Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 162


Cô nhìn xung quanh không tìm thấy ai, bên tai vang lên lời chế giễu của Lục Khải Minh.

"Em bị ngốc hả? Sao lại nghĩ là người khác đặt?"

"Thế thì ai đã để ở đó? Không lẽ lại là anh?"

Giang Diệu Diệu cau mày.

Lục Khải Minh nhún vai, vẻ mặt vừa khoe khoang vừa bất đắc dĩ: “Anh chính là lợi hại như vậy đấy, cũng không còn cách nào khác.”

Giang Diệu Diệu kinh ngạc không thôi.

"Anh lấy nó ở đâu? Tìm nó khi nào? Sao em không biết?"

Cô liên tiếp đặt những câu hỏi, anh trả lời rõ ràng đâu ra đấy.

"Anh không ngốc như vậy đâu, ngày hôm qua phát hiện thùng dầu không mở được đành đi đến chỗ khác tìm. Em có thấy toà nhà đằng kia không?"

Lục Khải Minh chỉ vào một phương hướng, Giang Diệu Diệu nhìn sang, giơ tay che nắng, vừa vặn nhìn thấy xa xa có một tòa cao ốc màu bạc.

Nó cách họ chừng một hai km, theo đường thẳng, tuy không cao bằng Tòa nhà Thương mại Thế giới này, nhưng cũng ít nhất có bốn năm chục tầng.

Lục Khải Minh nói: "Có một công ty chuyên về năng lượng mặt trời trong tòa nhà đó, cái này là tìm thấy trong kho hàng của bọn họ. Nó ở tầng 30 và còn mới. Anh mang về đây một bộ thử xem có thể lắp đặt được không.”

Giang Diệu Diệu đột nhiên bừng tỉnh.

"Thảo nào anh về muộn như vậy, em còn tưởng rằng anh đi cạy phá xe tăng đấy."

Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô.

Cô nhìn đống đồ vật.

"Nhưng lắp như thế nào đây? Anh làm sao?"

Lục Khải Minh nói: "Trước đây khi sống ở biệt thự, anh đã đặc biệt nghiên cứu về hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời. Ở đây còn có cả hướng dẫn lắp đặt nữa. Chắc là có thể."

Giang Diệu Diệu tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ở biệt thự hệ thống phát điện đã được cài đặt sẵn, chúng ta chỉ việc cắm vào và sử dụng. Cái này phải lắp đặt lại từ đầu."

Anh vỗ vai cô.

"Đừng lo lắng, chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Trở về siêu thị đi, anh hứa ngày mai sẽ để em tiếp tục xài điều hoà.

Sau khi nói xong, anh lấy ra một con dao, mở thùng ra nghiên cứu một đống linh kiện chẳng biết là để làm gì.

Giang Diệu Diệu không quá yên tâm, muốn ở lại giúp đỡ.

Lục Khải Minh nhất định bắt cô xuống lầu, thế nên cô đành phải để lại cho anh cây dù che nắng một mình quay lại siêu thị.

Buổi tối, cô làm cơm chiều, đợi Lục Khải Minh trở về cùng nhau ăn cơm, nhưng mãi vẫn không thấy anh trở về.

Giang Diệu Diệu phải gói thức ăn vào hộp bảo quản, đeo nó lên vai, một tay ôm con ch.ó một tay cầm đèn pin rồi lên lầu tìm anh.

Hôm nay cô đã đi tới đi lui, sáu mươi tầng lầu, tương đương với việc leo một trăm tám mươi tầng trong một ngày.

Khi bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, cô mệt đến mức không thể đứng thẳng thắt lưng. Trăng sáng vắng lặng, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống tầng cao nhất có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Lục Khải Minh vẫn ngồi xổm trước đống đồ, vò đầu nghiên cứu.

Tầng thượng của tòa nhà về đêm khá mát mẻ, một cơn gió nhẹ thổi qua, Giang Diệu Diệu khôi phục một chút sức lực, đi về phía anh.

"Còn chưa xong sao? Trước tiên ăn cơm đã."

Anh ngẩng đầu cau mày.

"Sao em lại lên đây?"

"Em sợ anh đói chết.”

Lục Khải Minh lúc đầu cũng không cảm nhận được gì, nhưng khi ngửi được mùi thơm của cơm trắng, bụng anh cũng réo lên ùng ục.

Anh cầm lấy chén ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Muộn như vậy rồi, em về ngủ trước đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh làm lại lần nữa."

Giang Diệu Diệu liếc nhìn bán thành phẩm mà anh hì hục cả buổi trưa, lắc đầu.

"Anh không phải dân trong nghề, làm sao nói lắp là có thể lắp được, thôi bỏ đi."

Lục Khải Minh ngừng ăn.

"Em không tin anh?"

"... Đừng nhạy cảm như vậy, em chỉ đang nói sự thật khách quan."

"Sự thật chính là anh nhất định có thể lắp được nó."

Lục Khải Minh nhanh nhóng ăn xong cơm, uống cạn nửa chai nước khoáng, lau miệng, ôm cô một cái hôn lên miệng, rồi đánh vào m.ô.n.g cô.

"Ngoan, về nhà ngủ đi, chờ tin tức tốt của anh."

Anh lại bắt đầu bận rộn, hai má Giang Diệu Diệu đỏ ửng lên, đứng bên cạnh anh không nhúc nhích.

Bây giờ leo xuống tầng dưới? Cô sẽ mệt xỉu giữa đường nhất.

Cô không muốn ngủ một mình, dù sao ở khách sạn cũng không có máy lạnh, trên sân thượng có gió mát hơn, ở đây ngủ một giấc thì tốt hơn.

Vì vậy Giang Diệu Diệu thu dọn bìa cứng, làm một chiếc giường đơn giản, chọn một tấm bìa cứng nhỏ làm cái quạt và nằm xuống quạt quạt.

Giang Nhục Nhục đang đi tiểu trong góc tường, xong xuôi nó chạy tới nằm dưới chân cô.

Lục Khải Minh bận rộn nghiên cứu sách hướng dẫn không ngẩng đầu lên, nhìn có vẻ nhất quyết không chịu thua, bằng giá nào cũng phải lắp cho được.

Hai người đều im lặng, nhưng không khí lại hòa hợp đến lạ thường.

Giang Diệu Diệu trước giờ luôn cảnh giác với lũ zombie, nhưng có lẽ là do tầng thượng quá cao, chừng hai ba trăm mét lũ zombie không thể nào leo lên được, thế nên cả đêm thật yên bình.

Suốt đêm Lục Khải Minh không ngủ, làm việc đến rạng sáng, chấp nhất và kiên trì y như một con lừa cứng đầu.