Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 238


Giang Diệu Diệu giả vờ bước vào để đánh răng, vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi: "Còn mấy cái nữa?"

"Sáu cái."

Lục Khải Minh bẻ ống tiêm đã sử dụng ra và ném vào thùng rác.

"Gì cơ? Xem ra còn sáu tháng nữa cơ, ha ha."

Cô cười khổ hai lần, rồi đưa bàn chải đánh răng vào miệng.

Lục Khải Minh vớt nước vuốt vuốt mặt mình, đứng phía sau lưng cô, vòng hai tay ướt át quanh eo cô, đặt lên gáy cô một nụ hôn thật thân mật.

Giang Diệu Diệu miệng đầy bọt: "@#¥%……"

Ngứa quá đi mất!

Lục Khải Minh ngẩng đầu lên, nhìn hai người với hai gương mặt đen sì ở trong gương, không khỏi cười khổ.

"Ha ha, hai người Châu Phi."

Giang Diệu Diệu phụt một tiếng, phun ra bong bóng, cuối cùng có thể nói rõ ràng.

"Nếu đen thì cũng là anh đen, chứ em còn trắng nhé."

Anh lấy một chai dầu gội đầu màu nâu đặt cạnh mặt cô để so sánh.

"Trắng á? Nếu mà buổi tối thì anh còn chẳng tìm được em ấy."

Thứ trắng nhất của hai đứa trong đêm tối là hàm răng, răng trắng so với răng trắng, hình ảnh mà mỗi khi nghĩ lại thấy buồn cười.

"Không có việc gì thì đi ra, nhanh nhanh nhanh."

Giang Diệu Diệu định tiếp tục đánh răng, nhưng nghe anh nói: "Chúng ta hãy hưởng tuần trăng mật đi."

Tuần trăng mật? Nghe thật tuyệt.

Chỉ là hòn đảo này chẳng to lớn gì, có thể đi đâu để hưởng tuần trăng mật chứ?

Lục Khải Minh nói: "Vốn dĩ anh muốn đưa em ra biển chơi. Hai ngày nay thời tiết tốt, dầu trên thuyền cũng đủ. Em có thể lái thuyền đến nơi biển sâu. Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cá voi. Nhưng em lại bị say sóng quá cho nên chúng ta ở lại trên đảo. Có một chiếc xe đạp trên phố, chúng ta hãy đi một vòng quanh đảo đi. "

Du lịch... một vòng quanh đảo? Nghe thì có vẻ hay, nhưng hòn đảo của họ nhỏ đến mức đi bộ cũng chỉ mất có nửa ngày, lại còn du lịch?

Giang Diệu Diệu dở khóc dở cười: "Quên đi, có thời gian làm việc này thì chẳng bằng em ngủ nhiều hơn một chút còn hay hơn."

Lục Khải Minh chỉ đành từ bỏ.

"Được rồi, em đánh răng đi anh nấu cơm. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta bắt tay vào làm, đem cái bàn trở lại, rửa chén, còn có những thứ trên bãi cỏ..."

Cô vừa nghe thấy hai chữ làm việc là đầu lại bắt đầu đau rồi, lập tức thay đổi chủ ý.

"Hay cứ đi du lịch đi."

"Nhưng không phải em bảo là không thú vị hay sao..."

"Ở cùng với anh, có ngồi không thì cũng thú vị. Mau đi nấu cơm đi, ăn no rồi chúng ra xuất phát."

Giang Diệu Diệu đẩy anh ra khỏi phòng tắm, Lục Khải Minh đi xuống lầu với nụ cười trên môi.

Cô tiếp tục đánh răng, đánh một lúc lâu cũng không thấy bọt khí, cô bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, cúi đầu nhìn ống tiêm trong thùng rác, dừng lại hai giây giả vờ như không nhìn thấy nó, sau đó ném nó ra sau đầu.

Bữa sáng là mì sốt cà chua với khoai tây chiên tự làm.

Sau khi ăn uống, Lục Khải Minh thay một chiếc áo phông và quần đùi rực rỡ, còn Giang Diệu Diệu thì mặc một chiếc váy nhỏ và đi dép xỏ ngón.

Hai người mang theo một túi cà chua để ăn trưa, đẩy xe đạp đến gọi Giang Nhục Nhục, cả nhà háo hức đi chơi, bắt đầu một chuyến du ngoạn quanh đảo.

Trạm đầu tiên là bến tàu nơi họ đã cập bến cách đây vài tháng.

Sau nhiều lần bị nước biển gột rửa, phần còn lại của xác c.h.ế.t và dấu vết của vụ cháy đã biến mất không còn vết tích nào.

Các loại sò, ghẹ, rong rêu tái chiếm bãi đá ngầm, cát trắng bạc, mềm mịn, nước biển cũng trong vắt.

Trước khi xe đạp dừng lại, Giang Diệu Diệu đã nhảy từ ghế ngồi phía sau xuống, đặt cà chua xuống đất rồi cùng chú chó nhỏ chạy xuống biển.

"Đợi... đợi anh với!"

Lục Khải Minh hét lên một tiếng, dừng xe đạp, giẫm lên dấu chân của cô rồi lao thẳng vào một mảng xanh ngắt của nước biển.

Tuyết rơi dày đặc suốt một tháng, bao phủ toàn bộ thành phố đều phủ một màu bạc.

Một chiếc máy bay đáp xuống nóc một tòa nhà ở ngoại ô, Cố Trường Châu dẫn đầu các thành viên trong nhóm của mình xuống, đồng thời khéo léo kéo tên lửa lên, chuẩn bị đối phó với đám zombie xung quanh.