Giang Diệu Diệu mở cửa lao ra ngoài, chỉ thấy con zombie đã bị Lục Khải Minh đè xuống đất, trên trán có mảnh thủy tinh cắm vào, ít nhất phải sâu chừng phải hai ba phân, nhưng vẫn cố sức giãy dụa.
Tay Lục Khải Minh đang chảy máu, nhưng anh vẫn đang cố gắng giữ chặt nó, tình hình rất không ổn.
Cô nhìn xung quanh, thấy gần đó có cây lau nhà, Giang Diệu Diệu hét lên một tiếng để anh tránh sang một bên, cô liều mạng đập tới tấp vào đầu con zombie.
Cây lau nhà rơi trúng mặt zombie, làm mảnh kính trên mặt nó lại cắm sâu thêm một đoạn, còn lại một nửa lộ ra ngoài cũng bị bể nát.
Cơ thể của zombie co giật hai lần, rồi không động đậy nữa.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm đối thủ mất hoàn toàn khả năng tấn công, cô hét lên rồi đập xuống rất nhiều lần, mỗi lần đều dùng hết sức lực, rất nhanh đã làm cho cả mặt cô m.á.u thịt mơ hồ.
Khi Lục Khải Minh thấy cô lao tới, vội vàng lui sang một bên, anh nhìn thấy toàn bộ quá trình, vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ.
Anh nghĩ đến chỉ chậm chút nữa thôi thì cây lau nhà rất có thể sẽ rơi xuống mặt mình, cả người bất giác run lên.
Thật không thể ngờ được, nhìn hai cánh tay gầy gò như vậy nhưng cũng không biết lấy ở đâu ra sức mạnh khủng khiếp như thế.
Lục Khải Minh nói: “Được rồi, em có thể dừng lại rồi, nếu đánh tiếp sợ là m.á.u thịt be bét mất."
Giang Diệu Diệu ngừng lại, thở hổn hển, nhìn vào con zombie và xác nhận rằng nó không thể cắn được nữa, cả người mới thả lỏng, vứt cây lau nhà sang một bên, nhào vào lồng n.g.ự.c của Lục Khải Minh.
"Anh chạy ra làm gì chứ? Còn không có lên tiếng, làm em còn tưởng rằng anh c.h.ế.t rồi..."
Ban đầu Lục Khải Minh vốn dĩ rất bội phục, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Xin lỗi, lúc đó tình hình quá gấp. Trong phòng tắm cũng không đủ chỗ, muốn làm gì cũng không tiện nên anh mới…"
Anh còn chưa nói xong, Giang Diệu Diệu đã vội cắt ngang.
"Tay của anh đang chảy m.á.u kìa, cho em xem."
Anh theo bản năng giấu tay ra sau lưng, nhưng đã bị cô kéo đến trước mặt mình kiểm tra vết thương.
Hai lòng bàn tay của Lục Khải Minh bị rách toạc, nhìn hình dạng vết thương hẳn là bị thủy tinh cứa vào.
Cũng may là vết thương không quá sâu, bôi một chút thuốc sẽ không sao.
Cô xoa xoa lòng bàn tay anh, chán nản ngồi bệt xuống đất. "Phải làm sao đây? Những ngày tốt đẹp của chúng ta đã qua đi rồi, sau này chúng ta lại phải lo lắng hoảng sợ mỗi ngày."
Lũ vừa rút, bọn zombie đã quay trở lại, cho dù bọn họ có đầy đủ đồ ăn thì sao chứ?
Nếu một ngày nào đó không may bị một con zombie cắn chết, thì không thể hưởng thụ được gì nữa rồi.
Tại sao cuộc sống tốt đẹp của cô luôn kết thúc nhanh chóng như vậy?
Lần trước là như thế, lần trước nữa cũng vậy, và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Giang Diệu Diệu ngồi ôm đầu gối, buồn đến mức không muốn đứng dậy, Lục Khải Minh giơ tay đặt lên vai cô.
"Trước tiên đi mặc quần áo, trở về ăn cơm, sau đó xử lý thi thể."
Bây giờ là giữa mùa hè, mọi thứ rất nhanh hỏng. Trên người zombie đầy giòi bọ, không thể để lại đây làm ô nhiễm môi trường sống của bọn họ.
Giang Diệu Diệu chán nản đứng dậy đi theo anh về khách sạn.
Giang Nhục Nhục vui vẻ cào cào chân bàn trong phòng khách, vừa thấy bọn họ tiến vào liền sốt sắng chạy lại đón.
Lục Khải Minh đá nó ra xa, và nhìn Giang Diệu Diệu bước vào phòng rồi mới đóng cửa lại đi sang phòng bên cạnh.
Đến chiều, cả hai vác một túi rác to tướng, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai con mắt. rồi đeo găng tay cao su, bê xác con zombie đến bệ cửa sổ.
Lục Khải Minh lấy một xô dầu, đổ lên xác chết, lấy bật lửa ra châm, rồi đá cái bao xuống.
Cái xác rơi từ tầng 20 xuống khoảng đất trống trước tòa nhà, cháy chừng trong mười phút, và cuối cùng biến thành một đống bộ xương cháy đen.
Phòng tổng thống toàn là kính chống đạn, chỉ cần đóng cửa khóa chặt là không cần lo lắng có zombie xông vào, an toàn hơn dưới siêu thị rất nhiều.
Nhưng mà đêm đó, Giang Diệu Diệu nằm một mình trên chiếc giường tròn lớn, có thể chứa năm người ngủ cạnh nhau, nhưng vẫn lăn qua lộn lại không thể ngủ được.
Thời tiết nóng nực là một chuyện, lại kèm thêm nỗi sợ hãi cũng là một chuyện khác.
Cô nhắm mắt lại không tự chủ lại nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp lúc lũ zombie xông vào, cô không dám để lộ ra một chút da thịt nào, thà rằng mình toát mồ hôi ngạt thở cũng nhất định quấn chặt mình trong chăn.
Hu hu... mình thực sự muốn ngủ cùng Lục Khải Minh.
Giang Diệu Diệu thò cái đầu đầy mồ hôi ra nhìn bức tường liền kề phòng ngủ sát vách, không biết người bên kia bức tường đang làm gì.