Tường được sơn màu sáng, bàn ghế và cửa ra vào đều có hình hoạt hình ngộ nghĩnh.
Một nhóm trẻ em đang chơi trò chơi trong lớp học, có tiếng cười phát ra lanh lảnh như chuông bạc, điều này khiến Giang Diệu Diệu cảm thấy như được sống lại ngay lập tức sau khi bị trầm cảm vài ngày nay.
Một nữ giáo viên cùng tuổi nhìn thấy cô và đến hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi cô có phải là..."
Giang Diệu Diệu đưa ra giấy chứng nhận công tác, đối phương biết được liền tìm hiệu trưởng.
Hiệu trưởng giới thiệu cô về trường mẫu giáo và sau đó giao nhiệm vụ công việc.
Các nhân viên chưa quen với người mới đến, đầu tiên cô phụ trách việc dọn dẹp trong vườn và giúp việc trong nhà ăn nhỏ.
Giang Nhục Nhục thì chạy xung quanh rồi chơi với đám trẻ con.
Chín giờ sáng, Giang Diệu Diệu nhận cây lau nhà và giẻ lau, bắt đầu quét dọn từng phòng học một.
Sau hai tiếng đồng hồ, nhà ăn bắt đầu nấu cơm.
Cô lập tức gác lại công việc và chạy đến giúp gọt khoai tây.
Sau một ngày dài, nói không mệt là giả, nhưng trên đường trở về Giang Diệu Diệu cảm thấy rất mãn nguyện.
Cô làm việc cho căn cứ, căn cứ nuôi sống cô, cho cô sống trong ký túc xá.
Mỗi ngày trôi qua, thời gian được gặp Lục Khải Minh càng gần hơn.
Kiểu sống có mục đích này thực sự rất thiết thực.
Hôm nay sắp kết thúc, chỉ cần cô đi làm thêm bốn ngày nữa, cô sẽ có thể nhìn thấy Lục Khải Minh rồi.
"Cố lên!"
Giang Diệu Diệu hét lên câu này trước hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ tàu điện ngầm, điều này thu hút vô số ánh nhìn kinh ngạc.
Ca làm việc ở trường mẫu giáo được đổi mỗi tuần một lần, đến ngày hẹn, Giang Diệu Diệu lại đổi ca cho một đồng nghiệp.
Đi gặp Lục Khải Minh vào ban ngày và quay lại làm việc vào buổi tối..
Đêm ngày hôm trước, cô không thể chìm vào giấc ngủ vì phấn khích, không ngừng mô phỏng cảnh nhìn thấy anh trong tâm trí. Đến lúc đó nên nói điều gì? Có cần đem cho anh món quà gì không?
Nhưng thứ nhất anh không có gì trong tay, thứ hai anh sống cô lập, cũng không biết liệu mọi thứ có thể được đưa đến tay mình hay không?
Chị gái hàng xóm nghe tin Giang Diệu Diệu đi gặp chồng nên cho cô mượn bộ váy mới.
Hàng xóm của cô là biên tập viên của một tạp chí thời trang trước khi tận thế, hiện đang làm công nhân nữ trong một nhà máy cán. Khi chạy trốn cũng không để ý đến điều gì, chỉ mang theo một vali quần áo và giày dép quý giá nhất.
Chiếc váy mà cô ấy cho Giang Diệu Diệu mượn còn là mẫu mới nhất của Chanel.
Giang Diệu Diệu dùng mỹ phẩm trang điểm, mặc váy, mặc thêm một lớp quần áo chống tuyết, mang theo bốn quả trứng chim muối chưa tẩm ướp, đưa Giang Nhục Nhục cùng lên tàu điện ngầm, sau một giờ đến căn cứ để hẹn gặp Lục Khải Minh ở phía bên kia.
Phòng thí nghiệm nghiêm ngặt hơn nhiều, khi cô vừa bước vào cổng, trứng chim muối và con ch.ó của cô đã bị chặn lại, đối phương nói rằng không được phép mang vào trong.
Trước tiên Giang Diệu Diệu phải cất chúng ở quầy lễ tân, rồi một mình đi vào tìm phòng họp mà bọn họ đã nói.
Căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, được ngăn đôi bởi một bức tường kính.
Hệ thống sưởi bên trong đã được bật đủ, cô cởi bộ đồ tuyết và sửa sang lại mái tóc thẳng, sau đó vội nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.
Tay còn chưa kịp xạ xuống, cánh cửa bên kia đã mở ra.
Giang Diệu Diệu đã suy nghĩ về Lục Khải Minh cả một tuần, khi cô bước vào từ cửa, anh chỉ kịp thấy cô mặc bộ quần áo trắng và nở một nụ cười yếu ớt nhưng tươi sáng.
"Diệu Diệu."
Giọng Lục Khải Minh vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, mũi cô nghẹn lại đến mức suýt rơi nước mắt.
Phải cười, phải cười, không thể để anh lo lắng.
Giang Diệu Diệu ngồi xuống chiếc ghế tựa, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: "Này, em thông minh không? Em đã đặc biệt chọn ban ngày, buổi tối không gặp được anh rồi."
Khoé mắt Lục Khải Minh đỏ lên.
"Ừm, thông minh lắm!"
Cô nhìn anh, trong lòng cảm thấy buồn đến c.h.ế.t đi được, vội chuyển chủ đề.
"Anh thấy chiếc váy của em có đẹp không? Của Chanel đấy nhé!”