“Tự dưng hỏi cái này làm gì. Anh cũng xấu tính quá đi.”
Lục Khải Minh cũng di chuyển, lại đưa mặt về phía đối diện mặt của cô.
“Bỗng dưng anh muốn hỏi như vậy. Em nhanh trả lời anh đi.”
“Người ta không nói.”
“Nói đi nói đi, người ta muốn nghe mà.”
“Phiền quá đi mất, tránh ra, em muốn đi uống nước.”
Cô mặt đỏ tai hồng, muốn xuống giường chạy trốn.
Lục Khải Minh đột nhiên đứng dậy, dùng đầu gối để ngăn trở Giang Diệu Diệu lại, hai tay cố định cằm của cô, mặt dán lại rất gần, giống như giây tiếp theo sẽ hôn cô luôn.
“Nói đi, không thì anh không thả em ra đâu.”
Giang Diệu Diệu càng bị ép lại càng không muốn nói thật, gian nan giương cằm lên: “Anh nói trước.”
“Anh á? Anh phải nói gì?”
“Nói xem anh có yêu em hay không?”
Lục Khải Minh cười khẽ: “Cái này còn cần nói ra sao? Dĩ nhiên là yêu rồi.”
“Yêu ở đâu nào?”
Anh nghiêm túc nghĩ rồi đáp: “Yêu mái tóc em ngày một thưa thớt, vòng một vốn phẳng lỳ càng ngày càng lõm, cả hàng xương sườn mỗi lần sáp lại cộm đến mức eo anh cũng phải đau.”
“...Muốn c.h.ế.t à!”
Giang Diệu Diệu lòng tràn đầy chờ mong, đợi nửa ngày thì nhận được đáp án như thế kia. Cô tức giận, dùng một chân đá anh ra, chuẩn bị xuống giường.
Lục Khải Minh vội ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng, bờ n.g.ự.c rộng lớn của anh dán vào lưng của cô. Thì thầm vào tai cô đáp án cuối cùng.
“Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.”
Cô không ưu tú, không cường đại, không xinh đẹp tuyệt trần.
Chỉ là một con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng anh chính là yêu cô như vậy.
Tức giận trong lòng Giang Diệu Diệu bỗng chốc tiêu tan hết, cảm thấy mỹ mãn. Cô vỗ mặt anh, nói: “Hừ, anh còn biết nói lời dễ nghe.”
“Giờ tới lượt em rồi, mau nói mau nói.”
Lục Khải Minh ngồi trước mặt cô, dựng thẳng hai lỗ tai nghe ngóng, lòng tràn đầy chờ mong.
Cô cười ranh mãnh: “Nói cái gì nhỉ? Em quên rồi. Buồn ngủ quá đi ngủ thôi.”
Giang Diệu Diệu chui vào trong ổ chăn, vui vẻ nhắm mắt lại. Lục Khải Minh đờ người một lúc lâu. Nhào qua đó xốc chăn lên, nỗ lực hơn nửa giờ, cuối cùng cũng nghe được đáp án mình muốn.
Hai người đều cực kỳ mệt, ôm lấy nhau, nặng nề chìm vào mộng đẹp
....
Chạng vạng, qua cơn mưa trời lại sáng, đường phố bị mưa to tẩy rửa qua một lượt, sáng láng như một mặt gương, được ánh sáng chiếu xuống thì phản xạ ra một dải màu xinh đẹp.
Một đợt máy bay lại từ nơi xa bay tới, bay thấp đến mức tưởng như sẽ đụng phải tầng cao nhất của tòa cao ốc
Cabin mở ra một cánh cửa, phun ra một mảng lớn hơi nước trắng xóa, hơi nước nhanh chóng dung nhập vào không khí.
Có một con zombie đang lang thang trong hẻm nhỏ, đột nhiên dừng lại bất động, ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao.
Nhìn khoảng chừng vài phút, nó há mồm tru lên một tiếng, từ phía xa truyền đến những tiếng gầm gừ đáp lại.
Zombie khom lưng chạy về hướng cổng đen như mực, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng đâu.
....
Lại đến phiên Giang Diệu Diệu làm cơm chiều, cô lười nhác duỗi eo đi đến trước kệ hàng ngẫm nghĩ, đau đầu không biết tối nay ăn gì.
Vật tư thì rất nhiều nhưng lại không đa dạng, ngày nào cũng ăn tới ăn lui mấy thứ này, ngán tới mức không còn chút cảm giác mong chờ được ăn nữa.
Vẫn là hồi trước tốt hơn, tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần ra cửa đến cửa hàng tiện lợi thì có đủ món nào là cơm gà, mì trộn tương đen, lẩu Oden...
Đi xa hơn xíu thì đã có siêu thị, gà vịt nướng giò heo, ngày nào cũng có đầy hàng trên kệ.
Còn nếu chịu khó ngồi lên xe buýt thì cũng có thể đi ăn ở phố mỹ thực.
Bún ốc, lẩu cay, nướng BBQ, sushi, hamburger. Bánh nướng,... muốn ăn cái gì là có cái đó.
Đâu có giống như vậy giờ, haizzz.
Giang Diệu Diệu thở dài, tầm mắt dừng ở một túi bột mì, phân vân không biết có nên hỏi xin bí kíp của Lục Khải Minh không, muốn học anh ấy làm bánh nướng mật ong ăn ghê.
Bên trên túi bột mì có thông tin: Bột mì hạng trung có thể chế biến bánh kem, bánh bao, các loại điểm tâm.
Bánh kem…… Đúng rồi cũng đã đến tháng 10 rồi, sắp tới sinh nhật của cô rồi nhỉ.
Trước kia chỉ cần đến ngày mười lăm tháng mười là cô sẽ tự đi mua một cái bánh kem thật lớn, sau đó mời bạn bè cùng đến ăn sinh nhật.
Năm nay không có cơ hội nữa rồi.
Di động tắt máy quá nhiều lần, sau này khởi động được máy thì không có internet, thời gian hiển thị trên di động cũng lộn xộn.
Bọn họ chỉ có thể ước chừng về tháng, không có cách nào xác định ngày cụ thể.
Đồng hồ đeo tay cũng chỉ có thể xem thời gian, không xem được ngày. Bởi vậy bây giờ Giang Diệu Diệu cũng không rõ ràng lắm đã đến đúng ngày sinh nhật chưa.
Cho dù biết rõ ràng thì cũng không còn chỗ nào bán bánh kem hay tổ chức tiệc nữa.
Giang Diệu Diệu tiếc nuối trong lòng, không cam lòng từ bỏ như vậy.
Nhìn thấy mấy chục túi bột mì trước mặt, nhớ ra trong siêu thị còn mấy cái lò nướng chưa bóc tem, cô quyết định đi xem thử xem. Tự thân vận động làm bánh sinh nhật cho mình.