Lục Khải Minh một tay bám vào bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương rồi nói: "Nếu như tôi không cố gắng đứng dậy thì gương mặt đẹp trai này của tôi không biết bị cô tàn phá thành cái dạng gì rồi."
Giang Diệu Diệu kêu oan: "Tôi tàn phá mặt anh lúc nào? Rõ ràng là tôi hết lòng chăm sóc thì có."
“Thật sao?” Anh hất cằm nhìn chậu rửa mặt trong góc:
"Cái khăn đó là tối hôm qua cô dùng để lau mặt cho tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước cô dùng nó để lau bàn.
Giang Diệu Diệu đỏ mặt: "Lúc đó trời tối quá, nhìn không rõ, cũng không phải tôi cố ý."
Lục Khải Minh không so đo với cô, vết thương lại đau nên anh không muốn nói chuyện.
Thứ hai... Hôm qua cô ấy một mình làm rất nhiều việc, bận bịu đến đầu óc quay cuồng, không lo lắng chu toàn được cũng là lẽ đương nhiên.
Trước đây Giang Diệu Diệu chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, nên luôn có cảm giác nếu không cẩn thận chú ý thì anh sẽ chết.
Vì để người bạn đồng hành duy nhất của mình có thể tiếp tục sống, cô chờ anh cạo râu xong liền chạy nhanh tới đỡ anh ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên: "Anh đừng lộn xộn, giữ cho vết thương mau lành đi."
“Vết thương ở bụng tôi bị bung chỉ, nếu như ruột bị lòi ra thì làm sao bây giờ, chả lẽ dùng tay nhét nó vào lại.”
Lục Khải Minh làm như không có chuyện gì, còn có tâm tư mà nói giỡn.
"Sau đó nếu zombie đến, cô sẽ lao vào chiến đấu với chúng hả?"
Giang Diệu Diệu lắc đầu.
"Không đánh, tôi cũng không phải là anh sống dai như con gián đập không chết, tôi xông lên chẳng khác nào đi chịu chết.
"Xem ra cô còn biết tự lượng sức mình."
"Nếu zombie thực sự xông vào, tôi sẽ châm lửa đốt nhà đồng quy vu tận với chúng!"
Lục Khải Minh rùng mình: "Chị đại, xin chị kiềm chế chút, đừng manh động, đừng để tôi không bị lũ zombie c.h.ế.t chết mà lại bị cô thiêu c.h.ế.t thì thật là oan uổng."
Giang Diệu Diệu lườm anh một cái, cúi xuống nhìn anh.
Anh sửng sốt, vội vàng che quần lại.
"Cô định làm gì?"
Giang Diệu Diệu cạn lời.
"Tôi còn có thể làm gì? Xem thương tích của anh chứ làm gì nữa?"
"Vậy à, vậy cô xem đi."
Anh hào phóng duỗi chân ra, Giang Diệu Diệu nhìn vết thương của anh, nhìn từ mắt cá chân lên đến đùi.
Thật sự là một đôi chân đẹp, muốn dài có dài, muốn đường nét có đường nét. Nhưng lại có một vết thương lớn như vậy, dùng chỉ khâu lại, sợi chỉ bị nhiễm m.á.u tươi đỏ thẫm, hình dạng vết thương giống như một con rết lớn ở trên chân anh.
Cô mím môi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Lục Khải Minh đáng thương gật đầu.
…Đồ ngốc.
Cô chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy: "Tôi đi làm bữa sáng."
Anh bị thương rất nặng, cần bổ sung thêm dinh dưỡng, nếu không vết thương sẽ không lành được.
Giang Diệu Diệu lục tìm trong nhà tất cả những thứ có thể ăn được, đặt hết tất cả lên bàn, vắt óc suy nghĩ thực đơn để làm một bữa ăn ngon.
Kể cả có là một người phụ nữ giỏi nấu nướng thì cũng phải có bột mới gột nên hồ, càng huống hồ cô chỉ là một cô gái bình thường không có thiên phú về nấu ăn.
Giang Diệu Diệu cắt một ít xúc xích và giăm bông, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Cửa sổ dán giấy, cô không nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được.
Cách đây vài trăm mét có một ngôi nhà, đi xe đạp thêm mười phút còn có một cửa hàng tiện lợi.
Nếu chịu khó đạp xa hơn một chút thì có thể đến siêu thị.
Tất cả các siêu thị xung quanh đây đều đã bị bọn họ vơ vét, đồ ăn ngon đã bị bọn họ mang hết về nhà ăn từ sớm rồi, nhưng đồ còn dư lại trong siêu thị bây giờ cũng tốt hơn là đồ còn dư lại trong nhà, ít nhất vẫn còn nhiều thứ có thể ăn no được.
Đúng rồi, cây đào hai bên đường chắc cũng đã chín!
Cô rất muốn đi chơi!
Giang Diệu Diệu đi tới cạnh cửa sổ, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu, liều mạng muốn xông ra ngoài, mang về mấy hộp thức ăn.
Cô mở hé cửa, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ xíu, trong sân có hai con zombie.
Tốc độ di chuyển của chúng nó nhanh hơn lúc trước nhiều, giống như thú đi săn mồi trong rừng rậm, rình mò chờ con mồi xuất hiện.
Cô từ bỏ kế hoạch đi ra ngoài, khóa cửa lại đành quay vào nhà tiếp tục chiên màn thầu.
Bánh có mật ong ăn nhiều hơi ngấy. Cô phát huy trí tưởng tượng của mình, chế biến một số đồ ăn bằng muối tiêu, Lục Khải Minh cũng rất thích ăn.
Cả hai người đã ăn hết lương thực dự trữ, chỉ có thể chế biến màn thầu thành các loại mùi vị khác nhau qua một tuần, cuối cùng thì màn thầu cũng dần hết.
Đồ ăn vặt cũng hết sạch, bây giờ chỉ còn lại gạo và mì sợi.
Không lẽ chỉ có thể uống cháo trắng, ăn nước mì?
Cô nghĩ nghĩ, không muốn ăn.
Lúc ăn cơm trưa, Lục Khải Minh đột nhiên nói: "Vết thương của tôi sắp khỏi rồi."
Giang Diệu Diệu kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"