Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 154


Chỉ cần cô có thể sống sót, cho dù răng sún cũng không sao, cùng lắm thì sau này cô không soi gương nữa, chỉ chọc một mình Lục Khải Minh mù mắt là được rồi.

Nhưng mà kính cường lực chắc hơn cô nghĩ nhiều, zombie đã đập mười bảy mười tám cái rồi, đầu cũng toạc cả m.á.u mà cửa kính vẫn như cũ không một vết nứt.

Bên ngoài gió mạnh thổi qua, bàn tay phải của nó chỉ còn lại có ba ngón tay không nắm chặt được, cơ thể đột nhiên ngã xuống.

Giang Diệu Diệu vội vàng chạy qua xem thử.

Những con zombie đang lơ lửng trên không trung, độ cao cách mặt đất chừng sáu bảy mét, lắc lư theo gió, nhưng lại trợn mắt nhe răng nhìn bọn họ, nước dãi nhầy nhầy màu xám tro nhỏ đầy trên cửa kiếng.

Bây giờ phải làm sao? Nó không thể đi vào nhưng cũng không chịu bỏ đi, chẳng lẽ cứ để mặc kệ như vậy.

Ban đêm bọn họ làm sao dám ngủ.

Giang Diệu Diệu đang cân nhắc xem nên giải quyết như thế nào, Lục Khải Minh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo vào phòng khách, gõ cửa sổ.

Những con zombie đi theo tiếng gõ của anh, anh lấy khẩu s.ú.n.g trường khoác trên vai, nói với cô: "Em ở lại đây với Nhục Nhục, anh sẽ quay lại ngay."

"Anh đi đâu?"

"Siêu thị."

Lục Khải Minh nói xong liền dẫn đám zombie xuống lầu, rời khỏi khách sạn.

Giang Diệu không an tâm lặng lẽ đi theo sau anh.

Thấy anh dụ lũ zombie tiến vào siêu thị.

Dừng lại ở một cái cửa sổ.

Anh giơ nòng s.ú.n.g lên, lũ zombie vẫn tiếp tục dùng đầu phá cửa.

Anh dường như không nhằm vào mục tiêu nào, tuỳ ý bóp cò súng.

Bụp!

Có một tiếng động nhẹ phát ra từ bộ giảm thanh, đầu của con zombie nở ra một đoá hoa đỏ màu máu, nó ngửa ra sau rơi xuống một lúc lâu sau mới vang lên tiếng t.h.i t.h.ể rơi xuống đất.

Chất dịch của nó b.ắ.n lên quần áo Lục Khải Minh, anh nhíu mày lấy khăn giấy lau đi, lại lấy dụng cụ bịt lại chỗ cửa sổ bị vỡ.

Trong nháy mắt từ một sát thủ soái ca lại trở về thành một anh công nhân.

Lúc này lo lắng của Giang Diệu cũng hoàn toàn tan biến, cười tủm tỉm bước ra ngoài.

"Zombie đâu hết rồi? Bị thần tiên vừa đẹp trai vừa tốt bụng bắt hết rồi à!"

Lục Khải Minh ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi trượt xuống cằm.

"Nóng quá, lấy cho anh chai nước."

Giang Diệu Diệu lấy một chai nước khoáng, mở ra đút cho anh uống, nhìn hầu kết của anh lên lên xuống xuống, cô nhịn không được lại gần hôn anh một cái.

Lục Khải Minh nhướng mày.

"Em làm gì thế?"

"Không có gì."

Cô chớp chớp mắt giả ngu, "Mau làm xong đi, em buồn ngủ lắm rồi."

"..."

Lục Khải Minh bất đắc dĩ cười cười, tốc độ cũng tăng nhanh hơn.

Chuyện tốt thành đôi, sáng hôm sau Giang Diệu Diệu còn chưa kịp ăn sáng đã chạy đi kiểm tra vườn rau. Thời tiết nắng nóng, hạt nhanh nảy mầm, sau vài ngày chăm sóc đã xuất hiện một ít mầm xanh.

Áng chừng ​​không bao lâu nữa họ sẽ có rau sạch để ăn.

Nghĩ đến đây, cô vui vẻ ngâm nga một bài hát.

"Ta đi học, hoa cười ta, chim nhỏ nói sớm, sớm..."

Lục Khải Minh dựa vào khung cửa sổ đang uống ngũ cốc, thấy cô như vậy liền hỏi: "Em có cân nhắc đến việc đổi tên hay không?"

"Đổi tên? Đổi tên gì?"

"Giang ngốc nghếch."

“Chỉ có con trai ngốc mới thích con gái ngốc, anh cũng bị ngốc sao?"

Lục Khải Minh nhún vai, uống xong ngũ cốc chuẩn bị xuống lầu.

Giang Diệu Diệu đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất thở dài.

Anh dừng bước hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Nếu thời tiết ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy, đợi tạnh mưa nhiệt độ tăng lên, nắng từ sáng đến chiều, quần áo đều mướt mồ hôi."

Lục Khải Minh nhớ lại những ngày trước, quả thực là nóng không chịu nổi.

Nhưng ở tòa nhà cao tầng này, trừ khi bật điều hòa, nếu không nhiệt độ không thể hạ xuống.

Muốn bật điều hòa phải có điện, một cao ốc lớn như thế này chắc chắn phải có nguồn điện dự phòng.

Nhưng chính xác thì nó được đặt ở đâu?

Đêm xuống, mưa vẫn rơi tí tách.

Giang Diệu Diệu lấy một tấm chiếu cói trải lên giường, trên người mặc áo sát nách và quần đùi, luôn miệng than ngắn thở dài vì trời quá nóng.

Lục Khải Minh ngồi cạnh cô, nghịch nghịch đèn pin.

Chùm ánh sáng xẹt qua người cô, nhìn rất thú vị.

Đầu đầy mồ hôi tóc dính bết vào cổ và mặt, Giang Diệu Diệu vén hết ra sau tai, cô nhìn Lục Khải Minh nói.

"Em muốn uống nước"

Anh nhàn nhạt từ chối: "Không được."

"Tại sao không được? Thời tiết thực sự rất nóng."

Tuy ban ngày trời khá mát mẻ, nhưng ban đêm bỗng ngột ngạt, không khí ẩm ướt, thật sự là nóng c.h.ế.t người.

"Em đã uống ba bình nước trong hai tiếng đồng hồ, nếu còn uống nữa sẽ ngộ độc nước."

Giang Diệu Diệu không còn cách nào khác chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

"Vậy em đi tắm là được chứ gì."

Lục Khải Minh ừ một tiếng, cô đang chuẩn bị ra khỏi giường, đột nhiên tò mò quay đầu nhìn lại.

"Anh không nóng sao?"

Từ trước đến nay anh vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở đầu giường, nhìn thật thoải mái.

Anh cười nhẹ: "Nóng chứ."

"Em không tin."

"Không tin thì em lại đây sờ thử đi."