Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 98


Lúc này, Lục Khải Minh vo hỗn hợp mồi câu thành viên nhỏ, treo nó lên móc câu, đưa qua cho Giang Diệu Diệu rồi lại tiếp tục móc mồi vào cái cần câu còn lại.

Cô sờ sờ mồi câu hơi ẩm ướt, trong lòng có chút nghi ngờ hỏi: "Làm như thế này có thể câu được cá sao?"

“Mồi câu thương hiệu Lục Khải Minh được làm hoàn toàn bằng thủ công, không lừa già dối trẻ, bảo đảm chỉ cần câu một lần sẽ bắt được cá luôn”.

Hứ, anh nói nghe rất hay, cô muốn xem xem nó có thực sự thần thánh được như vậy hay không.

Giang Diệu Diệu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bắt chước cách người ta câu cá trên TV, ném lưỡi câu ra xa.

"A!"

Cô kêu khẽ một tiếng.

Lục Khải Minh hỏi: "Sao vậy?"

"... Nó móc vào quần áo của tôi."

Anh bất đắc dĩ đặt đồ xuống, bước tới giúp cô gỡ ra, cầm lấy cần câu nói: “Làm theo tôi, ném từ góc độ này, cô sẽ không bị lưỡi câu mắc vào quần áo."

Giang Diệu Diệu làm theo lời anh nói, nhưng động tác vẫn lóng ngóng vụng về.

"Cô đúng là nửa tàn phế, có thể sống được đến bây gời thì nên đến chùa thắp nhang, cảm tạ phật tổ đi.”

Lục Khải Minh tuy ngoài miệng chế nhạo cô, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn, chỉ dạy cho cô ba bốn lần cho đến khi cô làm thành thạo.

Giang Diệu Diệu ném thành công lưỡi câu xuống hồ nhân tạo, nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, trong lòng tràn ngập mong chờ.

"Phải chờ bao lâu mới có thể bắt được cá?"

Lục Khải Minh liếc nhìn cô vừa móc mồi vào lưỡi câu vừa nói: "Kiên nhẫn chờ đi, người mới học câu cá có khi ngồi cả ngày cũng không bắt được một con."

"Vừa rồi anh mới nói dùng mồi câu của anh là có thể câu được cá ngay trong lần đầu tiên mà."

"Mồi của tôi ngon nhưng kỹ thuật của cô kém thì cũng vô dụng, đây là hai phạm trù khác nhau."

Anh còn chưa nói hết câu, dây câu của Giang Diệu Diệu đã rung lên, cô trợn tròn mắt chân tay luống cuống hỏi: "Phải làm sao bây giờ? Có phải cá cắn câu rồi hay không? Tôi phải gỡ ra như thế nào đây?"

Lục Khải Minh không ngờ nhanh như vậy mà cô đã câu được cá rồi, sửng sốt mất mấy giây anh mới phản ứng lại được, chạy qua giúp đỡ.

Hai người cùng nhau hợp sức kéo cần câu lên khỏi mặt nước. Vì sợ lũ zombie ngửi thấy mùi nên anh đã nhanh chóng cho con cá vào xô rồi đổ đầy nước.

Giang Diệu Diệu câu được cá thì vô cùng vui vẻ.

"Cùng lắm là chỉ mới thả dây câu được một phút, nếu như vậy mà anh còn chê kỹ thuật câu cá của tôi kém, thì tôi nghĩ rằng trên thế giới không có thiên tài câu cá rồi."

Lục Khải Minh nhìn xuống cái xô, có một con cá Koi nhỏ màu đỏ đang bơi trong đó, thân hình của nó còn không dài bằng ngón tay của anh.

"Nhiều cá to như vậy không câu được, chỉ câu được một con cá nhỏ như vậy, cô cũng coi như là có bản lĩnh."

Giang Diệu Diệu không cho là đúng, đắc ý cầm cần câu lên một lần nữa.

"Anh chính là ghen tị, không ăn được nho thì nói nho chua thì có."

"Tôi ghen tị với cô sao? Ha ha."

Lục Khải Minh cười lạnh hai tiếng, bưng bát mồi câu đi tới, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, dùng khí thế hiên ngang dời núi lấp biển quăng dây câu hất cằm nhìn cô khiêu khích: "Có bản lĩnh thì có dám thi với tôi xem ai bắt được nhiều cá hơn không?"

"Thi thì thi!"

Vì khởi đầu rất suôn sẻ, Giang Diệu Diệu rất tự tin vào kỹ thuật câu cá của mình.

"Nhưng phải giao kèo nếu thua thì tính làm sao?"

"Người thua phải chịu trách nhiệm làm cá nhưng không được phép ăn dù chỉ một miếng."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng tập trung câu cá, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Giang Nhục Nhục đang chơi đùa hái hoa bắt bướm ở gần đó, không may có một zombie đi ngang qua, dừng lại vồ tới phía của con chó.

Con bướm rơi vào miệng zombie, nó nhắm mắt lại nuốt xuống rồi quay đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Giang Nhục Nhục sợ hãi, nằm trên mặt đất thật lâu cũng không dám nhúc nhích, chờ con zombie đi khuất không còn thấy bóng dáng nữa, mới chạy nhanh đến chỗ Giang Diệu Diệu trốn dưới gầm ghế, không dám chạy lung tung nữa.

Sau nhiều giờ tranh tài, cuối cùng cũng sắp đến lúc công bố kết quả.

Có một vài con cá koi lớn đang bơi trong xô của Lục Khải Minh, còn xô của Giang Diệu Diệu ngoài con cá nhỏ bắt được lúc đầu ra chỉ có thêm được một con cá lớn.

May mắn lúc đầu đâu rồi? Tại sao lại không tới nữa chứ?

Khi bị dồn vào đường cùng con người ta có thể thử hết mọi cách có thể nghĩ ra, cô lấy hai viên mồi câu nhập lại thành một viên mồi câu lớn. Móc vào lưỡi câu định bụng muốn câu được một con cá lớn hơn.

Tiếc là kết quả lại không như ý cô muốn, dây câu rung rung, cô thấy động vội kéo cần, không những không thấy cá đâu mà cả mồi câu cũng không cánh mà bay.