Qua một hồi trầm mặc,An Dĩ Phong bỗng dưng lên tiếng.
"Trước kia mẹ anh bị bệnh tim,sức khỏe của bà ngày càng yếu,cách duy nhất có thể cứu sống bà là thay tim,ba anh đã vận dụng mọi cách để tìm trái tim phù hợp cho bà nhưng không có, tưởng chừng đã hết hy vọng thì cuối kỳ nghỉ Đông năm ngoái,gia đình anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện,nói đã tìm được tim phù hợp, người hiến bị tai nạn chết não,khi còn sống họ đã làm giấy tình nguyện hiến tạng"
"Vậy mẹ anh được cứu rồi,sức khỏe của bác đã ổn chưa ạ"
"Bà ấy hiện tại gần như đã bình phục rồi,em biết không, người hiến tim cho mẹ anh là mẹ của Giản Dao,vì để cảm ơn ân tình này,anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy,coi cô ấy như em,mặc dù Giản Dao có vẻ không cần,nhưng anh vẫn giữ quyết định này"
Hoá ra là vậy,cô đã hiểu lầm anh sao,Tiểu Hy không biết nói gì đành đứng dậy,phủi sơ quần áo,lấy lý do hơi buồn ngủ bước nhanh về trước,An Dĩ Phong thấy vậy cũng quyết định về ngủ,đêm dài lặng lẽ trôi qua.Sáng sớm,An Dĩ Phong dậy sau đó đánh thức mọi người,nói ở đây có một ao cá nhỏ, bọn họ có thể câu cá dùng cho bữa trưa.Tiểu Hy nghe vậy ôm một bụng háo hức,cô muốn ăn cá sốt cay Tứ Xuyên.
Cả bốn lấy cần câu ở trang viên,ra bờ ao tìm một nơi mát mẻ buông cần,bốn chiếc cần lần lượt buông xuống,Trạch Minh vừa câu vừa khoe khoang rằng mình rất sát cá, sớm muộn cũng là người câu được đầu tiên,nhưng nửa tiếng sau hiển nhiên không một cái cần nào có động tĩnh, Kiều Hoa ngáp một hơi dài,sau đó hỏi Dĩ Phong
"Anh có chắc là ao này có cá không vậy, nửa tiếng rồi mà một con tép riu cũng chả có,nói gì cá to"
"Có thể do chúng ta ngồi tập trung một chỗ,như vậy đi,chúng ta tách ra hai người một chỗ xem sao"
"Vậy một nam một nữ đi,có cá thì các anh còn gỡ hộ,chứ bọn em sao biết gỡ,em với anh Trạch Minh sẽ ngồi đây,hai người đi đi,em lười di chuyện,Kiều Hoa nói sau đó nháy mắt với Tiểu Hy,cô còn ngơ ngác chưa hiểu cái nháy mắt của Kiều Hoa là ý gì,bên cạnh Dĩ Phong đã thu dọn đồ chuyển qua một bóng râm khác,sau đó hét gọi Tiểu Hy qua,vậy là nhóm bạn chia làm hai,ngồi tiếp tục câu cá.Đang câu thì có tiếng chuông điện thoại,Tiểu Hy mở ra là tin nhắn wechat Kiều Hoa gửi bảo cô phải nắm chắc cơ hội,không thể để người tốt như anh Dĩ Phong vụt mất,cô ấy đã tạo điều kiện cho hai người ở riêng rồi.Tiểu Hy nhắn lại hỏi Kiều Hoa có phải hiểu nhầm gì không,cô đâu có thích An Dĩ Phong,sau đó nghe bên cạnh có tiếng động,hoá ra cần của Dĩ Phong dính cá,thấy vậy Tiểu Hy bèn cất điện thoại,quay qua đã thấy anh giựt lên một con cá chép khá to,tầm khoảng một bàn tay.
An Dĩ Phong thuần thục gỡ cá bỏ vào thùng đựng,xong xuôi quay qua thấy Tiểu Hy đang nhìn mình,anh mỉm cười bảo cô chú ý cần,cá có thể cắn bất cứ lúc nào,sau đó tiếp tục thả cần.Tiểu Hy dạ một tiếng nhìn cần câu vẫn nằm yên của mình,không khỏi thở dài,cô móc điện thoại,thấy Kiều Hoa đã nhắn lại một tin,kèm theo một hình ảnh, mở ra là ảnh hôm qua cô và Dĩ Phong ngồi dưới gốc cây,Kiều Hoa còn nhắn kèm icon mặt cười gian xảo,tiếp đó là dòng tin nhắn:
"Cậu đừng có chối,đêm qua bổn cô nương đây dậy đi wc,không thấy cậu nên đi tìm,vậy mới phát hiện ra hai người bí mật hẹn hò riêng,khai mau,hai người bắt đầu từ bao giờ"
Tiểu Hy chuẩn bị nhắn lại thì nghe tiếng Dĩ Phong kêu:" Cần của em có cá rồi kìa Hy Hy,mau mau cầm cần,lúc nào anh bảo giựt thì giựt"
Tiểu Hy nhanh chóng cầm cần,cô nhìn theo chiếc phao đang ngụp lặn dưới nước,nổi lên lại chìm xuống,sau một hồi thì chìm hẳn,đồng thời Dĩ Phong cũng kêu cô giựt, Tiểu Hy cứ vậy giựt thật mạnh,theo đó một con cá văng lên trên bãi cỏ,giãy đành đạch,cô thích thú hét lên một tiếng:"Câu được rồi,em câu được cá rồi"
Dường như việc câu cá khiến Tiểu Hy quên một việc quan trọng,đó là nhắn giải thích lại cho Kiều Hoa về mối quan hệ của cô và Dĩ Phong,việc này làm cho Kiều Hoa, người đang ngồi phía bên kia bờ ao,nhìn vô điện thoại không một tin nhắn,đã thầm khẳng định chắc chắn hai người này có gian tình.Như khám phá ra lục địa mới,Kiều Hoa mỉm cười quay qua Trạch Minh, tính nói cho anh nghe bí mật này,nhưng cái con người kia đã ngủ gật trên ghế từ bao giờ,ngó cái thùng trống không,cô thở dài một hơi,hẳn là anh rất sát cá.