Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 163


Giang Diệu Diệu khuyên anh mấy câu vẫn không khuyên được, bất lực đành phải để Giang Nhục Nhục ở lại một mình đi xuống lầu.

Khi cô quay lại, mang theo một túi ni lông đầy nước và thức ăn.

Lục Khải Minh hơi ngạc nhiên.

"Em làm gì ở đây?"

"Em ở lại với anh, sân thượng nắng như vậy em đoán anh cần người che dù."

Sau khi Giang Diệu Diệu mở ô che nắng, đổ nửa chai nước lên ô rồi đứng phía sau cầm nó.

Nước bốc hơi nghi ngút, dưới ô rất mát mẻ, Lục Khải Minh có chút xấu hổ, nhưng lại không muốn để cô đi, đành phải tăng tốc làm nhanh hơn.

Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng anh cũng tìm ra manh mối, ghép các tấm pin mặt trời và chuẩn bị kết nối chúng với hệ thống điện của tòa nhà.

Đây là một công việc phức tạp, dù có là một người thợ điện có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã làm được.

Huống chi anh chỉ là người bình thường chỉ biết chút kiến thức cơ bản, nên lại càng khó khăn hơn, đã nhiều lần anh cũng đã lâm vào ngõ cụt.

Thời tiết quá nóng khiến Lục Khải Minh cảm thấy khó chịu, sau nhiều lần thất bại anh gần như muốn buông xuôi.

Nhưng khi cánh tay của anh chạm vào bắp chân của người con gái phía sau, anh lập tức bình tĩnh hơn, lại có động lực tiếp tục cố gắng.

Giang Diệu Diệu muốn sử dụng điều hoà.

Anh nhất định phải để cô có điều hòa.

Lục Khải Minh rất bận rộn, Giang Diệu Diệu cũng không nhàn rỗi, ngay khi nước trên ô khô đi, cô lập tức đổ nước mới, thỉnh thoảng vắt khăn ướt, đắp lên lưng Lục Khải Minh bị bong da do nắng.

Giang Nhục Nhục nóng đến lè lưỡi, không chịu nổi nữa tự mình chạy xuống siêu thị.

Cô tính toán xem lượng nước này có thể bốc hơi trong bao lâu, lại suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, đầu óc choáng váng.

Cô không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì nữa, thân thể ngã sấp về phía trước ngay tấm lưng của Lục Khải Minh.

Người phía sau sửng sốt, nhanh chóng quay người lại đỡ cô.

"Em làm sao vậy?"

Cô mơ hồ nhìn thấy miệng anh đang đóng đóng mở mở, nhưng hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, thân thể cô yếu ớt, đổ mồ hôi dữ dội, muốn nôn mửa.

Lục Khải Minh phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức bế cô vào bóng râm, cởi quần áo của cô, mở một chai nước khoáng và đổ lên người.

Giang Diệu Diệu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Anh nâng đầu cô lên, cho cô uống nước, rồi dùng khuỷu tay kẹp hai lòng bàn chân cô lại dùng sức véo.

Da ở chỗ đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tím.

"A... đau quá..."

Cô hét lên và gạt tay anh ra.

Cảm thấy đau có nghĩa là cô đã thoát khỏi nguy hiểm.

Lục Khải Minh thở phào nhẹ nhõm. "Em có biết vừa rồi suýt chút nữa bị lên cơn sốc không?"

Giang Diệu Diệu vẫn cảm thấy không thoải mái, ôm lấy cái bụng đang nhào lộn của mình, rúc vào trong lồng n.g.ự.c anh không muốn nói chuyện.

Anh nhìn tấm pin mặt trời chưa hoàn thiện, cắn môi dưới, cõng cô lên lưng đi xuống lầu.

Tòa nhà vẫn còn rất nóng, cũng không khá hơn sân thượng là bao.

Lục Khải Minh bế Giang Diệu Diệu xuống khách sạn trên tầng 25, đến bên hồ bơi đặt cô xuống.

Sau khi dìm ướt sũng khắp người cô, anh lại bế cô lên lấy cây quạt quạt cho cô.

Lăn lộn gần nủa tiếng Giang Diệu Diệu mới hồi lại một chút cô uể oải nói: “Cảm ơn anh."

Anh mắng: "Em xem, bảo em trở về em lại không chịu, bây giờ có thoải mái không?"

"Em sợ anh bị say nắng, nếu không thì ai muốn ở đó phơi nắng."

Giang Diệu Diệu có chút tức giận.

Anh giận dữ nói: "Cơ thể em yếu ớt, tự lo cho mình trước đi."

Cô không cãi nữa, đáng thương nhìn anh, một lúc sau mới nhớ ra mình không mặc quần áo, lúng túng lấy tay che ngực.

Lục Khải Minh hiểu cô liếc mắt một cái, đem áo vest lớn mặc vào cho cô, dìu cô trở về phòng.

Sàn nhà mát mẻ Giang Diệu Diệu không lên giường, nằm luôn trên sàn gối đầu lên tay anh.

"Anh cũng đừng lên đó nữa."

Lục Khải Minh nói: "Nếu không đi sẽ không có điện."

"Không có thì không có. Em bị say nắng anh còn có thể cứu em, nếu anh bị cảm nắng thì phải làm sao? Em không khiêng nổi anh."

Anh suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Được rồi."

Giang Diệu Diệu không tin anh, vì vậy luôn phải để mắt canh chừng.

Quả nhiên khi đêm đến anh lại lặng lẽ lên lầu.

Ban đêm trên sân thượng mát mẻ, cũng không có zombie.

Hôm nay cô vừa từ quỷ môn quan trở về, thật sự không còn sức lực leo lên nữa, đành phải để mặc kệ anh, sáng mai cô sẽ đến tìm anh sau.

Không ngờ, sáng hôm sau khi cô vừa mở mắt đã thấy anh ngồi đầu giường nở nụ cười tự mãn.

“Anh lắp đặt được nó rồi à?” Trong giọng nói cố kìm nén sự sung sướng.

Lục Khải Minh cầm điều khiển từ xa trên tay lên và nhấn công tắc điều hòa.

Làn gió mát lạnh chậm rãi thổi qua, tóc Giang Diệu Diệu bay lất phất, trong phòng lại mát lạnh như cũ.

"Năng lượng không đủ không thể cung cấp cho cả tầng, chỉ có thể sử dụng cho điều hoà trong phòng, cố thêm được cái tủ lạnh nhỏ. Bếp điện từ máy nước nóng gì đấy có lẽ không thể sử dụng bởi vì quá tải.”

"Điều gì sẽ xảy ra nếu vượt quá tải trọng? Sẽ bốc cháy và phát nổ sao?"