Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 182


Tự tay làm bánh kem thì chưa chắc ngon như bánh kem ở cửa hàng, nhưng so ra thì càng có ý nghĩa hơn nhiều.

Xem như tối nay để luyện tập vậy.

Giang Diệu Diệu hì hục khiêng một túi bột mì cùng một cái lò nướng nhỏ lên lầu, sau đó lại xuống dưới tìm nguyên liệu khác.

Trứng gà không có, bỏ qua.

Bơ không có, bỏ qua.

Dầu ăn không có, bỏ qua luôn.

Những thứ có thể tìm được chỉ có: chocolate, mứt trái cây, đường cát trắng.

Sữa bò cũng không có, nhưng vẫn có thể dùng sữa bột để thay thế.

Cô đem mấy thứ này bỏ vào một cái hộp, sau đó tìm được một cái phới lồng, rây lọc, bàn, chén muỗng, vân vân… Cô đem tất cả dọn lên phòng bếp trên lầu, bắt đầu mò mẫm làm.

Lục Khải Minh ngủ dậy, phát hiện không thấy người nằm bên cạnh đâu, đoán rằng cô đã đi nấu cơm rồi. Sau đó anh mở kindle tiếp tục xem Tây Du Ký.

Lúc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ chiều mà đối phương vẫn chưa lên gọi anh đi ăn cơm.

Anh xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình, đi ra ngoài xem xét thử.

Phòng khách không có ai, cửa phòng bếp khép hờ, bay ra một mùi hương lâu lắm rồi chưa được ngửi qua.

Lục Khải Minh đẩy cửa đi vào, Giang Diệu Diệu đang đứng trước ở lò nướng chờ đợi bánh ra lò, nghe tiếng cửa thì quay đầu lại, phát hiện là anh thì hỏi: “Đói bụng rồi hả? Đợi thêm mấy phút nữa là được ăn rồi.”

“Em đang làm gì vậy?”

“Không có gì, em làm chút đồ linh tinh ấy mà.”

Anh khom lưng xuống, nhìn qua cửa kính trong suốt đã có thể thấy được hình dạng của đồ vật bên trong.

“Đây không phải là bánh kem à? Có ai muốn ăn sinh nhật hả?”

Giang Diệu Diệu lắc đầu: “Không có, thời buổi bây giờ còn làm sinh nhật làm cái gì chứ, em chỉ làm chơi thôi.”

“Thật không?” Lục Khải Minh ánh mắt hồ nghi.

Cô dùng sức gật đầu, đẩy anh ra bên ngoài.

“Anh ở chỗ này vướng víu người ta quá, đi ra ngoài đi ra ngoài.”

Lục Khải Minh đành phải rời khỏi phòng bếp, Giang Diệu Diệu đóng cửa lại. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, bỗng cảm thấy phiền lòng.

Trong dự tính rõ ràng chỉ có hai mươi phút, sao tới giờ còn chưa có xong? Chẳng lẽ là do lò nướng có vấn đề gì?

Đúng lúc lúc này, một thanh âm vang lên, lò nướng ngừng hoạt động.

Cô vội vàng lấy bánh kem ra mà quên cả việc mang bao tay, làm mu bàn tay đụng tới vách trong của lò đang còn nóng, cô đau đến mức hét thảm thiết một tiếng, lùi về phía sau.

Lục Khải Minh ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh thì vọt vào trong: “Làm sao vậy? Cần anh giúp gì không?”

“Không cần, việc nhỏ thôi à, lát là xong ngay.”

Giang Diệu Diệu dùng nước lạnh đổ xuống mu bàn tay, không để ý tới làn da bị bỏng đỏ lên. Cô cầm một cái muỗng quết mứt trái cây lên bánh kem. Bánh kem vẫn còn nóng, làm chocolate với mứt trái cây vừa quết lên tan chảy ra.

Cô rất muốn làm cho nó xinh đẹp một chút, nhưng thành quả càng ngày càng giống một đống bài tiết.

Ôi thôi xong. Qua bước trang trí luôn đi.

Trong tay có kẹo bông gòn, trái cây ngâm đường, kẹo mềm với thạch trái cây.

Cô đem những thứ có thể đặt lên thì đặt lên hết, phủ kín toàn bộ bề mặt của bánh kem, đổi bánh kem qua một cái mâm sứ xinh đẹp, bưng bánh kem lên đi đến phòng bếp.

Lúc này Lục Khải Minh đã dọn xong chén đũa, đang ngồi chờ ở bên cạnh bàn.

Nhìn nửa ngày, anh đành buông cái muỗng, sâu kín ngẩng đầu.

“Nếu em có bất mãn gì với anh thì có thể nói thẳng, không cần thiết phải dùng biện pháp này tới tra tấn anh.”

“…… Không ăn thì cứ đổ đi, em ăn cùng Nhục Nhục.”

Giang Diệu Diệu kêu gọi chú chó trung thành đáng yêu của mình, cắt một khối bỏ vào trong chén của nó.

Giang Nhục Nhục thực kích động mà ngửi ngửi, sau đó……nó trực tiếp chạy xa ra ba thước.

Lục Khải Minh buông tay: “Xem đi, tới chó còn không muốn ăn.”

“Do các người không biết thưởng thức!”

Giang Diệu Diệu tự sa ngã, một mình tự ăn từng miếng từng miếng.

Lỡ tay cho đường hơi nhiều, ngọt tới mức đầu cô cũng phải ong ong lên, giống như sắp bị chảy m.á.u não tới nơi.

Lục Khải Minh nhíu mày nhìn cô ăn một lúc lâu, săn sóc đi múc cho cô một chén nước.

“Ăn không vô thì đừng ăn nữa, cũng không phải cái gì hay ho. Nếu em thật sự muốn ăn bánh kem thì để anh làm cho.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nỗ lực nuốt miếng bột vón cục khô cằn từ trong miệng xuống bụng.

“Thật không?”

“Trước kia từng được nghỉ phép một thời gian, bà chủ nhà của anh là thợ làm bánh, bà ấy có đem bí quyết truyền lại cho anh.”

Giang Diệu Diệu không tin: “Tại sao người ta phải dạy cho anh?”

“Ai biết được? Chắc tại anh đẹp trai đó mà.”

Lục Khải Minh hỏi: “Thế em có muốn ăn không?”

Cô dùng sức gật đầu, Lục Khải Minh hơi hơi mỉm cười. Anh đứng dậy giang hai tay ra.

Giang Diệu Diệu thấy vậy thì ngây người, anh trợn trắng mắt nói: “Thật là không có ánh mắt gì cả, lấy tạp dề mặc lên cho anh.”

Cái người đàn ông này…

Vì bánh sinh nhật. Cô nhịn!

Lục Khải Minh đi vào phòng bếp, Giang Diệu Diệu chạy ra chạy vào làm tay sai vặt cho anh.

Ban đầu chỉ nghĩ anh ấy khoác lác, nhưng trong chốc lát sau cô phát hiện hình như có chuyện như thế thật, ít nhất phôi bánh kem thành hình so với cái cô làm đẹp hơn nhiều.

“Mới vừa ra lò thì không thể quết mứt trái cây lên đâu, phải làm nó lạnh một chút đã.”