Lục Khải Minh vịn tường đứng lên, cà thọt đi hai bước.
"Cô xem, chỉ cần cho tôi cây nạng tôi còn có thể chạy được đấy."
“Thôi đi, với tốc độ này của anh thì nằm yên cho tôi nhờ, đừng làm rộn, nếu anh ngã tôi còn phải tốn sức đỡ anh."
Biểu hiện của Lục Khải Minh hiếm khi nghiêm túc lại.
"Hiện tại không giống như trước, zombie biến đổi càng lúc càng mạnh lên, nếu chúng ta không nắm chắc thời gian thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có.”
Giang Diệu Diệu sững sờ: "Chúng ta còn có cơ hội sao?"
"Cô có nhớ trên đường đến siêu thị có một toà cao ốc Thế Mậu không?"
"Nhớ."
"Tôi đã từng đi đến đó xem thử, bên dưới còn có một tầng hầm được xây bằng vật liệu chống đạn, hoàn toàn có thể ngăn cản được sự tấn công của zombie. Lúc trước hỗn loạn có lẽ có người từng vào đó lấy đồ, cửa ở đó không đóng, chúng ta có thể đi đến đó trốn một thời gian, dù sao thì cũng an toàn hơn ở đây nhiều.”
"Còn đồ ăn thì sao? Zombie không vào được, nhưng chúng ta cũng không thể ra ngoài."
Lục Khải Minh đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo.
"Bên ngoài tầng hầm có một lối thoát hiểm, có thể đi thẳng tới tầng 20, đây là tầng dành cho khách hàng hội viên của siêu thị. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, ít nhất chúng ta có thể ăn trong vòng nửa năm."
Giang Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, nhưng ngay lập tức ý thức được một vấn đề.
"Tầng mười tám mười chín của cao ốc có zombie đúng không? Chúng ta hẳn là không thể đi lại tự do.”
Lục Khải Minh gật đầu.
"Tất nhiên, nhưng bất kể như thế nào cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi đây chờ c.h.ế.t không phải sao?
"Tốt thì tốt, nhưng..."
Cô cắn chặt môi, phân vân không biết có nên nói thật hay không.
Giang Diệu Diệu không muốn ra ngoài.
Nếu đi ra ngoài thì có thể kiếm được đồ ăn nhưng cũng có khả năng cao sẽ bị g.i.ế.c chết, nếu cứ ở trong biệt thự ít nhất còn có thể sống.
Ngay cả khi họ có thể an toàn đến được hầm trong toà cao ốc, bọn họ thật sự có thể sống tốt hơn hiện tại sao?
Đồ dùng trong nhà, bao gồm đồ dùng và đồ điện, màn cửa, nồi chén gáo bồn đều là do bọn họ cực cực khổ khổ gom từng thứ một mang về, thật vất vả mới biến một cái biệt thự trống không thành khang trang như bây giờ, cô không nỡ rời đi.
Nếu tới đó không có điện thì phải làm sao? Muốn đi tolet thì phải làm sao? Muốn nấu cơm uống nước thì làm bằng cách nào?
Tất cả đều là vấn đề.
Nhưng cô cũng không thể kéo chân sau của Lục Khải Minh, người ta trải qua thập tử nhất sinh, khó khăn lắm mới có thể sống sót được, khẳng định muốn tiếp tục sống. Giang Diệu Diệu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thương thế của anh quá nghiêm trọng, dưỡng thêm hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, được không?"
Lục Khải Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô.
"Cô không muốn đi phải không?"
Giang Diệu Diệu cúi đầu im lặng.
Anh khập khiễng nhảy qua ôm cô. . Đam Mỹ Hay
"Tôi biết cô đang sợ, tôi cũng sợ, nhưng đã là con người chỉ cần còn sống thì không thể từ bỏ hy vọng, thế nên hai chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, đúng rồi còn có con ch.ó ngốc nghếch của cô nữa. Nếu làm tốt chúng ta sẽ thật sự có thể sống sót thoát khỏi vòng vây, nếu thật sự không được, trên người tôi có dao, tôi sẽ cho cả ba chúng ta c.h.ế.t thật thống khoái.”
Giang Diệu Diệu ngẩng đầu: "Không phải anh muốn đi tìm bạn của anh sao?"
Anh cười nhẹ xoa xoa mái tóc đã mấy ngày không gội của cô.
"Cô là bạn của tôi, cô đã ở bên cạnh tôi rồi, tôi còn đi tìm ai nữa?"
Giang Diệu Diệu cảm thấy trong người như có một cơn sóng vỗ nhẹ vào tim mình, cô ôm anh, kiên quyết nói: "Được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi."
Hai người chia nhau thu dọn, phải làm xong trước khi trời tối, chuẩn bị ngày mai chuyển nhà.
Vì sức lực có hạn, họ không thể mang theo quá nhiều đồ nên chỉ có thể chọn những thứ quan trọng.
Điện thoại di động, Kindle, dây sạc, đây là món ăn tinh thần của họ.
Máy tính nặng quá không mang đi được, đồ đạc, vật dụng trong nhà căn bản không dọn được nên chỉ có thể bỏ đi.
Thuốc lá của Lục Khải Minh cũng phải được mang đi, đây là m.á.u huyết của anh.
Nồi chén gáo bồn không cần mang theo, chăn cũng không mang đi được.
Các loại thuốc, còn có màn thầu còn dư lại, đây đều là đồ cần dùng đến.
Quần áo có thể không có, nhưng đồ lót thì phải có.
Còn dầu gội, sữa tắm… thì dù có sống sót sợ rằng sau này cũng chưa chắc đã có cơ hội sử dụng.
Giang Diệu Diệu nghĩ đến sau này mình phải sống một cuộc sống thiếu thốn, trong lòng cười khổ.
Lục Khải Minh nhảy lò cò xuống cầu thang ném cho cô một thùng các tông nhỏ.
"Đây, cho cô bảo bối."
Cô mở nó ra, bên trong có băng vệ sinh, kem dưỡng da mặt, trang sức kim cương và một ổ USB phim người lớn.
"Ừm... những thứ này không cần thiết."
“Mang đi.” Lục Khải Minh nói: “Dù sao đồ vật cần mang theo cũng không nhiều.”