Khoé miệng Lục Khải Minh cong lên như đang thách thức, nhưng lại nói không ra hơi.
Thời gian gặp gỡ có hạn nên không thể lãng phí trong im lặng như thế này được.
Giang Diệu Diệu hỏi việc cô quan tâm đ ến nhất.
"Mấy ngày nay anh thế nào, vẫn ổn chứ? Bọn họ đã làm gì với anh rồi?"
Lục Khải Minh cúi đầu để giải tỏa cảm xúc của mình, cuối cùng có thể cất tiếng nói.
"Vẫn tốt, hiện tại đã làm một số thử nghiệm đơn giản trước. Thử nghiệm chính thức phải đợi một thời gian nữa mới tiến hành."
"Kiểm tra?" Cô lo lắng hỏi: “Có đau không?
"Không đau, còn em thì sao? Em có ổn không?"
Giang Diệu Diệu sững người, ánh mắt lóe lên, sau đó tươi cười rạng rỡ hơn.
"Tốt, cũng khá ổn, tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ trước đây."
"Gì cơ? Nói anh nghe xem nào."
Cô mím môi dưới và mô tả cuộc sống của mình cho anh nghe từng chi tiết.
“Em ở phòng đơn, có máy sưởi, nước nóng, muốn tắm thì tắm, cũng không lo mất điện, không phải nấu ăn một mình, có nhà ăn ở trên căn cứ. Mọi người ăn như nhau, bữa nào cũng có thịt.
Bọn họ không cho em đem Nhục Nhục vào trong, nói rằng sợ bị lây nhiễm vi khuẩn, nếu không em sẽ cho anh xem xem nó đã béo tròn như thế nào.
Đúng rồi, gần đây em bắt đầu làm việc, chơi với những đứa trẻ trong trường mẫu giáo. Không có nhiều người, hai mươi đến ba mươi giáo viên phụ trách hơn hai trăm học sinh. Cha mẹ của họ qua đời trong lúc di tản, không ai chăm sóc nên họ được chính quyền đưa về nuôi dưỡng.
Công việc của em có thể dễ dàng hơn, về cơ bản là một kỳ nghỉ được trả lương. Trong nhà trẻ còn có một căn tin nhỏ, nếu em không muốn ăn thức ăn ở căn tin lớn, em có thể đến đó để ăn. Những người khác rất ghen tị với em nhé."
Lục Khải Minh nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt anh nhẹ nhàng quấn lấy cô như một làn gió nhẹ.
"Như vậy thì anh yên tâm rồi."
"Đương nhiên rồi, anh vốn dĩ không cần lo lắng cho em đâu, em tự chăm sóc cho mình được mà."
Giang Diệu Diệu khoe khoang và hướng sự chú ý đến Lục Khải Minh. "Còn anh thì sao? Mỗi ngày thì ăn những món gì?"
Anh cúi đầu xuống.
"Anh sống cũng rất tốt, em cũng có thể thấy đấy, phòng thí nghiệm rất sạch sẽ và ấm áp."
Có một người chuyên phụ trách ba bữa ăn một ngày cho anh, người này có thể chăm sóc cả về dinh dưỡng và khẩu vị. Anh không phải làm bất cứ điều gì một mình, chỉ cần nói với họ những gì anh cần, và sẽ có người giao hàng cho anh ngay lập tức.
Vấn đề duy nhất không đáp ứng được tốt chính là không được hút thuốc, vì sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số xét nghiệm. Nhưng anh vốn cũng định bỏ hút thuốc rồi, cho nên....xem như mọi thứ đều ổn."
Sau khi nói xong thì Lục Khải Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như rất chân thực, nhẹ nhàng rơi vào trên người cô, tựa như lông ngỗng mềm mại.
Giang Diệu Diệu vò gấu váy.
"Ừm, vậy thì tốt rồi, em cũng yên tâm rồi... em... em..."
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Đôi mắt cố gắng mở to, như không muốn để những giọt nước mắt trào ra.
Trái tim của Lục Khải Minh bị bóp nghẹt ngay lập tức và hỏi một cách cực kỳ cẩn thận:
"Sao thế?"
Cảm xúc từ lúc gặp mặt đến giờ rốt cuộc không kìm được mà tuôn ra như thác lũ.
"Em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh...."
Trước khi quen anh, cô có thể trải qua một tháng một mình trong sự mãn nguyện.
Sau khi quen anh, xa nhau một tuần là một cực hình.
Nỗi đau khổ này sẽ kéo dài bao lâu đây?
Mỗi ngày đi làm về, phải đối mặt với chiếc giường đơn lạnh lẽo và căn phòng ký túc xá không có chút sinh khí nào.
Nếu không có Nhục Nhục bầu bạn với mình, cô đã không thể nào bám trụ được nữa.
Giang Diệu Diệu che mặt khóc, trong khi Lục Khải Minh ngồi đó nhìn cô đau khổ mà bất lực.
Anh muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô như trước.
Nhưng tấm kính trong suốt ngăn cách hai người họ ở hai thế giới, thậm chí không thể chạm vào nhau.