Thời gian gặp mặt nhau đã sớm kết thúc, chỉ vài phút sau đã có nhân viên mở cửa nhắc nhở.
"Cô Giang, cô nên đi về rồi. Anh Lục sắp bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật."
Giang Diệu Diệu đột nhiên nhìn lên: "Loại phẫu thuật nào?"
"Xin lỗi, tôi không rõ lắm về điều này."
"Có phải là giáo sư Trần Hồng đang ở đây không? Có thể nói với ông ấy qua đây một chuyến không?"
Đối phương lộ ra vẻ mặt khó coi: "Cái này...."
“Diệu Diệu.” Lục Khải Minh gọi cô một tiếng, đứng lên nói: “Em trở về đi, lần sau chúng ta gặp lại.”
Giang Diệu Diệu ngây người đứng đó nhìn anh rời khỏi phòng cách ly.
Hẹn gặp lại lần sau... lần sau là khi nào?
Cô phải tìm Trần Hồng để nói chuyện.
Mỗi tháng chỉ được gặp một lần, cô không thể chấp nhận được.
Giang Diệu Diệu đã tìm gặp trợ lý của Trần Hồng và yêu cầu gặp mặt.
Người trợ lý lại nói rằng ông ấy tạm thời đã ra ngoài, có người trong đội cứu hộ bị thương nặng, các bác sĩ không đủ nên ông ấy phải trực tiếp lên đường.
“Nếu cô muốn gặp mặt, tôi đề nghị cô nên quay lại vào một ngày khác.”
Giang Diệu Diệu nghe vậy liền từ chối.
Mọi người mỗi ngày đều rất bận rộn, hôm khác thì ai biết được có gặp mặt được hay không?
Dù sao thì cô cũng không đi làm vào buổi tối, vì vậy liền đợi trong phòng thí nghiệm cho đến khi ông ấy quay lại.
Nhục Nhục vẫn ở quầy lễ tân, Giang Diệu Diệu đi nhận lại con ch.ó và trứng chim muối trước, rồi ngồi xuống bậc cửa.
Trong thời gian này, nhân viên quầy lễ tân đến và yêu cầu cô về trước, còn bảo có việc gì thì đối phương có thể giúp cô chuyển lời.
Giang Diệu Diệu từ chối một lần nữa và bắt đầu bước lên bậc thềm.
Cô chỉ ngồi đấy mà không gây rắc rối, đối phương không còn cách nào khác ngoài việc phớt lờ cô và tiếp tục làm việc của riêng mình.
Buổi trưa đã trôi qua, vẫn chưa thấy Trần Hồng đâu cả. Giang Nhục Nhục bắt đầu cảm thấy đói và lo lắng đi đi lại lại.
Giang Diệu Diệu kéo nó qua và xoa đầu nó.
"Đợi thêm một lát nữa, rất nhanh chúng ta sẽ có thể về nhà rồi, ngoan nhé."
Nhục Nhục nằm xuống bên cạnh cô, đặt cằm mình vào mu bàn chân cô.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Trần Hồng vẫn không xuất hiện.
Giang Diệu Diệu nhìn lướt qua xem thời gian, thấy sắp đến giờ vào làm rồi, chỉ đành đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Khi cô vừa bước ra ngoài vài chục mét, bất ngờ có người đuổi theo từ phía sau, nắm vai cô và ngập ngừng hỏi: "Giang Diệu Diệu."
Giong nói này rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Cố Trường Châu.
Ông ấy dường như vừa trở về sau một nhiệm vụ, vẫn mặc đồng phục chiến đấu và áo giáp. Trên đó còn có vài vết máu, không biết là của ông hay của người khác.
Giang Diệu Diệu nói: "Là ông à."
Ông ta gật gật đầu, nhìn nhìn xung quanh.
"Đã ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi."
Cô lùi lại một bước và giữ khoảng cách với ông ta.
"Không cần đâu, tôi phải nhanh chóng về đi làm thôi."
"Tôi biết công việc cô đang làm, để tôi nhờ người xin nghỉ giúp cô nhé."
"Không cần không cần đâu, tôi...."
Giang Diệu Diệu đang định từ chối, thì Cố Trường Châu đột nhiên thở dài, nghiêm túc nhìn cô.
"Gần đây tôi rất bận. Tôi không biết mình sẽ ở lại căn cứ bao lâu. Cho tôi cơ hội trò chuyện một mình với cô, được không?"
Sớm muộn gì cũng phải làm rõ một số chuyện, thà nói sớm còn hơn nói sau kẻo phải lo.
Giang Diệu Diệu đồng ý, và hai người tìm một nhà ăn gần nhất để cùng nhau dùng bữa.
Mọi nơi trong căn cứ đều công bằng, nhưng có một số ưu đãi ở cấp độ của Cố Trường Châu.
Ví dụ, vào lúc này ông ấy có thể sử dụng ID của mình để ra vào khu nghỉ ngơi và nhận trước hai bữa ăn, sau đó ngồi xuống bàn bên cửa sổ với Giang Diệu Diệu.
Các món ăn ở căn cứ là khoai tây hoặc củ cải. Thỉnh thoảng cũng có bí ngô hoặc xúc xích được thêm vào, tùy thuộc vào việc có nguyên liệu mới được gửi về hay không.