“Anh khó chịu lắm có phải không? Mau uống thuốc đi.”
Lục Khải Minh lắc đầu, nhìn cô không chớp mắt.
“Em thật đẹp.”
Gương mặt Giang Diệu Diệu thoáng ửng đỏ.
“Bệnh gần c.h.ế.t rồi mà còn nói mấy lời lừa tình người ta.”
“Anh không lừa em.” Nụ cười của anh có chút ảm đạm: “Anh thật sự hy vọng vĩnh viễn có thể được nhìn em như lúc này.”
Chẳng lẽ cô không muốn như vậy?
Trước kia chỉ có một mình, mặc dù có ăn có uống có máy tính. Nhưng lâu dần cũng cảm thấy nhàm chán. Từ sau khi gặp được anh, cho dù không làm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn nhau như vậy dù qua bao lâu cũng không thấy buồn tẻ.
Môi Lục Khải Minh thực tái nhợt, không có một chút huyết sắc.
Cô cúi xuống muốn hôn anh vài cái, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng của phi cơ.
Giang Diệu Diệu quay đầu nhìn, kinh hỉ nói: “Bọn họ tới rồi!”
Trong căn cứ khẳng định có bác sĩ đi, chỉ cần nghĩ cách chứng minh Lục Khải Minh không có bị cảm nhiễm, hắn là có thể tiếp thu trị liệu.
Cô không chờ nổi, gấp gáp đi thu thập đồ vật, gọi Giang Nhục Nhục tới đây, muốn cùng Lục Khải Minh đi lên mái nhà để đón những người đó. Đột nhiên anh với tay xuống dưới gối đầu, lấy s.ú.n.g mini lục ra, chĩa vào đầu.
Cô đang cầm theo các loại bao lớn bao nhỏ nhìn thấy màn này đột nhiên sửng sốt.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
“Diệu Diệu, thực xin lỗi.”
Lục Khải Minh nói: “Anh rất muốn cùng em rời đi, nhưng mà anh không có biện pháp yên tâm thoải mái mà liên lụy đến em. Vì có anh ở đây nên họ sẽ không dẫn em đến căn cứ. Vậy nên anh lựa chọn ở lại đây, còn em cứ đi đi.”
Giong nói của Giang Diệu Diệu lạnh tanh: “Anh đang uy h.i.ế.p em phải không?”
“Đây không phải uy hiếp, là cầu xin em.”
Anh cố gắng để cười, vì muốn ghi lại ấn tượng tốt trong cô, thế nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
“Đây là thỉnh cầu cuối cùng trong đời của anh. Xin em hãy theo chân bọn họ đến căn cứ. Sống sót thay cho cả phần của anh, giúp anh thực hiện những mộng tưởng mà anh chưa kịp hoàn thành, giúp anh…”
Anh không còn sức lực để nói thêm gì nữa, những lời dư lại đều hóa vào ánh mắt, nhẹ như mây khói, quyến luyến nhìn cô không cách nào dứt ra được.
Giang Diệu Diệu lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay của anh đã bị cấu đến mức chảy máu.
Máu trông có vẻ sền sệt, chậm rãi men theo cánh tay chảy xuống, làm cổ và cánh tay của áo hoodie nhiễm một màu đỏ hỏn.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Lục Khải Minh thúc giục: “Đến lúc rồi, mau đi đi.”
“Em sẽ hận anh cả đời.” Giang Diệu Diệu dùng sức chà lên mắt, một tay ôm Giang Nhục Nhục, một tay cầm theo túi lớn nhỏ chứa đầy đồ ăn, quyết tuyệt mà xoay người bước ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, kêu phịch một tiếng, cô cố gắng phát ti3t ra sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Lục Khải Minh đợi một lúc lâu, thấy cô không quay lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Buông s.ú.n.g ra, ngơ ngẩn mà nhìn phương hướng cô vừa rời đi.
Cô ấy đã đi rồi.
Cô ấy tốt như vậy, chỉ cần đi đến nơi an toàn. Cho dù không có anh bên cạnh cô thì cô cũng sẽ có cách để sống thoải mái nhỉ.
Cô sẽ có bạn mới, gia đình mới, công việc mới, thậm chí… là một người bạn trai mới.
Cô là một hạt giống trong khe đá, chỉ cần cho ánh mặt trời cùng nước mưa, là có thể dũng cảm nảy mầm, trưởng thành, lớn lên thành một gốc đại thụ.
Vô luận sinh hoạt có nhạt nhẽo cỡ nào đi nữa cô cũng sẽ có cách sống cho thật sinh động.
Còn anh……
Lục Khải Minh chưa từng hối hận khi làm lính đánh thuê, mặc dù là lúc bị trúng đạn, trong đầu cũng chỉ mong muốn mau mau hồi phục, thương thế lành lại mới có thể tiếp tục làm việc.
Nhưng hiện tại anh lại hối hận vô cùng.
Nếu anh có thể giống như bạn bè của mình, không cần phải gặp phải những chuyện đó. Bình an học xong đại học, sau đó trở thành một huấn luyện viên bình thường. Sau đó ngẫu nhiên mà gặp được cô. Cuộc đời như vậy thật tốt biết bao.
Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Anh trốn một hồi trong ổ chăn, nhắm mắt lại, vờ như cô vẫn còn đang nằm bên cạnh.
Chờ cô tỉnh sẽ làm nũng ôm lấy anh, muốn anh hôn mấy cái mới bằng lòng rời giường.
......
Giang Diệu Diệu ở lầu 27 được đội ngũ cứu viện.
Đội ngũ không nhiều người lắm, khoảng bốn năm người, đều là nam, trang bị đầy đủ hết.
Thủ lĩnh là một ông chú trung niên, thân hình cao lớn, trên người mặc áo chống đạn. Thân thủ vừa thấy đã biết là dạng lão luyện, khuôn mặt đ ĩnh đạc cho thấy khi còn trẻ cũng rất anh tuấn. Một nhân tài ở tuổi này ánh mắt phải nói rất thâm sâu.
Các thuộc hạ của ông lúc thấy cô xuất hiện, phản ứng đầu tiên của họ là giơ s.ú.n.g lên.
Giang Diệu Diệu đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Chỉ huy trung niên nhìn kỹ vài lần, hỏi: “Ám hiệu bằng bóng trên tòa nhà này là cô làm?”
Cô mặt vô biểu tình đáp: “Đúng vậy.” . Ngôn Tình Xuyên Không
“Cô là ai?”
“Người thường.”
“Người thường làm sao biết được dạng viết tắt đó?”
“Thời đại Internet phát triển, nhờ nó mà tôi học lóm được một số thứ cũng bình thường mà?”