Sau khi Giang Diệu Diệu thay váy cưới, cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây mảnh, có thể che được đến đùi.
Làn da ngăm đen như cá chạch, thân hình cũng linh hoạt như chạch, khẽ xoay người đã ngã nhào vào trong lòng anh.
"Hôm nay là đêm động phòng nhỉ, he he he."
Lục Khải Minh khẽ véo má cô một cái.
"Trúng tà à? Cười ngây ngốc nỗi gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến không khỏi có chút hưng phấn."
Vừa nói, cô vừa lắc một cái nắm tay, như để chứng tỏ rằng bản thân thực sự rất phấn khích.
Lục Khải Minh ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm thoang thoảng trên người cô, bỗng cảm thấy tội lỗi.
Đêm tân hôn đáng lẽ phải hưởng thụ mới đúng.
Chính vì lý do này của anh, dẫn đến việc bọn họ chẳng thể làm được gì.
Cho dù là đám cưới đơn giản, điều kiện của ngày tận thế cũng có hạn, không cách nào làm tốt hơn được.
Nhưng về phương diện này thì hoàn toàn là lỗi của anh.
Hộp thuốc tránh thai hiện lên trong đầu anh, nhìn đôi mắt nhỏ giống như mong đợi của cô, Lục Khải Minh cảm thấy do dự một hồi, đột nhiên nói: "Anh giúp em nhé."
Giang Diệu Diệu ngây ngây ngốc ngốc không có phản ứng gì.
"Giúp cái gì?"
"Anh có thể... sử dụng tay của mình. Trên tay anh không có bất kỳ vết thương nào cả, như vậy chắc sẽ không lây nhiễm đâu."
Lục Khải Minh cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng đôi má của anh thì vẫn nóng lên trong vô thức.
Giang Diệu Diệu đột nhiên có phản ứng, hai mắt mở to.
"Ý của anh là...."
"Ừm."
"Không không không......"
Cô được cưng chiều liền thấy bất thường, từ chối liên tục, đồng thời chui ra khỏi vòng tay anh.
Lục Khải Minh vô cùng xấu hổ: "Em cảm thấy ghê tởm hay sao?"
"Đương nhiên không ghê tởm rồi, chỉ là...."
Xấu hổ quá đi mất!
Cô kết hôn với anh không phải vì khả năng t.ì.n.h d.ụ.c của anh.
Tuy rằng đây không phải là một món tiền thưởng nhỏ, nhưng... Ây da, dù sao cũng không cần phải ràng buộc với cái này.
Giang Diệu Diệu nắm tay anh và nói một cách nghiêm túc: "Anh đừng để ý đến việc không làm được việc đó." "Thật sao?"
"Anh thử nghĩ xem, nếu như đổi lại là em bị lây nhiễm, không thể làm chuyện như này thì anh có ép buộc em không?"
Lục Khải Minh không chút do dự đáp: "Đương nhiên là không rồi."
Ép buộc những người bị thương làm loại chuyện này, đó không phải là hành vi của cầm thú sao?
Giang Diệu Diệu cười và nói: "Cho nên em cũng sẽ không làm vậy đâu, anh cứ yên tâm."
Lục Khải Minh có cảm xúc lẫn lộn trong lòng, anh cảm động đến mức ôm cô vào lòng.
"Diệu Diệu...."
Đột nhiên một câu tự nói phát ra từ trong vòng tay.
"Dù sao, em kết hôn với người lớn tuổi như này thì đã sẵn sàng việc không quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c rồi."
"....."
"Hi hi, em đùa đấy, em yêu anh mà."
Giang Diệu Diệu ngẩng đầu hôn lên cằm anh, vùi mặt vào trong cánh tay anh, ngọt ngào nói:
"Đi ngủ thôi."
Lục Khải Minh hít một hơi thật sâu và quyết định không nghĩ về những thứ anh có được hay không, mà trân trọng mỗi ngày anh có thể ở bên cô.
Trong nồi có gạo, trong thùng có nước, trong vòng tay anh có cô.
Anh còn có thể hạnh phúc hơn thế sao?
Anh bên này thì cảm động không cách nào diễn tả, còn đối phương thì lại chẳng khác gì như khúc gỗ vậy.
Mấy phút sau, cô một cước đạp anh ra, nửa người lăn ra khỏi giường, mơ mơ hồ hồ than thở: "Nóng c.h.ế.t đi mất."
Lục Khải Minh: "...."
Có một cuốn sách trên bàn đầu giường, anh dùng nó như một chiếc quạt và nhẹ nhàng quạt cho cô.
Giang Diệu Diệu cảm thấy dễ chịu nên ngủ một mạch đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang tràn ngập khắp căn phòng.
Giang Diệu Diệu tỉnh dậy sau giấc mơ, thấy chiếc giường bên cạnh không có ai.
Lục Khải Minh đâu? Đã đi nấu cơm rồi sao?
Cô xuống nhà bếp tìm, nồi bếp lạnh tanh, rõ ràng là không có ai ở đây.
Giang Nhục Nhục đã dạo chơi ở trong sân rất lâu, nghe thấy tiếng bước chân thì chạy lại, nhảy cẫng lên bên cạnh cô.
Cô xoa xoa vào đầu con ch.ó và tiếp tục nhìn lên lầu để tìm kiếm.
Đẩy cửa phòng tắm ra, vừa hay nhìn thấy Lục Khải Minh đang bôi thuốc lên cánh tay mình.
Cả hai cùng lúc sững người, ai nấy đều có chút ngượng ngùng.