Nếu họ ở trong căn cứ, họ có thể sử dụng thiết bị để kiểm tra thêm, chẳng hạn như mức độ nhiễm trùng.
Nhưng bây giờ môi trường là đặc biệt, và kết quả sơ bộ này là đủ để họ đưa ra quyết định.
Những người bị nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép vào căn cứ.
Thuộc hạ trở lại vị trí phía sau Cố Trường Châu, mọi người bắt đầu chuẩn bị rời đi.
Cố Trường Châu trầm mặc một lát, bỗng nhiên hạ lệnh.
“Dẫn bọn họ cùng đi.”
Giang Diệu Diệu đã xem qua tiểu thuyết, tất nhiên cũng biết được mức độ trên giấy xét nghiệm, lúc nghe được kết quả thì tâm tình đã nguội lạnh, còn dự định sẽ ở lại cùng Lục Khải Minh.
Nhưng đối phương lại ra mệnh lệnh như vậy, không chỉ thuộc hạ giật mình mà ngay cả cô cũng không dám tin.
Cấp dưới nói: “Đội trưởng, hắn đã bị lây nhiễm! Là người lây nhiễm!”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh còn hạ lệnh dẫn hắn trở về?” Mọi người hao tổn biết bao nhiêu sức lực và công sức mới bảo vệ căn cứ tuyệt đối an toàn? Hắn đem theo virus vào khuếch tán, không phải bổ củi ba năm thiêu một giờ sao?”
Cố Trường Châu hỏi lại: “Anh là đội trưởng hay tôi là đội trưởng?”
“…Là anh.”
“Nếu đã như vậy thì các người chỉ cần nghe lệnh cho tốt, dẫn bọn họ trở về.”
Thuộc hạ liếc mắt nhìn vài cái, nhưng không ai nhúc nhích, bọn họ căn bản hoàn toàn không hiểu mệnh lệnh.
Hắn nhíu mày, đang muốn lên tiếng răn dạy, Lục Khải Minh nói: “Tôi không đi cùng các người về căn cứ.”
Cấp dưới nhanh chóng nắm lấy cơ hội, vội vàng nói: “Đội trưởng, anh xem, chính hắn cũng không muốn đi, chúng ta còn mạo hiểm làm cái gì nữa? Mau đi thôi!”
Cố Trường Châu hơi híp mắt, nhìn Lục Khải Minh.
“Anh xác định?”
Đều đã biết tình cảnh của mình, anh không định sẽ đi tìm cái c.h.ế.t chứ?
Đây không phải là tác phong của anh ta.
Lục Khải Minh cười lạnh.
“Tôi không đi căn cứ, chỗ đó nhiều người rảnh rỗi, không yên tĩnh, tôi yêu cầu anh cung cấp cho tôi thêm một địa điểm ẩn nấp an toàn.”
Cố Trường Châu chế giễu: “Bệnh độc của anh xem ra đã tràn tới não, thế mà lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế.”
Giang Diệu Diệu cũng khó hiểu: “Tại sao anh lại nói những lời này, ông ấy cứu chúng ta đã không dễ dàng gì rồi, có phải quá đáng lắm không?”
“Yên tâm, một chút cũng không quá đáng, hắn sẽ không từ chối.”
Thoạt nhìn Lục Khải Minh như đã biết trước, dùng bàn tay to của mình nắm lấy tay cô, im lặng chờ đáp án của đối phương. Cả hai như đang chơi một trò chơi câm lặng, trong tay cầm những con bài tẩy vô cùng hấp dẫn nhau.
Vài phút sau, Cố Trường Châu đã nhượng bộ.
“Được.”
Lục Khải Minh dưng dửng nói câu cảm ơn, hướng mắt nhìn Giang Diệu Diệu, ý bảo dìu anh xuống giường.
Giang Diệu Diệu đỡ anh xuống đất, tìm túi để đựng đồ của anh, quần áo và giày dép, còn có chiếc bật lửa và bao t.h.u.ố.c lá bảo bối.
Dưới sự soi mói của một vài cặp mắt, anh ngang nhiên rút s.ú.n.g ra và gài sau thắt lưng.
Ánh mắt của thuộc hạ đều nhìn chằm chằm, chỉ có Cố Trường Châu thờ ơ, coi như không quan tâm.
Một trong những thuộc hạ không thể không kéo hắn ta sang một bên: “Đội trưởng, cứ để anh ta đi nhưng sao có thể để anh ta mang theo vũ khí? Lỡ trên đường xảy ra xung đột gì, anh không sợ phiền toái sao?”
Cố Trường Châu nhẹ giọng nói: “Yên tâm, nếu anh ta muốn nổ s.ú.n.g thì cũng chỉ xuống tay với tôi, sẽ không động đến các người.”
“Vì sao?”
Hắn cười khổ một tiếng, không nói chuyện.
Lúc này Giang Diệu Diệu đã đem đồ vật thu xếp xong, đỡ Lục Khải Minh đi hướng ra ngoài.
Bởi vì hai người gần gũi, cô rõ ràng ngửi thấy mùi hôi thối ngày càng nồng nặc trên cơ thể anh.
Thực lòng mà nói, cô không bất ngờ khi nghe kết quả xét nghiệm.
Khi Lục Khải Minh ốm nặng và định đuổi cô đi, cô có linh cảm mơ hồ rằng anh đã bị lây bệnh.
Chỉ là không đủ dũng khí để đối mặt với vấn đề này, nên không ai nhắc đến nó cả.
Tại sao lần trước bị cắn không bị nhiễm mà lần này lại bị nhiễm?
Là do virus trong cơ thể zombie bị thuốc kích hoạt?
Với lượng kiến thức nghèo nàn này của cô thì không thể giải thích được, nhưng trong lòng cô lại thấy may mắn vì họ vẫn không tách rời nhau.
Cố Trường Châu muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào? Về sau bọn họ còn có cơ hội trở lại không?
Trước khi lên máy bay, cô nhìn lại tòa nhà nơi cô đã sống vài tháng, và thành phố quen thuộc phía sau tòa nhà.
Nơi này rõ ràng đã mang lại cho cô nhiều kỷ niệm khó khăn và ly kỳ, giờ phút này vẫn cảm thấy như cũ, không thể tha thiết hơn.
Tương lai sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra một lần nữa?
Cô cũng không thể tưởng tượng ra.
Chỉ biết nhiệt độ cơ thể người bên cạnh còn tồn tại thì hy vọng vẫn còn tồn tại.
Phi cơ đóng khoang cửa, bay thẳng lên trời cao, lượn nửa vòng trên không trung rồi bay đến đích xa.
Cuối cùng bọn họ bay bảy tiếng đồng hồ mới đến căn cứ Cố Trường Châu giới thiệu.