Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 173


Ăn xong Giang Diệu Diệu định đi rửa chén, Lục Khải Minh châm thuốc đứng ở sau lưng cô sâu kín mà nói: “Lại nói tiếp quạ đen hình như là loài chim ăn thịt, hiện tại bên ngoài nhiều zombie như vậy. Trong mắt bọn này phỏng chừng như đi dự tiệc đứng, chắc hẳn là ăn không ít nên mới lớn được như vậy.”

“……” Giang Diệu Diệu đột nhiên dừng động tác, dạ dày quay cuồng lên.

“Trứng nó đẻ ra chắc hẳn là đã hấp thu chất dinh dưỡng trong thịt zombie rồi. Chúng ta ăn trứng, tương đương với ăn thịt của zombie.”

“Nôn!”

Giang Diệu Diệu ghé vào bồn rửa tay nôn khan.

Lục Khải Minh cười hì hì đi qua đó vỗ lưng cho cô.

“Bình tĩnh, anh nói đùa thôi. Cho dù chúng nó thật sự đã ăn thịt zombie thì cũng đã tiêu hóa hết trong dạ dày rồi.”

“…… Anh câm miệng cho em!”

Anh yêu cô bằng cái kiểu này ư?

Này rõ ràng là hận đi! Trình độ này chính là đối xử với kẻ thù g.i.ế.c cha g.i.ế.c mẹ mà!

Giang Diệu Diệu nôn nửa ngày không ra, chỉ có thể uống hết mấy chén nước, cưỡng ép bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa.

Sáng ngày hôm sau, hai người mang công cụ đến tầng cao nhất tiếp tục hành trình bắt chim.

Hết thời gian một ngày cũng được năm sáu con chim đáp xuống đây ăn thóc, nhưng mà tụi nó đều không phải quạ đen.

Alaska và Corgi có thể sinh ra đượ Alaska, nhưng chim sơn ca với quạ đen không sinh ra được quạ bách linh.

Ngẫu nhiên trên trời cũng có chim màu đen bay qua, nhìn sơ thì rất giống lão Bạch, có điều tụi nó không chịu xuống đây.

Hai người đợi một ngày, bất lực trở về. Buổi tối đem đồ ăn cho lão Bạch, họ lại có phát hiện mới.

“Oa —— oa ——”

Nó hướng về phía ngoài cửa sổ kêu.

“Oa —— oa ——”

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu tương tự, âm thanh so với nó thô cứng hơn một chút.

Lục Khải Minh đi đến mở cửa sổ, Giang Diệu Diệu hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Anh đẩy cửa kính ra, nhướng mày: “Chồng người ta đã tìm tới cửa, cho vợ chồng son người ta đoàn tụ chứ gì.”

Vừa dứt lời, một cái bóng đen liền bay nhanh vào trong, xoay quanh một vòng, dừng bên người lão Bạch.

Con chim mới tới có hình thể nhỏ hơn lão Bạch khá nhiều, thoạt nhìn thực linh hoạt, nhưng ánh mắt tràn ngập đề phòng, như hổ rình mồi mà quan sát bọn họ.

Lục Khải Minh chuẩn bị đóng cửa sổ lại, con chim mới đột nhiên hét lên, đập cánh như phải đi.

Lão Bạch cũng kêu hai tiếng, đẩy đẩy ly gạo trước mặt về hướng của nó

Hai con chim tiến hành giao tiếp bằng ngôn ngữ mà người thường không hiểu được, cuối cùng con chim mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn gạo.

Hai người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Giang Diệu Diệu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trêu ghẹo nói: “Không tin được nha, lão Bạch nhà mình coi vậy mà cũng có mị lực chứ bộ. Bị nhốt ở trong phòng mà cũng có bạn trai tới tìm.”

Lục Khải Minh trợn trắng mắt liếc cô một cái nói: “Quạ đen là loài chim cả đời chỉ có một bạn tình. Nếu bạn tình chết, nó sẽ cô độc ở vậy đến chết.” Cô kinh ngạc: “Thiệt hay giả vậy? Sao anh biết?”

“Cái này không quan trọng, quan trọng là……”

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô không chớp mắt: “Em sẽ giống như tụi nó chứ?”

“A?”

“Lỡ như anh không còn, hoặc không thấy nữa. Em có nhớ anh cả đời, hoài niệm anh cả đời. Hay là… lập tức đi tìm một người đàn ông khác có thể gánh vác giúp em?”

Giang Diệu Diệu cau mày, không thể hiểu được tại sao anh lại hỏi như vậy.

Lo lắng cho mình bị vứt bỏ? Anh không biết mình đang ở vị trí nào sao?

Rõ ràng là nếu xét về mặt thực lực thì cô mới là người lo lắng vấn đề này.

Lục Khải Minh đợi một lúc lâu vẫn không nghe được đáp án mình muốn, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng, xoay người đi mất.

Giang Diệu Diệu đuổi theo dùng sức chộp lấy tay anh.

“Làm cái gì vậy?” Anh không kiên nhẫn hỏi.

Cô bất ngờ ôm cổ anh, khiến anh phải cúi người xuống. Sau đó cô nhón chân hôn nhẹ lên trán anh một cái.

Lục Khải Minh: “……”

Cô sờ đầu anh, cười ngọt ngào.

“Xem nè, em mới đóng dấu đó..”

“Hừ, chưa ngủ mà đã nói mớ à?”

Bị anh châm chọc mỉa mai như vậy cô cũng không thèm giận.

“Hừ, diễn đi. Anh không có cảm giác an toàn chẳng lẽ vì trước kia cha mẹ anh từng ly hôn hử? Ai dà, cái người cao tới tận 1m9 như này vậy mà yếu ớt như con nít vậy. Tới đây chị ôm cái nào.”

Mặt Lục Khải Minh đỏ bừng lên, đẩy cô ra một bên rồi đi luôn.

“Bệnh tâm thần.”

Cô nhảy nhót chặn đường anh, cố ý thở dài.

“Em rất lười. Lười làm việc, cũng lười tìm tình mới. Anh giúp em nhiều như vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi? Đừng chết, đừng rời đi. Để em vĩnh viễn không có cơ hội lựa chọn người khác.”

Lục Khải Minh bĩu môi: “Nói miệng không bằng chứng.”

“Vậy thì phải sao bây giờ? Hiện giờ Cục Dân Chính không làm việc, dù em muốn kéo anh đi làm giấy chứng minh cũng hết cách.”

Anh nhìn cô một lát rồi đột nhiên khiêng cô lên vai.

“Em nói xong chưa, giờ tới lượt anh.”

“A a…… Cứu mạng……”

Tiếng kêu thảm thiết của cô im bặt sau khi cánh cửa được đóng lại, chẳng bao lâu sau liền biến thành hưởng thụ rên rỉ.

Vợ chồng lão Bạch sau khi vào nhà ở được cho ăn no đủ, nửa tháng sau lại đẻ ra thêm một rổ trứng.

Hai người ăn hai quả, dư lại năm sáu quả. Bọn họ đặt hết vào tổ chim được làm từ thùng các tông có lót sợi bông, để cho lão Bạch ấp.

Thời gian ấp trứng của quạ cũng không dài, chỉ độ 16 đến 20 ngày. Nói cách khác họ chỉ cần chờ nửa tháng nữa thì trong nhà sẽ đón thành viên mới.