Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 146


"Anh dũng cảm, mạnh mẽ và có trách nhiệm. Chỉ những điều này thôi cũng đủ để em ngưỡng mộ. Còn về việc trước đây anh sống như thế nào, đối với em không thành vấn đề.

Em chỉ là một người bình thường, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao ăn no hơn ngủ ấm hơn. Nếu như anh là anh hùng dân tộc, vì hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, ngược lại khi ở cạnh anh em sẽ cảm thấy xấu hổ.”

Đang lúc Lục Khải Minh nửa tin nửa ngờ, Giang Diệu Diệu đột nhiên ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh hôn lên miệng anh.

"Lục Khải Minh, em không bận tâm quá khứ của anh, em thích anh, em muốn anh."

Mạt thế bùng nổ, cô muốn sử dụng những thứ mình đang có, cố gắng để cuộc sống của mình thoải mái hơn.

Mà bây giờ, cô muốn trân trọng từng phút từng giây được ở bên người mình thích.

Cô muốn mình phải là một con cá mặn hạnh phúc, trước khi c.h.ế.t không đầu hàng, sau khi c.h.ế.t không tiếc nuối.

Hai người không tự chủ mà ôm chặt lấy nhau, âu yếm khắp trán rồi chuyển qua hai bên tai.

Khăn trải giường bị quăng ra, quần áo rơi trên thảm.

Khi chỉ còn lại một bước cuối cùng, Lục Khải Minh đột ngột buông tay.

"Chờ anh đi lấy đồ."

Giang Diệu Diệu mỉm cười, lấy cái hộp nhỏ từ dưới gối ra, lắc lắc.

"Cái này sao?"

Lục Khải Minh hơi ngạc nhiên, sau đó lại ôm cô cắn vào dái tai của cô.

"Anh hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ hối hận."

“Không hối hận.” Cô thở dốc mở hộp ra, đưa cho anh một cái, nằm trên giường vô cùng căng thẳng.

"Nhưng anh phải nhẹ thôi đấy, em sợ đau."

Lục Khải Minh hôn từ đầu ngón tay lên cằm cô, ánh mắt mê ly, nhưng lại loé lên một tia kiên định

"Diệu Diệu, anh yêu em!”

...

Giang Diệu Diệu đã từng xem qua tiểu thuyết tình cảm, cho dù chưa được trăm cuốn thì cũng phải đến vài chục cuốn. Cũng từng có cảm giác ban đêm trùm chăn đọc, vừa xấu hổ lại vừa kích động.

Nhưng đến khi cô tự mình trải nghiệm, Giang Diệu Diệu phát hiện ra rằng mô tả trong tiểu thuyết so ra khác xa thực tế rất nhiều.

Thoải mái cũng không hoàn toàn thoải mái, đau cũng không phải là quá đau.

Hai người hòa quyện vào nhau, khiến người ta muốn hợp làm một, mãi mãi không bao giờ tách rời.

Đây một việc hao phí thể lực, chỉ mới một lát cô đã mệt mỏi rã rời.

Lục Khải Minh vẫn tràn đầy năng lượng, từ dịu dàng nhẫn nại lúc ban đầu, đến mưa rền gió cuốn lúc sau, lâu đến mức cô tưởng chừng anh không có điểm dừng.

Giang Diệu Diệu không kìm được mà nắm lấy cánh tay anh, cảm nhận rõ ràng từng đường nét của cơ bắp dưới da anh.

Giống như một người c.h.ế.t đuối vớ được cọc sẽ không buông tay, thuận theo con sóng dập dìu lên xuống. Lục Khải Minh dừng lại, hôn lên trán cô, dưới ánh trăng anh cẩn thận quan sát khuôn mặt cô.

Làn da trong trắng lộ hồng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mịn.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh mắt dán chặt lên người cô.

Cô ấy hơi mở miệng, phát ra âm thanh như nức nở cầu xin, nhưng cũng phảng phất như muốn nhiều hơn nữa.

"Diệu Diệu..."

Anh hôn cô hết lần này đến lần khác, gọi cô hết lần này đến lần khác, chưa hề rời khỏi cô.

Sáng hôm sau thức dậy cô cảm thấy eo mỏi nhừ.

Giang Diệu Diệu cử động cánh tay một chút, khớp xương truyền đến cơn đau khiến cô hoài nghi không biết có phải mình đã bị đánh hay không.

Người đàn ông đang ngủ bên cạnh cô, thân hình cao gần một mét chín của anh chiếm gần hết cả giường.

Giang Diệu Diệu sờ eo cứng ngắc của mình, trong lòng mắng.

Anh là người sao? Rõ ràng là trâu thì có!

Rõ ràng là đã dặn nhẹ một chút.

Mắng vẫn chưa hết giận, cô đ.ấ.m lên người anh hai cái, không tranh thủ lúc này lát nữa anh tỉnh dậy cô sẽ đánh không lại.

Nhưng cô vừa bò tới, Lục Khải Minh liền mở mắt ra tiện thể nhìn cô cười.

"Diệu Diệu, em thật lợi hại."

Giọng anh khàn khàn, một tay anh quàng tay qua eo cô, rúc người vào n.g.ự.c cô cọ cọ giống y như một con ch.ó to đang làm nũng.

"Em làm cho anh không dậy nổi đây này."

Giang Diệu Diệu: "..."

Tên này đúng là đệ nhất mặt dày!

Lục Khải Minh dùng đầu cọ cọ vào cằm cô, thích thú nhớ lại cảm giác đêm qua.

"Không ngờ em lại nhiệt tình như vậy, giọng nói cũng thật dễ nghe. Khi anh nghe em gọi tên anh thì xương cốt cả người đều mềm nhũn."

" Khuôn mặt ửng hồng của em nhìn rất đẹp mắt, còn đẹp hơn trang điểm rất nhiều.

"Anh cũng thích đôi tay của em, mềm mại, linh hoạt. Diệu Diệu, em rất giỏi!"

"……Đủ rồi!"

Cô nghe không nổi nữa, đẩy mạnh anh ra rồi bò về phía mép giường.

"Em muốn đi vệ sinh."

Anh lập tức sán lại gần cô: "Anh ôm em đi."

"Không cần, em có chân."