Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 193


Lục Khải Minh nói: “Thật sự khả năng này cũng có thể xảy ra, nhưng mà anh vẫn muốn thử.”

Giang Diệu Diệu cau mày, thật sự không thể nào hiểu được anh ấy.

“Tự dưng sao anh lại đổi ý vậy? Chúng mình ở lại chỗ này cũng ổn mà? Đâu nhất thiết phải đi mạo hiểm đâu. Dù tương lai có khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng đó là tương lai, không phải hiện tại, chúng mình tạm thời ở lại không được sao?”

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng đáp: “Hôm qua anh có nằm mơ.”

“Cái gì?”

“Anh mơ thấy Zombie c.h.ế.t hết, con người quay lại thành phố sinh sống. Em với anh tìm được người nhà của mình sau đó kết hôn, gia đình có con trai con gái, thành gia lập nghiệp. Ngày kết hôn em mặc lên một bộ váy cưới thật xinh đẹp, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương anh tặng. Dáng vẻ kia thật sự mỹ lệ cực kỳ……”

Ánh mắt anh như tối lại, tựa hồ đang nhớ lại ký ức trong mơ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Giang Diệu Diệu nói: “Chỉ là nằm mơ thôi mà.”

“Không sai, đó là mơ.” Lục Khải Minh thu hồi suy nghĩ mờ mịt, nghiêm túc mà nhìn cô: “Nếu như bây giờ chúng ta đi căn cứ, nỗ lực sống sót, như vậy liền có cơ hội biến cảnh trong mơ biến thành hiện thực rồi.”

Tâm tình cô trở nên phức tạp mà nhìn anh, không biết nên nói cái gì.

Lục Khải Minh bỗng nhiên đứng dậy, quỳ một gối trước mặt cô, đôi tay nắm lấy tay cô.

“Diệu Diệu, đáp ứng anh đi, được không?”

Vóc dáng anh to cao, lúc quỳ gối xuống cũng chẳng thấp hơn cô bao nhiêu.

Trong ánh mắt của anh cực kỳ chân thành, làm người cảm giác như việc cự tuyệt anh chính là một tội ác.

Giang Diệu Diệu vốn dĩ không có suy nghĩ gì khác, thấy thế liền gật gật đầu.

“Được rồi, chúng ta đi căn cứ.”

Anh vui sướng, vẫn duy trì cái kia tư thế ôm cô, mặt anh vùi vào trong n.g.ự.c cô.

Giang Diệu Diệu nâng đầu của anh lên: “Nhưng mà bọn mình phải dùng cách gì mới có thể làm bọn họ chú ý đây?”

Cho dù căn cứ vẫn đang duy trì quan sát thành phố này, cũng không có khả năng quan sát đến từng góc một.

Thành phố này quá to, mà bọn họ thì lại rất nhỏ bé.

Kể cả mỗi ngày gào thét, gào đến khản cổ họng chưa chắc những người kia có thể nghe thấy được.

Lục Khải Minh tự tin mà nói: “Anh đã có cách.” “Cách gì vậy? Nói cho em nghe với.”

“Ăn cơm trước đi, đến khi đó em sẽ biết.”

Giang Diệu Diệu cảm thấy cực kỳ hứng thú với cái biện pháp mà anh nói, tốc độ ăn uống cũng nhanh hơn, rất mau đã ăn xong.

Lục Khải Minh đại khái muốn được nhanh chóng bắt tay vào làm, chờ cô ăn cơm xong cũng buông chén đũa xuống, dắt cô ra ngoài.

Nhưng bước chân của anh trông thật nhàn nhã, đi theo sau của Giang Diệu Diệu, thong thả cực kỳ, làm cô chốc chốc cứ ngoái đầu lại phía sau nhìn anh.

Bọn họ từ tầng 25 bắt đầu đi lên phía trên, tìm được lễ đường của một công ty tổ chức hôn lễ.

Lục Khải Minh vào kho hàng của họ lấy ra rất nhiều bong bóng bay và dụng cụ bơm hơi, bỏ chúng vào bao nilon rồi lại tiếp tục đi về phía trước

Giang Diệu Diệu vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ.

“Anh định lên tầng cao nhất để thả bóng bay phải không? Làm như vậy quả thực rất bắt mắt. Có điều thả ở đó có cao quá không? Lỡ như bọn họ đang tạm trú ở tầng thấp để theo dõi thì đâu có nhìn thấy được? Hay là bọn mình xuống lầu một rồi thả?”

Lục Khải Minh lắc đầu, không giải thích gì cả, anh nửa sống nửa c.h.ế.t lê bước chân lên đến tầng lầu cao nhất, mở một cánh cửa sổ, bắt đầu thả bong bóng.

Giang Diệu Diệu đứng bên cạnh anh làm một chân trợ lý, dựa theo lời anh bảo đem một đống bong bóng đã được thổi căng đầy treo trên bệ cửa sổ.

Công việc của hai người họ chỉ quanh quẩn 40 tầng lầu, mỗi tầng chỉ mở ra vài cánh cửa sổ, đa số tâm lực đều dồn vào việc leo cầu thang lên lầu.

Ngay khi Lục Khải Minh nói hai chữ “Hoàn thành”, cô đã mệt đến mức ngồi phệt xuống đất. Eo đau đầu gối cũng đau, hồng hộc mà thở. ​ “Hộc hộc…… Mệt chết…… Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?”

Ban đầu cô chỉ tưởng các ô cửa sổ ghép lại sẽ thành tín hiệu “SOS” hoặc là “HELP” linh tinh. Chính là càng càng làm cô càng cảm thấy không giống. Từ phương pháp đến trình tự rõ ràng không liên quan gì nhau.

Lục Khải Minh ngồi xổm trên mặt đất, sửa sang mớ bóng bay còn dư lại.

Cô nghĩ ra một cách, lập tức chạy đến cửa sổ, nhìn về ảnh phản chiếu trên kính ở tòa nhà đối diện để xem thành quả của bản thân.

Tòa nhà bên kia khá là thấp, ảnh phản chiếu cũng không được sắc nét cho lắm. Nhưng bởi vì chữ viết siêu to khổng lồ nên cô mới có thể nhìn rõ ràng: “CCI”

CCI là cái quỷ gì vậy?

Cô quay đầu lại, hỏi Lục Khải Minh, anh ấy rốt cuộc đã mở miệng.

“Là ám hiệu.”

Chú chim non Giang Diệu Diệu kích động, bám lên người anh hỏi: “Là ám hiệu gì thế? Có phải là ám hiệu chuyên dụng của lính đánh thuê các anh không?” . 𝙏ra𝙣g gì 𝓶à hay hay thế ~ tr𝘶𝓶tr 𝘶y𝑒𝙣.V𝙉 ~

“Cũng có thể hiểu như vậy.”

“Vậy CCI có nghĩa gì?”