Bây giờ đang là giữa trưa, có nghĩa là phải chờ đến buổi tối mới có thể xuống máy bay.
Đây là lần đầu tiên Giang Diệu Diệu đi phi cơ chiến đấu, không khỏi có chút mới mẻ, tò mò đánh giá xung quanh vài lần.
Cabin khác hoàn toàn với máy bay chở khách, nó giống như một kho vũ khí nhỏ hơn.
Hai bên tường có một dãy ghế cố định, ở giữa có mấy chiếc hộp lớn, lần lượt chứa vũ khí, đạn dược, thuốc cấp cứu, khiến không gian nhỏ bé này càng thêm chật chội.
Phía trước là khoang lái, qua lớp kính có thể thấy cụm bảng đồng hồ dày đặc, chói mắt.
Không có cửa sổ trên thân máy bay, ánh sáng phụ thuộc vào ống đèn lạnh được gắn vào.
Người ngồi bên trong không thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận mình đang ở trên trời cao từ những va chạm nhỏ.
Phi công là ba thuộc hạ của Cố Trường Châu, bản thân ông ta và những thuộc hạ khác cũng đang ngồi trên ghế trong khoang giống như Giang Diệu Diệu.
Ông ta không nói chuyện, cũng không ngủ, chỉ im lặng quan sát họ, ánh mắt sắc bén như một con đại bàng.
“Khụ khụ.”
Lục Khải Minh ho khan hai tiếng, Giang Diệu Diệu nhanh chóng vỗ vỗ lưng anh, từ trong túi xách lấy ra phích nước đưa cho anh.
Anh nhẹ hớp một ngụm, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, toàn thân lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, mạch đập chậm lại.
Ánh mắt Cố Trường Châu quét tới quét lui ở trên người bọn họ, đột nhiên hỏi: “Cô biết hắn bao nhiêu tuổi không?
Giang Diệu Diệu chỉ chính mình: “Ông đang hỏi tôi ư?”
“Ừ.”
“Biết, làm sao?”
“Không có gì.” Ông cười cười, bởi vì vẻ ngoài rất trưởng thành và thâm trầm, cho nên khiến người ta nghĩ ông ta có động cơ thầm kín:“Hai người là một cặp sao?”
Cô vừa muốn nói chuyện, Lục Khải Minh lạnh lùng mà xen mồm: “Liên quan gì tới ông?”
“Không liên quan tới tôi, chỉ là có hơi nhàn rỗi, không bằng chúng ta nói chuyện một chút, đừng thờ ơ như vậy.”
Cố Trường Châu nói, lại quét Giang Diệu Diệu liếc mắt một cái: “Lúc trước tôi không thể tưởng tượng ra được, người như anh vậy mà có thể tìm được một cô gái dịu dàng này làm bạn gái.”
Lục Khải Minh hừ một tiếng: “Tôi cũng không ngờ về già trông ông sẽ tiều tuỵ như vậy.”
Cố Trường Châu: “….Anh không cần thiết nói dối để đả kích tôi, diện mạo của tôi cũng không phải là khiếm khuyết.”
“Đúng vậy, tự tin mù quáng.”
“……”
Hắn trầm mặc vài giây, cũng không có tiếp tục cãi cọ.
“Anh muốn thế nào cũng được, tôi đã qua thời điểm bị những chuyện tầm thường như vậy làm phiền từ lâu rồi.”
“Vậy hiện tại cái gì mới làm ông bối rối?”
Cố Trường Châu cảm giác lời anh hỏi có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cố trả lời.
“Phát triển đất nước, diệt trừ zombie và những thứ tương tự.” “Từ bỏ đi, ông đã già rồi, ngày đó sẽ không thấy đâu.”
“Hẳn là zombie đã cắn nát đầu lưỡi của anh rồi.”
Giang Diệu Diệu ngồi một bên xem nào nhiệt, hết sức vui vẻ. Nhưng khi cẩn thận ngẫm nghĩ kĩ lại cuộc đối thoại của họ, đột nhiên cô phát hiện ra một bí mật chấn động.
Bọn họ đã quen biết nhau từ lâu.
Cố Trường Châu đã già đi, nhưng Lục Khải Minh thì không.
Chắc là Lục Khải Minh sẽ bằng tuổi Cố Trường Châu nhỉ?
Nhìn bọn họ cũng không chênh lệch tuổi tác với nhau?
Cô kinh ngạc nhìn anh, biểu tình khó có thể tin.
Lục Khải Minh quay đầu lại, dựa vào vai cô, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nhưng lại thể hiện sự dịu dàng mềm mại nhất.
“Anh lạnh, để em ôm nào.”
Giang Diệu Diệu nới lỏng dây an toàn một chút, khó xử ôm lấy anh.
Lục Khải Minh dựa vào lòng n.g.ự.c cô, nhắm mắt ngủ.
Cố Trường Châu nhìn một lát, khen nói: “Cô rất có dũng khí.”
Không phải ai cũng dám ôm một người có thể trở thành thây ma bất cứ lúc nào.
Giang Diệu Diệu lễ phép mỉm cười: “Huân chương của ông rất đẹp.”
Cố Trường Châu Châu nhìn xuống huân chương, nhưng hắn ta không nhúc nhích một lúc lâu, như thể đã đông cứng lại.
Mãi cho đến khi Giang Diệu Diệu có chút buồn ngủ, hắn mới thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế nhìn đầu cabin.
Giang Nhục Nhục không có ghế để ngồi, vì vậy nó bị nhốt trong lồ ng và đặt trong một góc.
Nó có vẻ hơi say máy bay, nằm úp sấp, lâu lâu lại phun ra hai ngụm nước chua.
Giang Diệu Diệu muốn hỏi những người lính xem họ có thuốc chống say tàu xe không, nhưng lại bị bọn họ cười nhạo.
Cô đành phải lấy trong bao ra một viên kẹo bạc hà, giấu ở trong giăm bông rồi đút nó ăn.
Sau khi cho ăn xong, cô quay trở lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục ôm Lục Khải Minh.
Cả người anh luôn đổ mồ hôi, vì vậy cô lấy khăn giấy lau anh, cứ như vậy, anh đổ mồ hôi một chút cô lại lau đi một chút.
Dù biết điều đó không hữu ích nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức để anh thấy thoải mái hơn.
Bay hơn ba giờ, các binh lính bắt đầu ăn cơm.
Họ ăn những món ăn dã chiến, thơm ngon, bổ dưỡng và đặc biệt tiện lợi, thêm một ít nước sôi là có ngay một bữa cơm nóng hổi.
Cabin chỉ có một chút như vậy, Giang Diệu Diệu không thể không nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thịt bò bốc lên.
Cố Trường Châu hỏi: “Đói bụng sao? Lấy một phần đi?”
Cô lắc đầu.
Tự mình mang theo bánh quy rồi lôi ra ăn, chừng này cũng đủ đỡ đói.