Lục Khải Minh đưa bánh kem đặt vào tủ lạnh, anh quay lại phòng khách chờ đợi.
Giang Diệu Diệu không có việc gì để làm, mở ra ngăn kéo trong bàn trà mò mò mẫm mẫm, thế mà tìm được một bộ bài Tarot.
Cô trải bài ra ngồi nghịch, hình vẽ trên bộ bài này rất đẹp, đáng tiếc là cô hoàn toàn xem không hiểu.
Lục Khải Minh đang hút thuốc, Giang Diệu Diệu ngó anh một lúc trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn chọc ghẹo. Cô đến cướp đi điếu thuốc anh đã hút được một nửa, lắc lắc bài Tarot.
“Lão Lục, có biết xem nhân duyên không nè?”
Lục Khải Minh trắng mắt liếc xéo cô một cái: “Nhân duyên của anh là em còn gì. Muốn xem cái gì nữa? Trả lại anh điếu thuốc.”
“... Hừ, hiện tại thì là em, sau này như nào thì ai mà biết.”
Anh đè thấp tiếng nói: “Chẳng lẽ em còn muốn kiếm đàn ông khác sao? Anh cũng sẽ không cho em cơ hội đó đâu.”
“Ai nói là em đâu? Lỡ đâu sau này anh thay lòng đổi dạ thì sao. Anh mau đến đây đi để em xem cho anh, không chính xác thì không lấy tiền nha.”
Dù sao hiện tại cũng đang nhàn rỗi, Lục Khải Minh vỗ vỗ bụi đất trên quần, ngồi nghiêm chỉnh để cô bắt đầu tiến hành.
Giang Diệu Diệu học theo điệu bộ của mấy người trên TV ngày trước từng xem, cô trộn bài, trải bài ra ở trước mặt anh.
“Bây giờ anh hãy niệm vấn đề của bản thân ở trong đầu đi, rút sáu thẻ.”
Anh cau mày: “Phải niệm nữa á? Mặc niệm có được không?”
“Không được, không niệm ra tiếng là không thành tâm. Như vậy thì bài Tarot sẽ không chính xác được.”
Mấy quy tắc linh tinh khi xem bài rất là nhiều.
Anh nghĩ nghĩ, nhắm mắt thì thầm: “Như thế nào mới có thể vĩnh viễn cùng đối phương ở bên nhau.”
Giang Diệu Diệu mừng thầm, nhìn anh rút sáu thẻ bài ra.
Đem những lá bài khác đẩy sang một bên, cô lần lượt lật sáu thẻ bài kia lên.
Lục Khải Minh tựa hồ rất chờ mong: “Thế nào?”
Giang Diệu Diệu phát huy sức tưởng tượng siêu phàm, giải thích mấy lá bài cho anh.
“Anh xem nè, lá bài thứ nhất là…… là Hoàng Hậu, không sai. Biết bài này có ý gì không, là muốn để anh xem đối phương là Hoàng Hậu, đối xử với người đó cũng như vậy luôn. Phải nghe lời người ta, tuyệt đối không thể làm làm trái mệnh lệnh khi làm việc.”
Lục Khải Minh: “…… Thế tại sao lại còn có quốc vương? Người đó cũng muốn để anh trở thành quốc vương đúng không?”
“Đương nhiên không phải rồi, quốc vương ý tứ là anh phải có được tài phú cùng quyền lực giống như một quốc vương, như vậy mới có thể mang lại hạnh phúc cho người ta.”
“…… Tấm bài quỷ bị thắt cổ này là có ý gì? Là người đó bị treo cổ hay là anh bị treo cổ vậy?
“Sai hết rồi, quỷ thắt cổ có ý là…là……”
Trong lúc nhất thời Giang Diệu Diệu không cách nào bịa chuyện tiếp được, trong lòng cô liền gấp gáp.
“Là ý nói về sau nếu như chúng ta gặp chuyện nguy hiểm, anh cần thiết dũng cảm đương đầu, dùng sinh mệnh của bản thân bảo vệ an toàn của người đó.”
Lục Khải Minh một tay chống cằm, như suy tư gì gật gật đầu.
“Cũng được, còn gì nữa không?”
“Lá thứ tư là lá bài Tử Thần, ý nói rằng cho dù là cái c.h.ế.t cũng không cách nào có thể chia cắt hai người. Lá thứ năm là lá ác ma, lá này có ý là trong tình cảm của các người vẫn có biến số, anh phải quan tâm yêu thương người ta nhiều hơn. Lá thứ sáu là lá mặt trời, lá này bảo là chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ những yêu cầu kể trên thì tương lai của các người sẽ tràn ngập ánh sáng. Giang Diệu Diệu giải thích hết toàn bộ xong thì lau đi một tầng mồ hôi trên trán.
Lục Khải Minh mỉm cười: “Anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này.”
“Thật không?” Cô cố ý xoa bả vai: “Ngày nào em cũng phải giặt đồ, giặt giặt tới mức vai cũng muốn rã ra rồi, từ mai anh giặt đồ được không?”
Anh lắc đầu: “Không được.”
“Nhưng vừa rồi rõ ràng anh đã nói……”
“Anh hỏi ‘ như thế nào mới có thể vĩnh viễn cùng đối phương ở bên nhau ’, đối phương ở đây là chỉ nó đó.”
Anh giơ tay chỉ về một hướng, Giang Diệu Diệu quay đầu nhìn lại liền thấy Giang Nhục Nhục, nó đang leo trèo lên chân ghế dựa rồi giơ móng vuốt cào tứ tung.
“……”
Lục Khải Minh tươi cười đắc ý.
Chú thích:
Trong tiếng Trung, diễn đạt ngôi thứ 3 chỉ có một cách đọc là “Tā”. Lục Khải Minh nói “Tā” là cố ý dùng đến từ đồng âm nói. Còn Giang Diệu Diệu nghe “Tā” thì tưởng là Lục Khải Minh đang nói về mình.
Nếu chưa hiểu, thì bạn tưởng tượng câu này là tiếng anh sẽ là “I want to be with HER forever” mà từ “her” này có thể dùng cho người hoặc động vật giống cái. Mà trong tiếng Trung, he/her đều đọc “Tā”
“Chẳng lẽ là em nghĩ anh nhắc tới em à? Em tự luyến quá vậy, ha ha ha.”
Giang Diệu Diệu ném bài vào ngăn kéo, nhào qua đó muốn véo anh.
Lục Khải Minh vội nói: “Bánh kem chắc đã đủ lạnh, chúng ta tới quết mứt trái cây lên đi.”
Cô đành phải buông tay, đem bánh kem đã lạnh từ trong tủ ra cùng anh quết mứt lên.
Mứt trái cây có vài vị khác nhau, dâu tây, blueberry, quả táo, dứa, màu sắc cũng khác nhau xa.
Lục Khải Minh bắt đầu từ đáy trước, đem chúng nó bôi lên theo từng vòng từng vòng hướng lên trên.
Vòng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hình thành một khối hình tròn màu hồng đặt trên bàn.
Toàn bộ bánh kem như lung linh lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ, còn đẹp hơn so với mấy cái bánh kem mà ngày trước Giang Diệu Diệu dùng mấy trăm đồng mua.
Anh tùy ý hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Cô không chút nào để ý, theo bản năng trả lời: “21.”
Lục Khải Minh múc một muỗng chocolate trắng dạng lỏng, viết lên trên bề mặt của bánh kem số 21.
Giang Diệu Diệu: “…… Anh làm gì vậy?”
Anh cười: “Em tưởng anh không nhìn ra à? Còn giả vờ nữa chứ, tuổi 21 sinh nhật vui vẻ.”
Cô sửng sốt, quên cả nói tiếp.
Lục Khải Minh đem d.a.o gọt hoa quả đặt vào trong tay cô, thấp giọng nói: “Tuy rằng đã 21 tuổi rồi mà còn sống như một đứa ngốc, nhưng thực lòng anh hy vọng em mãi mãi như thế này, dù có 22 tuổi, 23 tuổi. Từ nay về sau mỗi năm đến sinh nhật của em, chúng ta phải cùng trải qua với nhau.”
Giang Diệu Diệu mừng rỡ không khép miệng được, nhưng không chịu nhận cụm từ “đứa ngốc” hình dung bản thân mình.
“Ai ngốc chứ, nếu em mà ngốc thì làm sao có thể sống đến bây giờ?”
Lục Khải Minh cũng cười, “Đúng vậy, không hiểu sao mà em có thể may mắn đến thế được nhỉ? Chẳng lẽ người ngốc thật sự có phúc của người ngốc ư?”