nhiều thứ thay đổi, quản gia Lâm cùng thím Ly giúp việc nhà Tiểu Hy đều đã nghỉ làm về quê dưỡng già, ba mẹ cô cũng không tìm người mới, thỉnh thoảng sẽ thuê người giúp việc theo giờ. Sắp xếp đồ đạc xong, Tiểu Hy xuống phòng khách, Dĩ Phong đang ngồi nói chuyện với ba cô cùng chú An, Tiểu Hy liền xuống bếp phụ nấu ăn.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, chủ đề chuyển liên tục, từ việc công ty đến việc gia đình, cuối cùng đến chuyện của Tiểu Hy và Dĩ Phong, ông Hàn nói:“ Hai đứa tính khi nào mới kết hôn “

Tiểu Hy đang húp canh liền sặc ho dữ dội, cô hướng ông Hàn hờn dỗi:“ Ba này, mong con gả đi sớm vậy sao “

“ Chuyện của hai đứa cả hai nhà đều biết rồi, được thì cưới sớm một chút, mấy ông bà già chúng ta còn được bế cháu “

“ Dạ, đợi Tiểu Hy học xong đại học đã, xong bọn con mới tính đến chuyện kết hôn ạ “ Dĩ Phong trả lời thay bạn gái, đũa cũng gắp một miếng cá bỏ vào bát Tiểu Hy.

“ Vậy cũng được, dù sao học hành cũng quan trọng” ông An ba Dĩ Phong cười nói.

Một câu nói giải quyết mọi việc, Tiểu Hy nhìn Dĩ Phong âm thầm giờ ngón cái dưới bàn. Ăn uống xong, họ xin phép quý phụ huynh đi ra ngoài chơi, lâu rồi mới về, Tiểu Hy muốn đi dạo công viên trước nhà một chút, hai người dắt tay nhau song song hướng công viên đi tới, Tiểu Hy nhớ lại ngày mà anh tỏ tình, tại công viên này họ cứ vậy thành đôi, kéo anh đến chỗ ghế đá cũ ngày đó, ngồi xuống cùng nhau hóng mát ngắm sao.



“ Anh nhớ chỗ này không?”

“ Chỗ này làm sao “

“ Anh tỏ tình với em ở đây đó, sao anh có thể quên như vậy “

“ Công việc bận rộn quá, anh quên mất rồi, hay em nhắc lại một chút, anh đã nói gì làm gì để cô gái xinh đẹp như em nguyện ý yêu anh được không “

Tiểu Hy liền tức giận nhắc lại mọi chuyện, cả nụ hôn bất ngờ của anh nữa, nói một hồi không thấy anh đáp lại, cô liền xoay người xem anh đang làm gì, đầu Tiểu Hy vừa xoay qua cũng là lúc Dĩ Phong cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nụ hôn thật nhẹ nhàng, mang theo cưng chiều mà đến, giống hệt như nụ hôn ngày đó, Tiểu Hy nhắm mắt hưởng thụ ôn nhu từ anh, hôn xong tách ra, Dĩ Phong nói nhỏ:“ Đùa em thôi, sao mà anh quên ngày đó được chứ, anh đã phải lấy hết can đảm mới dám ngỏ lời đấy “

Anh lại lừa cô, Tiểu Hy đánh nhẹ vào ngực anh một cái, sau đó liền dựa vào vai anh, xung quanh không gian thật yên tĩnh. Hai hôm sau Trạch Minh mới về, tới nhà cũng không kịp nghỉ ngơi đã bị Tiểu Hy kéo đi dán câu đối, không khí Tết lại tới rồi, vẫn như mọi năm, hai nhà lại cùng nhau đón giao thừa, nhưng năm nay có thêm An An, người vui mừng nhất có lẽ là ông bà Hàn, con gái con trai đều có người yêu, vậy là sẽ rất nhanh thôi ông bà có thể bế cháu rồi, vì niềm vui này mà đặc biệt phát hồng bao dày hơn mọi năm.

Ba ngày Tết Tiểu Hy đều cùng cả nhà đi chúc Tết họ hàng, qua đến ngày thứ tư thì cả cô cùng Trạch Minh đều xin cáo lui ở nhà, vì hôm nay là Noel, ông bà Hàn cũng biết ngày này của giới trẻ nên cũng không ép họ đi chúc Tết cùng, chỉ nhắc nhớ đi ra ngoài cẩn thận, năm mới xe cộ đông, cẩn thận vẫn hơn.

Dĩ Phong theo ba mẹ về quê chúc Tết, cả nhà họ dự định sẽ ở đến mùng sáu, nhưng nhớ đến lời hứa với Tiểu Hy, anh cũng xin phép ông bà An cho về trước, nghe anh nói đã hẹn cùng Tiểu Hy, ông bà liền hối anh mau về, không nên để con gái nhà người ta phải đợi, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn anh không được khi dễ Tiểu Hy, tránh để cho cô con dâu này của họ chạy mất.