Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 153


"Từ từ đã."

Lục Khải Minh ra hiệu cho cô dừng lại: "Anh nghĩ em nên nằm xuống rồi ngắm b.ắ.n thì hơn.”

"Nằm xuống quá thấp khó nhắm chuẩn."

Lục Khải Minh lắc đầu, nghiêm túc đi tới, điều chỉnh lại tư thế của cô.

Giang Diệu Diệu chuyển sang nằm trên mặt đất theo yêu cầu của anh, mơ hồ cảm thấy bắt đầu sợ anh rồi.

Bình thường cợt nhả vui đùa nói năng linh tinh, nhưng khi anh nghiêm túc lên làm cho cô liên tưởng đến thầy giáo chủ nhiệm cấp ba.

Lục Khải Minh lại hơi điều chỉnh tư thế, sau đó vỗ vỗ vai cô.

"Được rồi, sau khi nhắm chuẩn xác thì nổ súng, nhớ kỹ phương pháp anh dạy em."

Nói xong, anh lui sang một bên, khoanh tay nhìn cô.

Giang Diệu Diệu cảm thấy một cỗ áp lực, hít một hơi thật sâu, và tập trung vào việc điều chỉnh hướng của họng súng.

Cho đến khi cô cảm giác đã nhắm chuẩn, liền dựa theo những gì Lục Khải Minh đã dạy, đùng sức bóp cò súng.

Pằng

Súng không có lắp ống giảm thanh, bên tai phát ra tiếng động lớn khiến đầu óc cô ong ong, tai ù đi, không nghe được gì nữa.

Cùng lúc đó, một lực giật mạnh làm cô gần như không thể cầm được súng, hai cánh tay cô tê dại không còn cảm giác.

Khi viên đạn lao ra khỏi họng súng, một bộ phận của s.ú.n.g bật ngược trở lại trúng vào môi cô, đau đớn khiến cô bất giác buông s.ú.n.g lấy tay che miệng nấc lên một tiếng.

"Ôi, răng của tôi..."

Lục Khải Minh vội chạy tới, mở miệng của cô ra kiểm tra.

Cô nước mắt chảy ròng ròng mếu máo hỏi: “Có phải răng của em bị gãy rồi hay không?"

Cô có thể cảm nhận được vị tanh của m.á.u ở trong khoang miệng.

Lục Khải Minh sờ sờ răng cửa của cô lắc lắc, thở phào nhẹ nhõm: "Không sao."

"Thật không? Anh đừng nói dối em."

"Đúng là chưa bị gãy, nếu không tin em tự sờ thử đi."

Anh nắm tay cô và đưa đến chỗ răng cửa.

Giang Diệu Diệu giơ ngón tay vẫn còn tê cứng lên, sờ sờ, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Bây giờ không tìm đâu ra nha sĩ, nếu răng cửa thật sự bị gãy, về sau cô sợ là vĩnh viễn sẽ trở là một bà già răng sún.

May quá! May quá!

Cô nhìn chai bia vẫn còn nguyên vẹn trên bàn rồi lại nhìn s.ú.n.g trên mặt đất, trong lòng có chút sợ hãi.

"Đây thực sự là thứ con người có thể dùng sao?"

Lục Khải Minh cầm lên nói: "Nếu không thì anh sẽ đưa cho em luyện tập sao? Khi nào quen rồi thì sẽ không khổ sở như vậy nữa. Làm lại đi?"

Giang Diệu Diệu vội vàng lắc đầu nói để hôm khác.

Làm lại một lần nữa cô sợ là răng cửa của mình sẽ chịu không nổi.

Lục Khải Minh nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, giống như một con thỏ, anh không nhịn được bật cười hai tiếng.

Cô bực bội: “Là anh cố ý có phải không? Sao khi em nổ s.ú.n.g không cảnh báo trước một tiếng!" “Nếu anh cố ý sẽ để em đứng bắn, lúc đó sức giật nhất định sẽ làm em ngã nằm bò dưới đất!"

"Giỏi thật, anh còn muốn xem em té ngã, xem em có cắn c.h.ế.t anh hay không!"

Giang Diệu Diệu nhảy lên định cắn anh, Lục Khải Minh vội vàng tránh ra, vác cô lên vai bê về phòng khoá cửa lại.

Cô bị anh ném lên giường, nhanh nhẹn bò về phía đầu giường ôm gối cảnh giác.

"Lại muốn tới? Anh không sợ hại thận hay sao?"

"Ai muốn tới? Em không cần trù ẻo anh đâu."

"Không muốn tới sao phải đóng cửa?"

"Vì an toàn."

"Vậy anh cởi quần áo làm gì?"

"Bởi vì nóng."

"Anh, anh cầm bao cao su làm gì vậy?"

"Bởi vì……"

Lục Khải Minh từng bước đến gần cô, ngồi xổm ở bên giường, nắm tay cô, mỉm cười hôn lên đầu ngón tay của cô.

"Diệu Diệu, phải làm sao đây? Hình như anh nghiện em rồi."

“Vậy sao?.” Mặt Giang Diệu Diệu tỉnh bơ: “Em mới đi tolet còn chưa rửa tay.”

"..."

"Còn chạm vào miệng chó."

"..."

"Còn hốt phân chó."

"... Ngày mai anh sẽ đem hầm nó."

Lục Khải Minh bực bội nói xong trèo lên giường đang định ôm cô, bỗng nhiên nhạy bén cảm giác được một ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Anh dừng lại, từ màn đêm đen kịt trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Diệu Diệu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Anh không nói, dùng hai tay quay mặt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới bầu trời mùa hè đầy sao, một con zombie đang bị phân huỷ cực kỳ nghiêm trọng đang trừng mắt nhìn bọn họ qua cửa sổ thuỷ tinh.

Giang Diệu Diệu hét lên trốn sau Lục Khải Minh.

Anh lại cực kỳ bình tĩnh xoa xoa đầu cô, đi đến gần cửa sổ.

"Anh điên rồi à? Đừng đi!"

"Không sao, nó không vào được."

Lục Khải Minh đi đến trước mặt con zombie, giơ tay sờ lên cửa kính che mắt nó lại.

Đầu của con zombie hơi lùi về sau một chút, dùng hết sức lực lao về phía cửa thuỷ tinh, lực mạnh đến nỗi mặt kính cường lực cũng hơi rung lên.

Cả người Giang Diệu Diệu căng thẳng, cô rất sợ nó sẽ giống với con zombie lúc trước, phá vỡ cửa kính xông vào phòng, lén lút cầm chặt khẩu s.ú.n.g trong tay.

Khoảng cách gần như vậy cô hẳn là có thể b.ắ.n trúng.