Vốn dĩ Ngũ Thiên Kiều chẳng vó hứng thú gì với ba cái chuyện tu tiên nhưng những đề nghị và phần thưởng tương xứng nếu nàng đặt chân tới Nguyệt Ưng học viện khiến nàng có vài phần hứng thú. Chủ yếu là khi nàng chất vấn Tinh Quang cách chữa trị cho những triệu chứng của Nhạc Thiên Y. Nàng ta liền nói, tứ trưởng lão cũng tức là người mời nàng tới là dược sư tài giỏi hiếm có khó tìm, chỉ cần một viên đan dược nho nhỏ cũng có thể làm đôi mắt của Nhạc Thiên Y trở về bình thường. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa sức mạnh thiên tạo với sức mạnh dị năng đột phá. Chữa khỏi mắt cho Nhạc Thiên Y là thứ duy nhất Ngũ Thiên Kiều cho tới thời điểm hiện tại không thể làm được.
Ngũ Thiên Kiều vừa mới vào sân trong được một đoạn thì chúng đệ tử ngoại môn vừa mới nhìn thấy Tinh Quang liền ríu rít trầm trồ tán thưởng. Quản sự dưới trướng của tứ trưởng lão có khác,còn trẻ như vậy đã đạt tới Ngũ trọng Kim Đan kì.Ngũ Thiên Kiều căn bản không hiểu nhưng cũng mắt nhắm mắt mở lờ đi. Dù sao nàng chỉ cần gặp người cần gặp sau đó là xong nhiệm vụ rồi. Nhạc Thiên Y là một nữ nhân tốt, đối với nàng cũng có chút giao tình thán quen. Nàng ấy đối xử với Khiểm Thúy cũng giống như người trong nhà. Nói sao nhỉ? Ngũ Thiên Kiều tự nhiên nảy sinh chút tình cảm cảm mến với người con gái này. Hy vọng nàng ấy có được những thứ tốt nhất.
- Thiên Kiều, nơi này có chút ồn ào. Ngươi có ổn không?
- Ngươi khó chịu sao?
- Không phải ta. Không phải ngươi rất thích yên tĩnh sao? Ta sợ ngươi bị ảnh hưởng.
- Ta ổn.
Nhạc Thiên Y khẽ gật đầu. Nàng tiếp lời :
- Hay là ngươi thả ta xuống để ta tự đi. Ngươi sáng nay còn chưa ăn gì mà?
- Khiểm Thúy có cho ta ăn hạt dẻ - Ngũ Thiên Kiều kéo từ trong ngực một bọc túi ấm - Cho ngươi.
Nhạc Thiên Y ngơ ngác nhận lấy. Nàng chầm chậm mở dây buộc. Một mùi hương thơm nồng dộc thẳng vào mũi khiến nàng ngây ngốc trong chốc lát rồi khẽ bật cười khúc khích. Nữ nhân cầm viên hạt dẻ trắng bóc lên cắn một miếng đầy thích thú :
- Ngươi bóc trước rồi sao?
- Ngon không?
- Rất ngon.
- Ngon là được rồi.
Trò chuyện thêm vài ba câu không có ý nghia thì hai người cũng đã theo chân Tinh Quang vào sâu bên trong , nơi cư trú của các đệ tử nội môn. Nếu bên ngoài là những rặng núi hùng vĩ, rậm rạp đến mức có thể che giấu hơi thở của con người thì bên trong y như một tòa thành thu nhỏ vậy. Ngũ Thiên Kiều cũng không lấy làm bàng hoàng lắm nhưng nàng chợt nói :
- Sau hôm nay, ngươi có thể dễ dàng nhìn được mọi thứ rồi. Ta tò mò ngươi sẽ có biểu cảm thế nào.
- Cái đó...cảm ơn ngươi...
- Chuyện còn chưa thành,ngươi cảm ơn làm gì?
- Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta.
Hai người không nói gì thêm. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Nhưng một âm thanh sắc nhọn vụt qua khiến Ngũ Thiên Kiều cảnh giác. Nàng ngay lập tức bế đứng Nhạc Thiên Y lên. Nữ nhân trong lòng hoảng hốt vội ôm chặt lấy cổ đối phương, vẻ mặt ánh lên vài phần bất an. Ngũ Thiên Kiều dùng tay nắm được thân tiễn,thuận theo lực đạo xoay một vòng bàn nguyệt đẹp mắt.
- Tinh Quang, đây là cách ngươi chiêu đãi khách mới đến à?
- Vương phi, cái này...chắc chắn là một tai nạn. Ta..ta...ta sẽ cho người một lời giải thích thỏa đáng.
- Nếu hôm nay mũi tên này cắm vào ngực trái của Nhạc Thiên Y thì ngươi nghĩ xem, ta có cần lời giải thích thừa thãi này của ngươi nữa không?
- Vương phi, ta...ta thật sự biết tội rồi - Tinh Quang ngay lập tức quỳ sụp xuống trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của các đệ tử - Là ta hộ giá người chậm trễ. Xin người khai ân.
- Đứng lên. Đây là nhà của ngươi, ta bắt nạt ngươi để tự chuốc phiền phức à? Dẫn đường đi.
- Tạ vương phi khai ân.
Ngũ Thiên Kiều hướng tầm mắt quét qua một loạt những đệ tử đang không ngừng xì xào bàn tán chỉ trỏ về thân phận của nàng. Và trong đám đệ tử ấy, nàng nhận ra có một đôi mắt luôn hằn học chĩa sát khí về phía nàng. Nàng không biết nàng ta là ai nhưng kẻ này, xong việc nàng sẽ xử lí sau.
- Kiều Kiều...ngươi...ngươi có bị thương không? Hay là chúng ta hồi phủ đi?
- Không sao, chỉ là một kẻ thèm chết thôi. Nguyệt Ưng gì đó, cũng chỉ được cái danh tiếng.
Lời nàng vừa cất lên. Sát khí như một cơn giông tố không ngừng đổ về phía nàng. Áp lực kinh khủng khiến Nhạc Thiên Y phải run rẩy nhưng lại dễ dàng bị một cái dậm chân của Ngũ Thiên Kiều làm cho tan biến cả. Tinh Quang cũng phải giật mình quay đầu. Nàng cười nửa miệng, tay khẽ vuốt mái tóc rối bời cùng với một nửa gương mặt khẽ nghiêng nói với vẻ đầy khinh thường :
- Một lũ sâu bọ, các người nghĩ, các người đang đối phó với ai vậy?