Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 42: Noel Đáng Nhớ


Không khí giáng sinh đã về đến thành phố A, Tiểu Hy khoác lên mình chiếc áo cardigan bằng len màu hồng nhạt, xỏ thêm đôi boot màu da, bước ra khỏi nhà đã thấy Dĩ Phong đang đứng đợi. Hôm nay anh khoác chiếc áo măng tô dài đến gối màu be, bên trong mang áo phông trắng cùng quần jeans.

Hôm nay hai người họ sẽ đi chơi Noel, theo kế hoạch thì giờ sẽ đi giáo xứ, sau đó lên trung tâm thành phố đi ăn, dạo bộ mua sắm, tối cùng nhau đi xem phim. Tiểu Hy thật háo hức, cô đã đợi ngày này rất lâu, xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, chạy qua phố xá nhộn nhịp, tầm 10 phút sau họ đến giáo xứ Thanh Hoa, là giáo xứ lớn nhất thành phố A, bên trong khá đông người, giáo xứ đã trang trí đèn cùng nhiều phụ kiện như ông già Noel, cây thông,…nhìn thật đẹp mắt, đặc biệt chính giữa sân là cây thông cao gần 10 mét, được trang trí thật nhiều đèn.

Tiểu Hy đã nhờ người chụp cho cô cùng Dĩ Phong một tấm ảnh đứng dưới cây thông, hai người dựa vào nhau cười thật tươi, đem tấm ảnh làm hình nền điện thoại chung, họ cùng nhau đi vào bên trong nhà thờ tham quan một vòng, cảm thấy hơi đói bụng, Dĩ Phong đưa Tiểu Hy rời khỏi giáo xứ chạy lên trung tâm thành phố. Không khí Noel thật náo nhiệt, xung quanh họ hầu như là các cặp đôi yêu nhau, tìm một quán ăn ngồi xuống, gọi mấy món ăn, hai người ngồi đợi đồ ăn lên thì nghe tiếng thông báo của quán:

“ Tặng thêm một phần há cảo đặc biệt cho cặp đôi nào chụp ảnh chung tại quán up lên Weibo “

Dù gì cũng rảnh, Tiểu Hy liền đăng ký tham gia, họ được nhân viên chụp hộ một tấm, trong ảnh Tiểu Hy đang cầm phần há cảo cười tươi, Dĩ Phong nhìn cô ánh mắt thật ôn nhu, đem ảnh đăng lên trên vòng bạn bè xong, họ được quán tặng phần há cảo, đồ ăn cũng đã lên đủ món, hai người cùng nhau ăn.

Ôm cái bụng no căng, Tiểu Hy thoả mãn ngồi lướt điện thoại, tấm ảnh cô đăng được rất nhiều bạn bè thích và bình luận, một số chúc phúc, một số người lại tỏ ra hâm mộ, tắt điện thoại, Dĩ Phong thanh toán tiền ăn, hai người tiếp tục đi dạo quanh trung tâm, Tiểu Hy mua một vài món đồ, mua hai cái khăn quàng cổ giống nhau, tặng cho Dĩ Phong một cái làm khăn quàng đôi, cũng coi như là quà Noel tặng anh.

Vừa quàng xong khăn thì Kiều Hoa cùng Liên Chi, Kỳ Lam và mọi người nhắn tin tới chúc cô Noel vui vẻ, Tiểu Hy nhắn chúc lại mọi người, Liên Chi chụp ảnh khoe cô quà Noel được tặng, hỏi cô anh Dĩ Phong đã tặng gì, Tiểu Hy mới sực nhớ, hình như anh chưa tặng quà cho cô, chắc anh quên rồi, mặc dù hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh Tiểu Hy đã lấy lại tinh thần, hai người họ đi chơi cùng nhau cả một ngày coi như là món quà vô giá rồi.

Trời dần ngả màu, đứng trước rap chiếu phim đợi Dĩ Phong mua vé, anh quay lại tay cầm vé cùng bắp và nước, Tiểu Hy cầm hộ anh phần bắp rang, họ cùng nhau tiến vào rạp xem phim, là bộ phim tình cảm chủ đề Noel, xem phim xong trời cũng đã tối, vừa ra khỏi rạp thì Tiểu Hy nghe mọi người reo hò, hoá ra tuyết đầu mùa rơi. Từng bông tuyết nhỏ trắng xoá rơi xuống, thật là đẹp, thấy Tiểu Hy đứng dưới làn tuyết cười tươi, Dĩ Phong lấy điện thoại chụp một tấm, nhìn một lúc, cô gái của anh cười thật đẹp, đem tấm ảnh để vào mục album ẩn, chung với tấm anh chụp cô hồi sơ trung.



Ngồi trên xe ra về, Tiểu Hy vẫn vui vẻ ngắm nhìn tuyết rơi qua cửa kính, đến khi xe dừng trước công viên gần nhà, Tiểu Hy mới thu hồi ánh mắt.

“ Sao xe lại dừng rồi “

“ Chắc là bị hỏng, để anh xuống kiểm tra “

Dĩ Phong xuống đi quanh xe một vòng, đứng nhìn ở đằng trước xe, sau đó bảo Tiểu Hy ra sau mở cốp lấy hộ anh hộp đồ nghề, Tiểu Hy vâng lời ra sau xe, khoảng khắc cốp xe mở lên, cô kinh ngạc không nói lên lời, phía trong cốp xe được trang trí ánh đèn, bên dưới để một hộp quà cùng một bó hồng thật to, Dĩ Phong ôm cô từ đằng sau, ghé sát tai cô nói:“ Hy Hy, chúc em giáng sinh vui vẻ “

Anh không quên, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cô thôi, Tiểu Hy vui mừng ôm chầm lấy Dĩ Phong, kiễng chân hôn lên môi anh một cái, vừa định rút lui thì bị anh giữ lại, nụ hôn cứ vậy rơi xuống, họ đứng dưới tuyết rơi hôn nhau thật lâu, Noel này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ.

“ Ảnh minh họa món quà của Dĩ Phong “.

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com