Tàu lượn đã đạt tốc độ tối đa, lao nhanh về phía trước, vào giây cuối cùng khi tàu tiến vào đường ray tròn, hai con người ra vẻ ở khoang cuối kia đồng loạt bám vào nhau, tiếng hét cũng theo đó vang vọng đến, một vòng hoàn hảo kết thúc, tàu về lại đường ray thẳng, giảm dần tốc độ, Dĩ Phong và Kỷ Bạch buông nhau ra, đồng thanh nói:
“ Tôi biết cậu/anh sẽ sợ nên mới bám vào cậu/anh thôi “
Đến suy nghĩ cũng thật giống nhau, tàu chậm dần rồi dừng hẳn, Tinh Tinh cùng Tiểu Hy vui vẻ bước xuống, đằng sau phó phòng Vương vừa bò ra khỏi chỗ vừa nói:“ Đây là thiên đường hay địa ngục vậy, cứu con ra khỏi đây đi mẹ ơi “
Dĩ Phong cùng Kỷ Bạch cũng bước xuống, cả hai hiểu ý đều im lặng, chuyện xấu hổ khi nãy tốt nhất chỉ hai người biết, sống để bụng chết mang theo, Kỷ Bạch ho nhẹ hai tiếng đề xuất mọi người nên đổi địa điểm, ở đây nghe nói có cả quán bar, bọn họ nên đi thử xem sao, khác với mọi lần, Dĩ Phong lần này lại ủng hộ, họ không thể chơi thêm bất kỳ trò mạo hiểm nào nữa, tốt nhất đi quán bar.
Cả nhóm bước vào quán bar Sky, bên trong đang mở một bản nhạc nhẹ nhàng, họ chọn bàn ngồi xuống, gọi một chai whisky cùng hai ly cocktail, khui chai rót ra ba ly, mỗi người một ly, vừa uống vừa nghe nhạc trò chuyện. Tiểu Hy là lần đầu thử cocktail, vị hơi ngọt còn thơm mùi trái cây, thật là ngon, cô nhanh chóng uống hết, lại gọi thêm một ly, Dĩ Phong thấy thì nhắc cô đừng uống quá nhiều, sẽ say, Tiểu Hy dạ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục uống.
Bên phía ba người đàn ông cũng đang ngầm diễn ra cuộc so tài, chả là phó phòng Vương có lỡ lời nói câu:“ Hai người các anh đều ưu tú, tửu lượng không biết có ưu tú giống người không nhỉ?”
Chỉ một câu nói đùa lại khiến cho hai người nào đó ngoài miệng thì cười tỏ vẻ không quan tâm nhưng tay vẫn liên tục rót rượu, rượu trong chai whisky cạn dần, những giọt cuối cùng được rót vào ly của Kỷ Bạch, Dĩ Phong vẫy tay gọi thêm một chai khác, nhạc đã chuyển qua sôi động, phó phòng Vương đã kéo Tiểu Hy cùng Tinh Tinh ra sàn nhảy, chỉ còn Dĩ Phong và Kỷ Bạch, anh một ly, tôi một ly, cứ vậy uống cạn.
Quay trở lại chỗ ngồi, Tiểu Hy thấy trên bàn chai whisky thứ hai đã uống một nửa, hai con người kia mặt có chút ửng đỏ, nhưng vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, đầu ngẩng cao, uống nữa thì say mất, Tiểu Hy nhanh chóng thanh toán kéo mọi người về, trên đường ghé mua hai chai giải rượu, cho mỗi người uống một chai, về đến khu nghỉ dưỡng, phó phòng Vương dìu Kỷ Bạch về phòng trước, Tiểu Hy dìu Dĩ Phong, hỏi anh số phòng, anh mở miệng đọc ra một con số, vậy mà lại là phòng đối diện với phòng cô.
Gõ cửa không có ai, hỏi mới biết Dĩ Phong không quen ở chung với người khác nên đã bỏ tiền túi thuê riêng một phòng. Dìu anh nằm lên giường, kéo chăn đắp ngang người Dĩ Phong xong, Tiểu Hy xoay người định về phòng thì bị anh nhanh hơn một bước, kéo tay cô nằm xuống giường ôm chặt.
“ Ở đây với anh, em lỡ bỏ anh say rượu một mình à, lỡ anh trúng gió thì sao “, Dĩ Phong làm nũng nói
Say rượu liền đổi tính rồi, Tiểu Hy bật cười dỗ dành:“ Nhưng còn Tinh Tinh, không lẽ để cô ấy một mình, để em gọi hỏi thử “
Nghe Tiểu Hy nói qua điện thoại, Tinh Tinh bên kia đồng ý, giọng điệu mờ ám chúc họ một đêm vui vẻ, Tiểu Hy xấu hổ cúp máy. Dĩ Phong hiện tại rượu đã ngấm, hơi ngà ngà say, anh ôm lấy Tiểu Hy hôn nhẹ vào trán cô rồi nhắm mắt ngủ. Tiểu Hy ngó đồng hồ, giờ mới 6 giờ tối, bọn họ còn chưa ăn gì mà anh đã uống đến vậy rồi, dù sao cũng đã dùng thuốc giải rượu, để anh ngủ một lúc rồi dậy ăn khuya sau cũng được. Cô lấy điện thoại đặt đồ ăn giao tới, quán đông khách nên một giờ sau thức ăn mới giao, Tiểu Hy xuống sảnh lấy thức ăn, khi quay lại phòng thì bất ngờ gặp Kỷ Bạch đang say, hắn đứng dựa vào tường ngoài hành lang, thấy cô thì gọi lại, bảo có chuyện cần nói.
Tiểu Hy đứng lại hỏi có chuyện gì, có thể để mai nói không, hiện tại hắn đang say vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi, Kỷ Bạch dĩ nhiên không chịu, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Hy tim hắn lại đập loạn xạ, mặc dù biết cô đã có người yêu nhưng vẫn không cam lòng, Kỷ Bạch ước gặp cô sớm hơn, nếu vậy người yêu cô hiện tại sẽ là hắn rồi, hắn vẫn luôn muốn biết cô có chút tình cảm nào với hắn không, nếu không có Dĩ Phong thì hắn sẽ có cơ hội chứ, hôm nay quả thực hắn đã say rồi, nhưng không sao, Kỷ Bạch hắn có thể mượn cơ hội này để tỏ tình với cô.
Mang theo hơi men, Kỷ Bạch tiến lại gần, nhìn thẳng vào Tiểu Hy, hít một hơi lấy can đảm nói:“ Tiểu Hy, tôi thích em, liệu em có thể cho tôi cơ hội không?”
Tiểu Hy nghĩ mình nghe nhầm rồi, trưởng phòng đang tỏ tình với cô ư, cô bối rối đáp lại:“Trưởng phòng Kỷ, anh say rồi, nên về nghỉ đi “
“ Không, tôi hơi say thật, nhưng những gì tôi nói là thật, Tiểu Hy tôi thích em ngay từ lần đầu gặp “
“ Nhưng tôi đã có người yêu rồi, là Dĩ Phong, anh cũng biết mà “
“ Tôi biết, nhưng không ngăn được trái tim mình, tôi có thể hỏi em một câu không, nếu không có Dĩ Phong, em cũng chưa yêu ai thì hôm nay em có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?” Kỷ Bạch giữ lấy vai Tiểu Hy, ánh mắt mong chờ đáp án
“ Xin lỗi trưởng phòng Kỷ, trước giờ tôi vẫn xem anh như cấp trên của mình, là đồng nghiệp không hơn không kém, chưa bao giờ có ý định sẽ quen anh hết “ Tiểu Hy thật lòng nói
“ Tôi không tin, nhất định là tên Dĩ Phong kia, có hắn em mới không đồng ý quen tôi, thử nghĩ lại một chút được không, tôi tốt hơn tên đó rất nhiều “, Kỷ Bạch kích động ôm lấy Tiểu Hy. Cô hoảng sợ buông đồ ăn xuống, đưa hai tay đẩy hắn ra, miệng không ngừng kêu cứu:” Anh làm gì vậy trưởng phòng Kỷ, buông tôi ra, có ai không cứu tôi với, Dĩ Phong… cứu… cứu em “