Giang Diệu Diệu còn đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên từ dưới lầu có một âm thanh truyền lên đây làm hai người giật mình.
“Tiếng gì vậy nhỉ? Là lão Bạch làm rơi đồ hay sao?”
Lục Khải Minh nghe xong cảm thấy không giống, cầm đao ra nói: “Để anh đi xuống xem thử.”
“Bọn mình đi cùng nhau đi.”
Giang Diệu Diệu không ăn bánh kem nữa, đặt nó lên bàn, cầm theo cưa điện theo Lục Khải Minh xuống lầu
Tiếng động vẫn còn đang vang lên, đại khái vài giây thì phát ra một lần, hơn nữa càng đến gần thì bọn họ càng chắc chắn âm thanh này không phải từ siêu thị truyền đến mà là đến từ lối thoát hiểm.
Sao có thể? Lối thoát hiểm đã bị bọn họ dùng ghế chặn lại từ mấy tháng trước rồi kia mà, từ đó đến nay vẫn chưa từng phát ra tiếng gì.
Hai người dừng lại ở chiếc ghế cuối cùng đang chặn lối thoát hiểm, dựng lỗ tai lắng nghe.
Nhưng cố tình đúng lúc này thanh âm lại biến mất.
Lối đi đen ngòm mà yên tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giang Diệu Diệu gãi gãi lỗ tai: “Chẳng lẽ là chúng ta nghe lầm?”
Lục Khải Minh không trả lời, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước.
Nhưng tầm nhìn toàn bộ bị ghế dựa che khuất, căn bản không thể nhìn được sang bên kia.
Kéo hết ghế dựa ra để nhìn? Đừng nói đến đây là loại công trình siêu tốn thời gian và công sức. Mà lỡ như chuyển hết ghế ra xong, vừa lúc trước mặt là một bầy zombie thì phải làm sao bây giờ? Thế có khác nào tự chui đầu vô lưới đâu.
Anh còn đang cân nhắc lợi hại thì ở siêu thị phát ra tiếng kêu chói tai của hai vợ chồng lão Bạch, âm thanh thảm thiết này làm trái tim của Giang Diệu Diệu trở nên căng thẳng, cô nắm lấy tay anh theo bản năng.
“Qua đó xem thử xem.”
Lục Khải Minh đi đằng trước, để cô nắm lấy góc áo của mình.
Hai người đi bước một tới gần phòng nuôi chim, tiếng chim kêu lúc này lại ngừng hẳn.
Thịch thịch thịch ——
Trong bóng tối bao trùm, Giang Diệu Diệu quả thực có thể nghe được tiếng tim của bản thân mình đang đập. Tay của cô đang nắm cưa điện không ngừng đổ mồ hôi, lòng tràn đầy sợ hãi không dám buông ra.
Lục Khải Minh dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng một lúc, xác nhận không có thêm tiếng động gì khác thì anh mới mở cửa. Từng đợt gió lạnh đổ vào gian phòng này, cửa sổ pha lê đã bị phá vỡ, trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Da đầu Giang Diệu Diệu đột nhiên trở nên tê dại, thấp giọng hỏi: “Có phải có cái gì vào đây được hay không? Lão Bạch đâu rồi? Lão Bạch……”
Cô gọi vài tiếng, không thấy có tiếng đáp lại, vì vậy lá gan đột nhiên to ra, cô chạy tới gần tổ chim.
Tổ chim ước chừng một mét vuông, bọn họ đã tâm huyết làm nên vì mái ấm tình yêu cho sáu con chim nhỏ. Bên trong phủ kín vải bông màu trắng, vừa sạch sẽ lại ấm áp.
Nhưng dưới ánh trăng mỏng manh cô có thể thấy rõ ràng trên bông trắng có mấy dấu vết màu đen lớn nhỏ không đồng đều, cực kỳ giống vết m.á.u nhỏ xuống tạo thành.
Trừ cái này ra, không còn gì khác nữa..
Tất cả quạ đen đi đâu hết rồi?
Trong không khí ẩn ẩn có một cỗ mùi hôi thối mục rữa quen thuộc, Lục Khải Minh đề phòng mà nói: “Chúng ta về trước……”
Lời còn chưa dứt, một bóng người từ ngoài cửa sổ bò vào, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bò vào phòng.
Trong bóng đêm, ánh mắt nó lóe lên một mảnh huyết quang.
Lục Khải Minh nghe thấy động tĩnh xoay người, nhưng lại chậm một bước, bị nó cắn lên bả vai bên phải.
Vết cắn thật sự sâu, răng nhọn của nó đ.â.m sâu vào khớp xương, làm toàn bộ cánh tay của anh không động đậy nổi, chỉ có thể chuyển đao qua tay trái cầm.
Ngón tay mới đụng tới thân đao, thì có tiếng cưa điện vang lên truyền vào trong tai.
Giang Diệu Diệu giơ cưa điện lên cao, ấn vào trên cổ của zombie.
Tức thì m.á.u thịt của nó bay tứ tung, đầu cùng thân thể của zombie bị chia thành hai khúc. Đầu nó vẫn cắn vào trên vai của Lục Khải Minh còn thân thể thì đã ngã trên mặt đất, lang thang không có mục tiêu mà bò loạn xạ cấu xé.
Cô không dừng lại, tiếp tục tiến lên cưa eo nó, đến lúc đối phương hoàn toàn mất đi năng lực công kích mới thôi.
Trên cửa sổ lại có hai zombie bò tới, Lục Khải Minh đã lấy đao ra, mỗi tay cầm một thanh đao lưu loát dứt khoát xử lý chúng nó thật gọn đẹp.
Mùi m.á.u tanh sền sệt cùng với thịt nát vung vãi trên nền đất và vách tường, âm thanh ngoài cửa sổ vẫn còn vang lên chưa dứt.
Giang Diệu Diệu đến gần, ngó ra ngoài nhìn.
Trong ánh sáng mờ ảo, tầm mắt mơ hồ, chính là dưới ánh sáng ảm đạm như vậy, cô chỉ dùng một cái liếc mắt đã có thể thấy được có ít nhất thấy mấy chục con zombie đang leo lên trên vách tường, bò lên trên này với tốc độ cực mau.
Tới rồi, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra rồi.
Những con zombie không có trí tuệ trước kia lúc này đã học được cách hợp tác tấn công thành đàn.