Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 5: Bắc Đại-Thanh Hoa


Ăn uống xong xuôi,bốn người ngồi quanh đống lửa,tiếng ve kêu râm ran,tới kì nghỉ hè rồi nhỉ,Tiểu Hy nghĩ sẽ dành thời gian này để bù lỗ hổng kiến thức,Kiều Hoa dự định sẽ đi du lịch,còn Trạch Minh và Dĩ Phong tất nhiên là phải ôn thi,chuẩn bị cho kỳ thi đại học rồi.

"Các anh định vô trường nào,hai người học giỏi vậy chắc là Bắc Đại hay Thanh Hoa đi" Kiều Hoa bỗng lên tiếng hỏi

"Anh đây sẽ vô Thanh Hoa,còn tên này có dự định vô Bắc Đại"Trạch Minh vỗ vai Dĩ Phong nói,sau đó hướng Tiểu Hy tiếp lời

"Nhóc con,em đã xác định học gì chưa,năm nay em tuy mới học cao nhất của cao trung,nhưng hai năm nữa cũng thi rồi,nói là hai năm nhưng rất nhanh sẽ đến thôi"

"Em biết rồi,hiện tại sẽ cố gắng học,hai người vô Bắc Đại,Thanh Hoa,em đây cũng phải cố gắng chứ"

Cũng đã khuya nên cả nhóm dập lửa,chia nhau vô lều ngủ, trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được,ngó qua Kiều Hoa đã ngủ say,Tiểu Hy ngồi dậy,mang áo choàng ra khỏi lều,ban đêm thời tiết có hơi lạnh,cô vô thức kéo lại áo khoác,ý định muốn đi dạo một chút.Đi được một đoạn Tiểu Hy phát hiện phía trước có người,lại gần hoá ra là An Dĩ Phong.Thấy cô,anh hơi bất ngờ hỏi:

"Em không ngủ được à,sao lại chạy ra đây rồi"

"Chắc do ăn nhiều quá,hơi khó chịu nên em không ngủ được,anh thì sao"

"Anh trước giờ hay bị mất ngủ,dù gì cũng không ngủ được,chi bằng đi dạo hóng gió mát,phía trước có một gốc cây,ngồi ở đó ngắm sao rất đẹp,có muốn đi ngắm sao chút không"

"Dạ,lâu rồi em cũng chưa ngắm sao"

Sau đó hai người một trước một sau tiến về phía gốc cây,đây có lẽ là cây cổ thụ già,gốc cũng khá to,sải tay của Tiểu Hy ôm chắc không hết,An Dĩ Phong kiếm chỗ ngồi xuống,sau đó Tiểu Hy ngồi cạnh anh,họ cứ vậy rơi vào im lặng,không ai nói lời nào, như cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo,Tiểu Hy mở lời trước

"Anh định thi vào Bắc Đại à,anh theo chuyên ngành nào đó"



"Anh định học khoa Tài chính,gần đây ba anh sức khoẻ không tốt,học xong vừa hay có thể phụ giúp ông quản lý công ty,em thì sao,đã xác định sẽ theo chuyên ngành nào chưa"

"Em à,em muốn học báo chí,cảm thấy chuyên ngành này khá hợp với em" Tiểu Hy cười nói

"Ngành báo chí cũng không tệ,cố gắng sẽ được,chúc em may mắn,biết đâu sau này sẽ là nhà báo có tiếng"

Tiểu Hy nói cảm ơn,cô cũng không biết sau này mình có thực sự nổi tiếng hay không,chỉ biết hiện tại sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình học,hy vọng sẽ đậu đại học chuyên ngành báo chí.Tiểu Hy nhìn An Dĩ Phong,cảm thấy anh là người tốt,nếu giống trong truyện phải chết thì thật là thảm,cô xuyên sách vào đây đã biết kết cục,vậy có thể nào thay đổi không,giống như hiệu ứng bươm bướm* xảy ra ở một vài chuyện cô đã đọc chẳng hạn.Nghĩ vậy Tiểu Hy ầm thầm quyết tâm,nếu đã biết kết cục xảy ra như vậy thì cô cũng không thể giương mắt nhìn người khác gặp hoạ được,phải giúp An Dĩ Phong tránh tai hoạ này,nhưng muốn tránh thì phải bắt đầu từ đâu,đúng rồi,dĩ nhiên là mối quan hệ giữa anh ấy và Giản Dao đi.

Nghĩ là làm,Tiểu Hy quay qua hỏi:" Anh có biết Giản Dao không? "

"Giản Dao,sao em lại hỏi về cô ấy,có chuyện gì sao"An Dĩ Phong nghi hoặc hỏi

"Cứ trả lời em đi,anh biết cô ấy phải không,anh thích cô ấy à"

"Đừng đoán mò,anh không thích cô ấy,chẳng qua giữa tụi anh có một chút chuyện liên quan thôi"

"Không thích,không thể nào,không thích mà còn đỡ đạn hộ,bảo vệ như vậy,anh đang nói dối có phải không"

"Đỡ đạn là sao,em đang nói gì vậy Hy Hy,anh không hiểu cho lắm,anh không nói dối,kỳ thực anh chỉ xem Giản Dao như em gái thôi,cô ấy cũng đã có người mình thích rồi,anh là trong lòng thích một người khác"

Sự chú ý của Tiểu Hy đều tập trung vào câu cô ấy thích người khác,còn lại tất cả đều bị cô xem nhẹ bỏ qua,cuối cùng mặc định anh là thầm thương trộm nhớ người ta đi,sau đó cả hai lại im lặng,bầu không khí lại trở lại ngượng ngùng như ban đầu.