Hình như anh và cô có thần giao cách cảm, chỉ vài phút sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
"Diệu Diệu, em ngủ chưa?"
Giang Diệu Diệu lau mồ hôi, đá văng cái chăn bông đi.
"Vẫn chưa."
"Anh vào được không?"
Đương nhiên là được, nếu anh còn không đến thì cô phải ôm gối sang phòng bên cạnh đi tìm anh rồi.
Giang Diệu Diệu nhảy khỏi giường, mở chốt cửa, Lục Khải Minh bước vào đứng bên giường cô, nhìn sắc mặt dường như có tâm sự nặng nề.
Cô ngồi xếp bàng trên giường bối rối hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Em có bằng lòng hoàn toàn chấp nhận anh không?"
"Hả?"
"Nếu quá khứ của anh không trong sạch và đơn giản như em nghĩ, liệu em có còn ở muốn bên anh?"
Giang Diệu Diệu không khỏi nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Chẳng lẽ... anh thật sự là tử tù vượt ngục sao?"
"……Không."
"Ồ, vậy thì tốt."
Cô vỗ n.g.ự.c tò mò hỏi: "Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?"
Lục Khải Minh cụp mắt xuống, dường như không muốn nhắc đến, nhưng lại buộc mình phải nói ra.
"Anh là lính đánh thuê."
Giang Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh.
"Thật hay giả?"
"Anh tập luyện võ từ khi còn nhỏ và được nhận vào một trường thể thao. Năm học cấp 2, anh được một người bạn giới thiệu và ký hợp đồng với một công ty lính đánh thuê ở Trung Đông. Anh đã làm việc ở đó sáu năm."
Cô trầm ngâm vuốt cằm, tiến đến sát lại gần anh hỏi: "Lính đánh thuê là làm cái quái gì vậy? Khủng bố các quốc gia khác sao? Hay làm vệ sĩ cho những nguyên thủ quốc gia?"
"Chỉ cần có đủ tiền, muốn làm gì cũng được."
Lục Khải Minh trả lời xong, cười khổ: "Chắc là em thất vọng lắm."
Những người lính là vinh quang của đất nước và là anh hùng của nhân dân. Khi gặp nguy hiểm, họ sẽ bảo vệ quốc gia, khi gặp kẻ thù, họ luôn dẫn đầu. Lính đánh thuê thì khác.
Họ không có danh dự quốc gia, không có lập trường chính trị, mà chỉ là những nhân viên bảo vệ cấp cao, những kẻ chuyên bán mạng sống của mình.
Hai bên hoàn toàn không thể so sánh được.
"Em không bận tâm. Chúng ta đều đã lớn rồi. Ai chẳng có những bí mật nhỏ không muốn nói cho người khác biết? Hơn nữa bây giờ anh chủ động thổ lộ, cho thấy anh vẫn còn có lương tâm.”
Giang Diệu Diệu đảo mắt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
"Sở dĩ anh từ chối em hết lần này tới lần khác là vì cái này sao?"
Lục Khải Minh im lặng.
Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi.
Mỗi khi anh muốn cùng cô thân mật, thì những lý do này đều trở thành những cái gai, khiến anh như bị nghẹn trong cổ họng.
Anh dám chiến đấu với lũ zombie bằng tay không, nhưng lại không có can đảm cùng cô bước đến một bước kia.
Giang Diệu Diệu quan sát biểu hiện của anh, nắm lấy bàn tay đang băng bó.
"Anh học rất giỏi, sao đột nhiên lại trở thành lính đánh thuê? Thật nguy hiểm."
Nếu ở lại trường đào tạo thể thao, lại may mắn được tham gia thế vận hội và giành chức vô địch thì tốt biết mấy!
Kể cả khi chỉ đạt thành tích thường thường thì khi về hưu vẫn có thể trở thành huấn luyện viên.
Lục Khải Minh lời ít ý nhiều.
"Bởi vì thiếu tiền.”
“Mẹ anh ốm nặng, công ty của bố lại gặp sự cố, cả gia đình điêu đứng. Vì thế, anh đã ký hợp đồng dài hạn 5 năm với công ty lính đánh thuê, nhận một khoản tiền lớn, gửi về nhà cho bọn họ chữa bệnh, trả nợ. Không ngờ khi vấn đề kinh tế được giải quyết, mẹ anh cũng khỏi bệnh nhưng tình cảm của hai người lại rạn nứt. Anh ra nước ngoài được ba năm thì hai người bọn họ lén lút ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới. Anh đi theo một vài đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ, đã trải qua vô số lần sinh tử, đã mấy lần lướt qua mặt tử thần.
May mắn thay, anh vẫn sống cho đến khi kết thúc hợp đồng năm năm, nhưng anh lại phát hiện mình không còn nhà để về. Cha mẹ đã có gia đình mới không còn cần anh nữa, những người thân thiết nhất với anh bây giờ chỉ là những người đồng đội sống c.h.ế.t có nhau.”
“Anh lựa chọn tiếp tục ở lại, nhìn những người đồng đội bên cạnh mình lần lượt ra đi, nhưng anh vẫn còn sống. Ban đầu anh vốn định kiếm một khoản lớn, rồi đến một nơi không có ai biết làm buôn bán nho nhỏ để sống qua ngày. Nhưng thật không ngờ, nhiệm vụ cuối cùng trước khi anh rời nhiệm sở lại thay đổi hoàn toàn phần đời còn lại của anh...”
Lục Khải Minh đắm chìm trong hồi ức, bất động rất lâu.
Giang Diệu Diệu xoa xoa mặt anh: "Được rồi, không muốn nói thì quên đi."
Khuôn mặt tuấn tú bị cô làm cho biến dạng, anh ngẩng đầu ngây người hỏi: "Em không tức giận chứ?"
"Tại sao lại phải tức giận?"
Giang Diệu Diệu ngã về phía sau, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.