Khi An Bắc Thần được 5 tuổi, Tiểu Hy mang thai lần hai, là một tiểu công chúa, việc này khiến Dĩ Phong cùng cậu nhóc Bắc Thần đều vui vẻ, ngày ngày mong ngóng đến ngày tiểu công chúa chào đời.
Đến ngày Tiểu Hy sinh, An Bắc Thần rất vui vẻ, cậu nhóc đã khoe hết các bạn trong lớp rằng mình có một em gái trắng trẻo đáng yêu, lại còn rất ngoan ngoãn, đi học về cậu nhóc sẽ nhanh chân chạy vô phòng thơm lên gò má trắng hồng của Tiểu Bối. Nhìn em gái nhỏ mềm mại trong nôi, cậu tự hứa sẽ yêu thương Tiểu Bối thật nhiều, nhưng đó là chuyện của bây giờ, còn sau này An Bắc Thần chỉ muốn tống An Tiểu Bối vô lại bụng mẹ.
Tiểu Bối 3 tuổi
“ Mẹ, anh không chơi với con, anh chê con phiền phức “
“ An Bắc Thần, mẹ bảo con trông em cơ mà, con đây là muốn ăn đòn có phải không “
Tiểu Bối 10 tuổi
“ An Bắc Thần, em sẽ méc mẹ việc anh trốn học chơi game “
“ Mẹ ơi, anh viết thư tình cho chị Lam Yên này “
“ An Bắc Thần, mẹ đã cấm con yêu sớm rồi mà “
Tiểu Bối 15 tuổi
“ Mẹ, anh không chịu kèm con học, anh trốn đi hẹn hò với chị Lam Yên rồi “
Nếu có ai hỏi An Bắc Thần cảm nghĩ về em gái như thế nào, thì cậu sẽ ngay lập tức trả lời rằng:“ Hồi nhỏ thực sự rất dễ thương, nhưng lớn lên thì tôi không chắc “
Về đôi vợ chồng Tiểu Hy và Dĩ Phong, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, bỗng Tiểu Hy phát hiện một vài tấm ảnh của mình được giấu kín trong máy của ai kia, không biết Dĩ Phong chụp bao giờ, Tiểu Hy bèn đem đi hỏi.
“ Anh chụp những tấm hình này bao giờ vậy, sao em lại không biết “
“ Đây là những lúc anh cảm thấy em đẹp nhất, muốn lưu giữ lại “, Dĩ Phong ôn nhu nói
Tiểu Hy nghe xong, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô kéo từng bức một xem, có ảnh cô mặc váy cưới, có ảnh ngồi kể chuyện cho con, lại có tấm cô đang ôm bụng bầu, rất nhiều tấm khác, đều là những khoảng khắc thường ngày, kéo đến cuối cùng, tấm ảnh cô mang đồng phục sơ trung, tay ôm Orin cười tươi trong nắng.
“ Tấm này, hình như lúc này em đã quen anh đâu, chúng ta cũng chưa từng gặp, sao anh có nó “
“ Đây là tấm lúc anh mới chuyển tới, lúc nhìn thấy em, anh cảm thấy thật ấm áp, cũng từ lúc này anh bắt đầu yêu thầm em “
“ Sớm như vậy “
“ Không sớm, anh còn ước gặp em sớm hơn kìa “
Đúng vậy, nhiều khi anh còn ích kỷ, ước mình là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Tiểu Hy, để quá khứ, hiện tại và tương lai của cô sẽ luôn luôn có anh bên cạnh. Tiểu Hy, quá khứ của em anh không thể thay đổi, vậy thì tương lai sau này anh sẽ khiến em là người con gái hạnh phúc nhất.
Luôn có một Dĩ Phong âm thầm bên cạnh bảo vệ Tiểu Hy, cũng có một Tiểu Hy bước qua ngưỡng cửa đau thương để yêu Dĩ Phong một cách trọn vẹn, tình yêu nhẹ nhàng mà sâu lắng, hiểu lầm cũng không thể chia cắt bọn họ.
Tưởng chừng chỉ là những tiếng cười vô tư, những cuộc nói chuyện giản đơn, hay những lời đùa giỡn vu vơ không ai để ý, nhưng sự thật, chính những điều đó lại khiến chúng ta yêu nhau.<code> ___Hết___ </code>Kết thúc ngoại truyện, Tác phẩm “ Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng “ xin được hoàn tại đây, mời các bạn đón xem bộ truyện tiếp theo của Hy Văn sẽ cập nhật vào ngày mai, ngày 12/05/2024 mang tựa đề “ Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi “, rất mong mọi người sẽ ủng hộ truyện. Chân thành cảm ơn
___Hy Văn___