“Nghĩa là……” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên, như cảm thấy rất buồn cười: “Chỗ này có đồ tốt, không nên bỏ lỡ.”
Giang Diệu Diệu càng nghe càng hồ đồ, còn muốn để anh giải thích thêm.
Lục Khải Minh bất ngờ đứng lên, đi ra chỗ khác.
“Về khách sạn đi, bọn họ sẽ đến đây rất nhanh.”
“Anh chắc chắn chứ? Nếu trong đội ngũ của họ không có lính đánh thuê, nhìn thấy ám hiệu của anh cũng không hiểu gì vậy thì làm sao giờ? Hay là bọn mình đổi thành SOS đi? Cái này ai xem cũng hiểu…”
Giang Diệu Diệu đi theo phía sau lưng anh lải nhải không ngừng. Đội nhiên đối phương dừng lại mà không báo trước khiến cô tránh không kịp, va mạnh vào bờ lưng rắn chắc của anh, cả người đầu váng mắt hoa, đến cái mũi cũng đau.
Lục Khải Minh nhờ vào thân hình rắn rỏi, cũng không nghiêng ngả dù chỉ một chút, lại chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng đứng một chỗ cúi đầu.
Cô xoa xoa cái mũi đang đau, âm thanh ồm ồm nói: “Sao vậy, bộ anh quên gì hả?”
“Không phải.”
“Vậy tự dưng anh đứng lại làm gì? Cả ngày nay anh hành động lạ lắm luôn, làm sao vậy?”
Lục Khải Minh không dám quay đầu lại, mùi hương trên người cô có một sức hấp dẫn mê người, gắt gao bao trùm lấy anh, làm cơn khát m.á.u trong người anh bùng lên càng lúc càng mạnh mẽ.
Anh không giải thích, tăng nhanh tốc độ của bước chân để về khách sạn.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng chạy theo sau, trong lòng nghĩ hôm nay bằng giá nào cô cũng phải hỏi ra chân tướng cho bằng được.
Không ngờ khi trở lại phòng, Lục Khải Minh không đi vào phòng ngủ chính mà là đi về phòng ngủ riêng của anh.
Cô lập tức chặn đường đứng trước mặt của anh.
“Anh muốn làm gì?”
Lục Khải Minh ngừng thở, cố gắng bỏ qua sự mê người của hương vị kia.
“Anh thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút.”
“Muốn đi nghỉ ngơi thì về phòng ngủ chính chứ.”
“Đó là phòng của em.”
“Đúng là như vậy. Nhưng mà anh ngủ ở đó mấy tháng nay rồi, tới hôm nay mới bắt đầu rụt rè kia à?”
Vẻ nghi ngờ hiện lên đầy mặt Giang Diệu Diệu. Anh quay mặt đi, nhìn về phía Giang Nhục Nhục nói: “Mấy ngày nay vẫn nên tách ra ngủ đi, chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn.”
Nói xong anh đi vòng qua cô định đi vào nhà, sau lưng truyền đến thanh âm tràn trề thất vọng.
“Có phải anh bắt đầu thấy chán em rồi đúng không?”
Lục Khải Minh dừng lại: “Đương nhiên không phải.”
“Nếu không chán em thì tại sao lại không muốn ở cùng một phòng với em? Tự dưng anh bảo muốn đến căn cứ, có phải anh muốn bỏ em lại không muốn dính líu gì với em nữa?” Giọng của Giang Diệu Diệu trở nên nghẹn ngào: “Nếu là như thế thì anh cứ việc nói thẳng. Mặc dù em vô dụng nhưng không hèn mọn, tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn quấn quýt với người nào ghét mình.”
Lục Khải Minh quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn cô.
Hốc mắt cô thoáng chốc đỏ bừng: “Anh nói đi! Có phải anh ghét em không?”
Lục Khải Minh đã từng bị trúng đạn.
Trong một lần nhận nhiệm vụ cứu viện. Bởi vì kẻ địch quá mức gian xảo, dùng chứng cứ giả để lừa bịp thân chủ, mới làm cho bọn họ tính toán sai nhân số. Lúc anh xông lên mở đường đã bị trúng một viên đạn 5,8mm xuyên qua xương bả vai, nằm trên giường tận hai tháng mới bình phục.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỹ nỗi đau thấu tâm can lúc đó. Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân mình, bản chất công việc này chính là bán mạng. Cần phải cực kỳ cẩn thận. Bởi chỉ cần bất cẩn một ly, có khả năng sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng vào lúc này anh không thể phân biệt được rốt cuộc là lần đó trúng đạn đau hơn, hay là hiện tại lúc này tim anh đau hơn.
“Diệu Diệu, em bình tĩnh một chút……”
Sau cùng anh đã mở miệng, giọng nói khàn khàn. Nhưng chỉ khuyên cô, không chịu ôm cô lấy một cái giống như trước kia.
Giang Diệu Diệu trừng lớn đôi mắt, nước mắt men theo khóe mắt tràn ra ngoài vương ở trên cằm.
“Anh chỉ cần trả lời em, chỉ cần anh nói ghét em thì em sẽ lập tức rời khỏi đây.”
Môi Lục Khải Minh giật giật, sau cùng chịu thua, gắt gao ôm cô vào trong lòng ngực.
“Làm sao mà anh ghét em được? Anh thích em còn không hết.” Cô dựa vào n.g.ự.c của anh, tay nắm lấy áo sơ mi trên người anh, thấp giọng khóc nức nở thật lâu.
Kế hoạch của Lục Khải Minh chính thức đóng băng, đành đi vào phòng ngủ chính cùng cô.
Trời tối cũng là lúc phải làm cơm chiều.
Nhưng cả hai người chẳng ai muốn nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường.
Bỗng nhiên, Giang Diệu Diệu không nói tiếng nào bò lên trên người anh, bắt đầu lột quần áo anh.
Lục Khải Minh hoảng sợ, vội vàng ôm lấy ngực.
“Em tính làm gì?”
“Cùng người mình thích làm chuyện người lớn.”
“…… Chúng ta chưa tắm rửa.”
“Em không ngại.”
“Nhưng mà anh để ý.”
“Để ý thì ráng mà nhịn!”
Rẹt một tiếng, chiếc áo sơmi của anh bị cô xé thành hai nửa, tiện tay ném trên mặt đất.
Lục Khải Minh phản xạ có điều kiện mà không hề nghĩ ngợi, anh trốn vào trong chăn, c.h.ế.t sống không ra.
Giang Diệu Diệu cảm thấy cạn lời: “Chẳng lẽ anh không muốn làm chuyện đó sao?”