Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 174


Không biết lúc đó nở ra được nhiều hay ít. Dù sao đối với họ cũng là chuyện tốt.

Lục Khải Minh vốn tưởng rằng Giang Diệu Diệu sẽ thực vui vẻ, rốt cuộc lâu lắm rồi cũng có thịt ăn.

Ai ngờ cô bắt đầu cả ngày uể oải, lâu lâu còn chạy vào WC, buổi tối cũng mặc kệ anh mời gọi lăn ra giường là ngủ như chết.

Tối hôm nay nhân lúc cô vừa từ phòng vệ sinh ra, anh bắt lấy cơ hội này hỏi cho cặn kẽ.

“Có phải em ăn cái gì hết hạn rồi không?”

Anh từng dặn dò kỹ càng, cái gì quá hạn thì phải bỏ hết không được ăn.

Nhưng cái con người này lại tiếc của, chuyên rình mò lúc anh không để ý là đem đồ giấu đi, đáng ra cô phải cầm tinh con chuột mới đúng.

Giang Diệu Diệu phủ nhận: “Không có đâu mà.”

“Không có? Vậy chốc chốc em cứ chạy vô WC làm gì? Không phải tiêu chảy à?”

“Em chạy vô WC là tại vì… Tại vì……”

Cô nói đến một nửa thì không nói nữa, Lục Khải Minh truy vấn: “Vì cái gì?”

“Bởi vì……” Giang Diệu Diệu gấp gáp cắn ngón tay, suy nghĩ không biết có nên nói cho anh hay không.

Lỡ nói ra rồi mà không phải thì xấu hổ c.h.ế.t mất.

Nhưng không nói thì không được, đằng nào đây cũng là chuyện của hai người, anh cũng có quyền được biết.

Nghĩ đến đây, cô cắn răng. Đem suy đoán vấn mấy ngày nay nói cho anh.

“Chắc là em có bầu rồi.”

Lục Khải Minh đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nửa ngày cũng chưa động.

Cô vẫy tay trước mặt anh: “Anh đừng có ngốc ra chứ, giờ em phải làm sao bây giờ? Cái thời loạn lạc này mà đẻ em bé là em c.h.ế.t chắc.”

“…… Từ từ.”

Lục Khải Minh bình tĩnh, làm cái thủ thế. Nhưng anh cũng gấp gáp gãi da đầu: “Chuyện này… làm sao mà em biết được?”

Cô uể oải nói: “Chu kỳ của em đã hơn 40 ngày rồi mà vẫn chưa tới.”

Dạo trước ngày nào cũng làm việc, không có thời gian để ý. Hai bữa nay rảnh rỗi cô mới ngồi kiểm tra lại thì bị dọa tới mức nhảy dựng lên.

Hai người lần nào cũng mang bao nhưng vốn dĩ mang bao cũng không đảm bảo sẽ ngừa thai được trăm phần trăm.

Lỡ bị dính bầu… chuyện sau đó thật sự không dám nghĩ tới luôn.

Tại Lục Khải Minh hết, kỹ thật tốt như vậy làm gì không biết? Làm cho cô muốn cự tuyệt cũng không tìm được cớ.

Lục Khải Minh hỏi: “Trước kia chu kỳ của em là bao nhiêu ngày một lần?”

“Hồi trước cũng không có quy luật rõ ràng nữa, có đợt thì hai mươi ngày, có khi thì tận ba mươi ngày. Có điều tình huống không giống nhau.”

“Chỗ nào không giống?”

“Trước kia em đâu có nghĩ tới chuyện sinh hoạt t.ì.n.h d.ụ.c đâu.”

Cô buột miệng thốt ra, tức khắc bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Lục Khải Minh cắn môi không nói lời nào, Giang Diệu Diệu ho khan hai tiếng, thử hỏi: “Anh có kinh nghiệm hử?”

“Kinh nghiệm gì?”

“Kinh nghiệm có em bé, người mới có bầu thì có biểu hiện như nào? Nói ra em nghe để em đổi chiếu thử.”

Anh cạn lời: “Anh làm gì có năng lực đó?”

“Dĩ nhiên là anh không có rồi, bạn gái cũ anh thì có nha. Hai người có từng bị dính ngoài ý muốn bao giờ chưa?”

“……”

Cô chăm chăm nhìn anh một lúc đột nhiên cười rộ lên.

“Không lẽ anh cũng mới biết yêu lần đầu? Ôi trời ơi, em không nhận ra luôn á, ha ha ha.”

Lục Khải Minh sờ sờ cái mũi, trầm giọng nói: “Đừng nói sang chuyện khác.”

Hiện tại là người có khả năng gặp nguy hiểm vậy mà vẫn còn tâm trạng cười đùa, quả thực là một người vô tâm vô phổi.

Giang Diệu Diệu thấy anh nghiêm túc như vậy thì vội vàng thu hết đùa giỡn trên mặt.

“Anh không có kinh nghiệm, em cũng không có kinh nghiệm. Giờ cũng không có bệnh viện để đi kiểm tra, cũng không đoán ra được là có mang mang thai hay không nữa, haizzz.”

Lục Khải Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên đi ra ngoài.

Giang Diệu Diệu hỏi: “Anh định đi đâu vậy? Bây giờ đang là buổi tối mà.”

“Anh ra ngoài tìm chút đồ.”

“Hử, đồ anh định tìm không lẽ là… que thử thai?”

Anh không nói gì, hiển nhiên cô đoán trúng.

Cô thở dài: “Trong tòa nhà này lại không có tiệm thuốc. Anh tính đi chỗ nào tìm? Cho dù bên ngoài có đi nữa thì đồ đã dính nước cũng không dùng được nữa. Em thấy là hay chờ thêm hai tháng nữa đi, nếu bụng bị to ra thì chắc chắn dính rồi.”

“Lỡ như trước khi có đáp án là gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?”

Ví dụ như ăn sai đồ, hay bị té ngã, hoặc bị cảm rồi uống thuốc hạ sốt.

Mấy chuyện này nhìn qua cũng không có gì, nhưng đối với thai phụ mà nói thì lại cực nguy hiểm.

Lục Khải Minh càng nghĩ thì trong lòng càng loạn, muốn rút một điếu thuốc ra hút để bớt căng thẳng. Nhưng tay vừa đưa vào túi quần, nhìn cái bụng bằng phẳng của cô thì tay lại tự giác rút ra.

“Để anh đi tìm thử.”

“Vậy em đi cùng với anh.”

“Không được.”

“Anh đi có một mình thì bao giờ mới tìm được? Tìm tới sáng còn chưa chắc tìm được nữa, anh không tính ngủ ư?”

Lục Khải Minh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

“Anh đi tìm, em ở lại nghỉ ngơi đi, ngoan.”

Giang Diệu Diệu bại trận, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, còn cô một mình nằm trên giường.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, cô lặng lẽ ôm gối đầu. Tay sờ sờ cái bụng còn chưa có biến hóa gì, trong đầu tràn ngập suy nghĩ miên man bất định.

Ở đây đang có một sinh mệnh sao? Là bé con của cô với Lục Khải Minh ư?