Lục Khải Minh mỉm cười và vuốt v e lưng cô bằng tay phải.
"Đừng buồn, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, không phải sao?"
Tiếp tục ở lại hòn đảo, hoặc bỏ chạy, bị dồn nén đến một ngày sẽ bộc phát.
Thay vì trở thành một zombie và hoàn toàn mất hy vọng, chi bằng nên nắm bắt cơ hội để thử một lần xem.
Đã hết vắc xin, nhưng không thể không cho anh sử dụng đúng không?
Anh đang cứu những người sống sót, cũng là đang cứu chính mình.
Giang Diệu Diệu khóc không ra hơi.
"Nhưng thử nghiệm rất nguy hiểm... rất đau..."
“Anh không sợ, anh chịu được.” Anh cúi đầu, tì trán vào trán cô: “Bởi vì em sẽ đợi anh ở bên ngoài, đúng không?
Cô rơm rớm nước mắt hỏi: "Anh thật sự quyết tâm quay về sao?"
Lục Khải Minh cười nhẹ.
"Chứ còn gì nữa, anh không còn là thằng độc thân ham ăn biếng làm nữa. Giờ anh là chồng của em, anh cần có trách nhiệm với em và với gia đình mình.
Anh muốn sống đến sau tận thế và có bé con với em. Chúng ta sẽ sống trong một biệt thự đẹp, có núi và sông bao quanh. Muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi làm thì ở nhà nằm chơi là được.
Khi đó, chúng ta sẽ có TV và trò chơi để chơi. Chẳng phải em đã nói dạy cho anh rất nhiều trò chơi mới mà anh chưa biết hay sao? Đến lúc đó anh cũng muốn thử chơi Vương Giả Vinh Diệu online, trở thành một vị thần vĩ đại, dẫn dắt em thống trị hẻm núi."
Mắt của Giang Diệu Diệu đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, thều thào đáp: “Nếu anh không làm được, em có trở thành ma cũng không buông tha cho anh đâu."
"Được, anh xin thề, nếu không làm những chuyện đó, hãy để anh..."
Anh suy nghĩ một lúc, ranh mãnh đến gần tai cô, nói một câu với âm lượng mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy.
Trong nháy mắt Giang Diệu Diệu đã bị anh chọc cho bật cười, ngay lập tức vung tay đ.ấ.m anh một cái.
"Lưu manh! Đồ c.h.ế.t dẫm."
“Vui rồi đúng không, gọi một tiếng chồng ơi cho anh nghe xem nào."
"Chồng cái gì mà chồng, lão già thì có, lão già thúi." Giang Diệu Diệu xoay người thu dọn hành lý, khi gấp lại váy cưới, vài giọt nước mắt rơi xuống trên đó, cô nhanh chóng dùng quần áo khác chặn lại.
Bây giờ đã quyết định quay lại, thì nên vui vẻ mà quay lại, chán nản sẽ chỉ khiến người khác chê cười.
Viên Mục Băng đợi bên ngoài sân suốt hai tiếng đồng hồ và rất sốt ruột, cuối cùng cũng thấy họ đi ra với rất nhiều đồ đạc.
Cô ấy quét mắt nhìn vài lần, rồi cau mày.
"Đây đều là những thứ linh tinh gì vậy chứ?"
"Ở đâu mà linh tinh hả? Đều là bảo bối của chúng tôi đấy."
Giang Diệu Diệu lần lượt giới thiệu: "Đây là thịt hàu, đó là sò điệp, và viên đó là tảo bẹ. Túi này là khoai tây chiên, bên cạnh là sốt cà chua, đúng vậy, còn cái này!"
Cô nhặt mấy chai thủy tinh lên và vỗ về nó.
"Có trứng chim ngâm muối, trong căn cứ không có?"
"... Được rồi, dù sao trên máy bay vẫn còn có chỗ, còn gì nữa không? Mang hết theo đi."
Giang Diệu Diệu sờ sờ đầu của Giang Nhục Nhục, lúc này nó đang chăm chú nhìn vào Viên Mục Băng với vẻ cực kì đề phòng: "Còn cái này nữa, nó có nhiều thịt, đừng để người khác lén trộm nó rồi làm thịt ăn đấy."
Viên Mục Băng nhún vai và gọi cấp dưới đến giúp đỡ.
Hai người theo sau vào máy bay, ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn.
Máy bay từ từ bay lên, Giang Diệu Diệu từ cửa sổ nhìn xuống hòn đảo.
Trông thật đẹp, chỗ này là một viên ngọc lục bảo ẩn sâu dưới đáy biển, nó đã nâng niu những kỉ niệm đẹp nhất của cô.
Nếu có cơ hội trong tương lai, cô nhất định phải quay lại nơi đây.
‘Rầm rầm rầm’, chiếc máy bay tăng tốc và bay về phía căn cứ mà không hề ngoái lại.
Chuyến bay kéo dài mười hai giờ, với một điểm dừng ở giữa và lần tiếp nhiên liệu thứ hai.
Sáng hôm sau, họ lại một lần nữa trở lại căn cứ bị bao phủ bởi băng tuyết.
Tại lối vào của căn cứ khổng lồ được đúc bằng thép, Trần Hoành và một nhóm chuyên gia đã chào đón họ ở đó.
Sau khi nhìn thấy Lục Khải Minh, hắn lập tức mặc áo choàng cách ly cho anh rồi nâng anh lên giường bệnh, dùng hết sức đẩy về phía phòng thí nghiệm.