Vẻ mặt Giang Diệu Diệu xấu hổ: "Tại sao cô lại nói với tôi điều này? Người có thể giúp được là anh ấy chứ không phải tôi."
"Bởi vì anh ta yêu cô, chắn chắn anh ta sẽ không nghe lời của chúng tôi, nhưng nhất định sẽ nghe lời của cô."
Viên Mục Băng nhìn cô, luôn cầu xin bằng ánh mắt cương nghị.
"Cũng như tôi thay mặt cho tất cả những người sống sót cầu xin cô, hãy để anh ta hợp tác với cuộc thử nghiệm, OK?"
Việc bổ sung Lục Khải Minh có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc xin và cứu được nhiều người hơn, đó chắc chắn là một điều tốt, hơn nữa đó là một điều tuyệt vời.
Mặc dù đây là một cuốn sách, tất cả mọi người đều là nhân vật ảo trong cuốn sách.
Nhưng ở trong thế giới này, bọn họ thực sự tồn tại, không có ai đáng sống mà phải c.h.ế.t cả.
Tuy nhiên, khi Lục Khải Minh kể cho cô nghe về trải nghiệm trong quá khứ của mình, biểu cảm vẫn rất sống động, vẻ mặt vô cùng đau khổ, rõ ràng là cũng đang bị dày vò bởi đoạn ký ức ấy.
Anh bị giam giữ trong phòng thí nghiệm, bị coi như một con chuột bạch trong hơn 20 năm.
Đời người có mấy lần hai mươi năm chứ.
Thật may mắn khi anh ấy có thể sống đến hiện tại, nếu lặp lại thêm một lần nữa, liệu anh ấy có thể sống được không?
Giang Diệu Diệu muốn cứu người sống sót, nhưng cô càng muốn cứu sống anh hơn.
Cô yêu anh, tình yêu thật ích kỉ.
"Tôi không thể đồng ý với cô được..."
"Tôi đồng ý với cô."
Hai câu vang lên cùng lúc, câu đầu tiên là của Giang Diệu Diệu, và câu sau là của Lục Khải Minh.
Giang Diệu Diệu nhìn lại và thấy Lục Khải Minh trở về với một giỏ trứng chim, bước đến gần cô, nhẹ nhàng nắm vai cô và nói với Viên Mục Băng: "Tôi đáp ứng với thỉnh cầu của cô."
Giang Diệu Diệu kinh ngạc nói: "Anh đang nói cái gì vậy hả? Bọn họ muốn bắt anh làm thí nghiệm đấy!" “Anh biết.” Anh nở một nụ cười an ủi cô và nhìn Viên Mục Băng.
"Nhưng tôi cũng có những yêu cầu của tôi."
Người ở phía sau nói ngay: "Anh cứ việc đưa ra, chỉ cần chúng tôi làm được thì sẽ không bao giờ cự tuyệt."
"Đầu tiên, tôi có quyền từ chối phẫu thuật. Tôi không phải là người toàn năng như vậy, tôi sẵn sàng cho đi tiền bạc khi thiếu thốn, nhưng tôi không muốn hy sinh bản thân."
"Được, nếu có một ca phẫu thuật có yếu tố rủi ro cao, các chuyên gia có thể gặp anh trước để thảo luận và xin ý kiến của anh."
Lục Khải Minh gật đầu và tiếp tục: “Thứ hai, các cô phải để cô ấy sống trong căn cứ, tận hưởng một cuộc sống an toàn và không phải lo lắng."
“Hiện tại, mọi người trong căn cứ đều có mức sống như nhau, người dân ăn gì thì cán bộ ăn đó, có zombie tấn công thì quân đội xung phong. Quân đội không đủ thì đàn ông lên, đàn ông không đủ thì phụ nữ lên."
Tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn, ăn không thiếu bữa, nhưng chỉ cần tôi còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ ổn."
Lục Khải Minh gật đầu, nhìn xuống Giang Diệu Diệu, ánh mắt ôn nhu mà nói ra yêu cầu cuối cùng.
"Thứ ba, sau khi ngày tận thế kết thúc, nếu tôi chết, các cô ít nhất phải cho cô ấy một mức sống trên tầng lớp trung lưu, quốc gia sẽ chi trả cho nhà ở và tiêu dùng của cô ấy, đồng thời đảm bảo rằng cô ấy không gặp khó khăn về tài chính và được hưởng điều trị y tế tốt nhất.”
Viên Mục Băng quan tâm hỏi: "Nếu như anh còn sống thì sao?"
Anh tự tin nói: "Nếu tôi còn sống, tôi sẽ không cần cô cung cấp những thứ này".
Đôi mắt Viên Mục Băng thể hiện sự tán thưởng, nhưng Giang Diệu Diệu quá lo lắng và không thể chờ đợi để nói.
Lục Khải Minh ra hiệu cho cô im lặng, đưa cô đi thu dọn hành lý, đi tới phòng ngủ nơi không có người mới hỏi: "Em muốn nói điều gì?"
Cô muốn mắng anh, sao lại lại ngốc nghếch như thế?
Nhưng vừa mở miệng, tiếng khóc đã phát ra đầu tiên.
"Em không muốn anh bị đối xử như một con chuột bạch..."
Giang Diệu Diệu lao vào vòng tay anh, mong muốn mọc rễ bám chặt lên người anh.