“Xin chào, tôi là Chương Ngung. Tôi thích em lâu rồi, em có thể làm bạn gái của tôi được không?”
Nhan Như Tinh nhìn phong thư màu hồng trước mắt cùng dòng chữ xinh xắn cũng màu hồng, sửng sốt.
Hơn nữa còn nói cái gì mà thích em lâu rồi, ta còn không biết người là ai.
Kể cả có biết, cô cũng không có khả năng thích một con bạch tuộc.
Nhan Như Tinh trong lòng cảm thấy kỳ quái, sau khi đưa lại phong thư, cô băn khoăn đến gần ba người cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Thực sự xin lỗi, ta không biết các người.”
Tiểu bạch tuộc màu hồng nhạt nhìn vào lá thư, sau đó lại nhìn cô. Đột nhiên, nó lấy ra một cây bút viết vào trong thư.
“Không sao đâu, ở chung lâu liền quen được thôi.”
Nhan Như Tinh nhìn nó cầm cây bút còn cao hơn cả cái đầu, rồi lại nhìn dòng chữ mới xuất hiện trong thư, rơi vào trầm tư.
Cô nghĩ, thời buổi này đến bạch tuộc còn có thể viết được chữ, còn có cái gì không thể làm không?
“Ngươi có phải bức tượng đá đó không?” Nhan Như Tinh lại hỏi về vấn để này.
Điều này cũng làm Chương Ngung cảm thấy hứng thú.
Phải hỏi thì mới có thêm đề tài để nói chuyện, không hỏi thì chứng tỏ hắn đến một chút cơ hội cũng không có.
“Đúng vậy.” Tiểu bạch tuộc màu hồng dùng xúc tu quấn lấy bút, viết từng nét, từng nét.
Biết đây đúng là bức tượng đá kia, Nhan Như Tinh có chút căng thẳng.
Nhưng cô liền nghĩ đến lời Lưu Viện nói, lại thêm việc nó vừa tỏ tình, Nhan Như Tinh cảm thấy không thể tin được.
“Ngươi tới tìm ta làm gì?” Cô khó hiểu.
“Người cô thơm, lại còn xinh đẹp.” Tượng đá bạch tuộc lại một lần nữa đáp lại một cách thật hài hước và quái gở.
Nhan Như Tinh: “Ngươi nói gì cơ?”
“Thơm, xinh đẹp.”
Nhìn dòng chữ hường phấn trước mắt, đôi mắt cười của Nhan Như Tinh nheo lại.
“Ta biết ta đẹp, nhưng ta không thể hẹn hò với ngươi được.” Nhan Như Tinh ngồi xổm trên đất vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn phân tích, “Chúng ta không phải cùng một giống loài, không thể có khả năng đâu.”
“Tôi có thể biến thành người.” Tiểu bạch tuộc dùng sức mà kéo cây bút.
“Vậy thì chờ khi nào ngươi biến thành người rồi hẵng nói.” Nhan Như Tinh không quan tâm.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô và tiểu bạch tuộc nói chuyện lâu như vậy, tại sao chưa thấy thấy Mạnh An gọi cô.
Nhan Như Tinh quay đầu lại, phát hiện Mạnh An hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bộ dạng trông cực kỳ chua xót và đầy hận ý.
Cô nhìn theo tầm mắt anh ta, chỉ thấy vị dũng sĩ Triệu Nguyệt này đang ném vật gì đó xuống nước.
Nhìn qua vẻ bề ngoài, có vẻ như thứ đó là lá bùa hộ mệnh mà Diêu Âm La đã từng sử dụng trước đây.
Loại bùa màu đỏ này, khi ném vào trong nước sẽ bốc khói nghi ngút. Nhưng ngoại trừ điều này, cũng không làm biến đổi cái gì.
Điều này tất nhiên làm người đến có mục đích mà tới như Triệu Nguyệt cảm thấy bất mãn.
Cô ta nhìn thời gian rồi nói với Tống Bình Bình và Tiểu Thất: “Các cậu canh chừng giúp tôi, tôi chuẩn bị xuống nước.”
Xuống nước?
Tống Bình Bình nhìn cô ta tỏ vẻ ngưỡng mộ, thành kiến đối với cô ta đã bớt đi vài phần.
“Vẫn là không nên xuống thì hơn, tôi cảm thấy cái hồ này có chút kỳ quái.” Tống Bình Bình khuyên nhủ.
Tiểu Thất sửng sốt nửa giây, rồi cũng đi theo khuyên.
“Không xuống không được, nếu hắn ta không chịu ra, chúng ta phải chờ tới khi nào?” Triệu Nguyệt nhíu mày.
“Các người cũng không phải là không biết, kiểu phó bản như thế này, kéo dài thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm.”
“Chờ tôi năm phút, sau năm phút tôi không lên thì các cậu đi tìm Diêu Âm La. Thời gian của cô ấy chắc cũng sắp cạn kiệt rồi.”
Nói xong, Triệu Nguyệt bắt đầu trang bị các đạo cụ lên người.
Trong không gian hệ thống của cô ta có một bộ trang bị dưới nước, bằng không cô cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này.
Sau khi trang bị đầy đủ đạo cụ, Triệu Nguyệt hít một hơi sâu, bắt đầu bơi thẳng vào trong hồ.
Mỗi khi cô tiến một bước, trên mặt Mạnh An liền biểu lộ một tia chật vật xen lẫn một chút tức giận.
Nhiều lúc, vẻ mặt hắn tái nhợt, sưng húp cả lên như sắp chết đến nơi.
Nhưng kỳ diệu thay, hắn vậy mà lại nhịn xuống được.
Điều này khiến Nhan Như Tinh cảm thấy tò mò. Ngay vào lúc cô đang thăm dò tình hình, cái chạm lạnh lẽo trên mu bàn tay khiến cô lông tóc cô dựng ngược hết cả lên, cô giật mình.
Vừa thấy là một con bạch tuộc nhỏ, cô bất mãn nắm lấy một xúc tu của nó định ném đi.
“Hương Hương, hắn đang mất khống chế.”
Giọng nói thanh lãnh có chút non nớt của một thiếu niên vang bên tai làm tay Nhan Như Tinh chững lại.
“Là ngươi đang nói sao?”
Bạch tuộc nhỏ gật gật cái đầu.
“Ngươi gọi ta là cái gì?”
“Hương Hương Nhi?”
Nhan Như Tinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, hỏi nó, “Ngươi gọi ta là Hương Hương Nhi, ta thơm đến vậy sao?”
Tiểu bạch tuộc gật đầu.
Nhan Như Tinh đưa tay lên mũi ngửi ngửi, tiếp tục hỏi: “Thơm thế nào? Sao ta lại không ngửi thấy mùi gì?”
“Mùi của bản thân cô mà còn không ngửi thấy sao?” Trên đầu tiểu bạch tuộc hiện ra một dấu hỏi chấm lớn.
Nhan Như Tinh lắc đầu, tiếp tục hỏi: “Ngươi là vì mùi hương trên người ta nên mới thích ta?”
Tiểu bạch tuộc hết gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Đẹp.”
Nhan Như Tinh đã hiểu, lại là một thứ quái dị bị vẻ đẹp khuynh đảo lòng người của cô làm cho mê hoặc.
Bởi câu trả lời này, cô cũng không quan tâm đến việc nó nói cô thơm nữa.
“Hắn không nghe thấy ngươi và ta nói chuyện sao?” Nhan Như Tinh liếc mắt về phía Mạnh An đang ở bên cạnh.
“Hắn không thể nghe thấy được, tôi hiện tại đang ở trong ý thức của cô, cùng cô nói chuyện.” Tiểu bạch tuộc nói.
Nhan Như Tinh lập tức cảnh giác, “Ý thức?”
“Đúng vậy, chúng ta đã lập khế ước, tôi có thể trung hòa với ý thức của cô, cùng cô nói chuyện.”
“Khế ước?” Nhan Như Tinh cao giọng, “Ta lập khế ước với ngươi từ khi nào?”
“Tôi cắn cô, chính là muốn có chút máu của cô làm lời dẫn cho khế ước. Như vậy chúng ta giao lưu cũng thuận tiện hơn, nhưng có vẻ cô đang hiểu lầm chút chuyện.”
Nhan Như Tinh:……
“Khế ước này có ảnh hưởng gì không?” Cô hỏi.
“Không có, nếu cô không đồng ý thì tôi không thể liên hệ với cô được.”
Nghe vậy, Nhan Như Tinh lúc này mới thoáng an tâm.
“Vừa rồi ngươi nói hắn đang mất khống chế?” Nhan Như Tinh nhíu mày mà nhìn về Mạnh An, hơi thở hắn càng ngày càng mạnh, mồ hôi trên người ra càng nhiều.
“Hắn hiện tại là thủy quỷ, cái hồ này nhà của hắn. Người đã tiến vào trong hồ, hẳn là người có thù oán với hắn. Kẻ thù xông vào nhà mình, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ.” Tiểu bạch tuộc bò đến trên vai Nhan Như Tinh, tựa vào cô. Hai xúc tu trùng xuống, nhìn về phía mặt hồ cách đó không xa, im lặng không nói gì.
Nhan Như Tinh cúi đầu xuống liếc hắn một cái.
Kỳ thật nhìn kỹ lại mới thấy hắn cũng rất đáng yêu.
“Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn đều dựa vào Hương Hương.”
“Ngươi đừng có gọi ta là Hương Hương, hắn cố gắng gượng lâu như vậy chẳng liên quan gì đến ta cả.”
Nhan Như Tinh nói, thuận tay bắt lấy Mạnh An đang muốn đứng dậy.
Mạnh An bị cô tóm lấy, động tác cứng đờ quay đầu lại, người bình thường nhìn một cái, đã sớm bị dọa cho ngất xỉu.
Nhan Như Tinh trong lòng run run, vẻ mặt bình tính, nhàn nhạt nói: “Ngồi xuống!”
Mạnh An do dự mà nhìn cô nửa ngày, chậm rãi ngồi xuống.
Không bao lâu, mặt hắn đã trở lại dáng vẻ lương thiện ban đầu.
Mạnh An dường như cũng biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt áy náy mà cúi đầu không dám nhìn Nhan Như Tinh.
“Xin... xin lỗi, tôi không thể nào kiềm chế được.” Hắn lắp bắp nói.
“Ngươi dẫn ta tới nơi này là muốn làm gì?” Cô thắc mắc, thật lâu sau vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.
Nào ngờ Mạnh An nhìn cô, thành thành thật thật trả lời: “Không biết.”
Nhan Như Tinh nhíu mày.
“Tôi biết đó!” Tiểu bạch tuộc nhàn nhạt mà mở miệng.
Mạnh An lúc này mới phát hiện sự tồn tại của nó, ánh mắt lập tức cảnh giác.
Nhưng mà tiểu bạch tuộc căn bản thèm để ý đến hắn, liếc mắt nhìn hắn. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào chiếc cổ nhẵn nhụi của Nhan Như Tinh, chậm rãi nói: “Hừ, hắn muốn mượn hào quang của tiểu khả ái để quay trở lại bức tượng thần.”
Lại là bức tượng thần?
Nhan Như Tinh hiện tại vừa nghe đến bức tượng thần, liền cảm giác cả người đều bất an.
Tuy rằng theo tình hình hiện tại, tượng thần không có uy hiếp gì đối với cô.
Nhưng mà……
Nhan Như Tinh nhớ tới chân thân của Đại bạch tuộc và chân thân của Yến Tuy.
Cô bắt đầu hoài nghi, liệu mình có thể thoát khỏi cái phó bản này hay không đây?
Hoặc là lần này sau khi trở về, cô lại muốn mang thêm mấy món trang sức nữa về cùng.
“Hào quang gì cơ?” Nhan Như Tinh cảm thấy những lời nó nói có chút kỳ quái.
“Được ở cùng với tiểu khả ái là một loại may mắn nha!” Tiểu bạch tuộc nói, đôi mắt lần nữa biến thành một trái tim màu hường, tám chiếc xúc tua như đang thể hiện tình yêu to lớn ở trên không trung.
Hắn lại lần nữa dùng đầu cọ cọ lên làn da Nhan Như Tinh, từ trong miệng phát ra âm thanh “Lộc cộc lộc cộc” làm người ta cảm thấy hắn đang khoái chí.
Nhan Như Tinh:?
Bạch tuộc cũng có thể phát ra loại này thanh âm này sao?
“May mắn?” Cô đưa tay ra, hất nhẹ nó xuống, cố ý phá hoại ý đồ muốn bò lên mặt cô của nó.
Mạnh An nghe nó nói cũng lâm vào trầm tư.
“Không sai, được ở cùng với tiểu khả ái, cảm giác như cả người tôi đều sảng khoái vô cùng.” Tiểu bạch tuộc toàn thân giống như nước, gắt gao mà bám ở trên người Nhan Như Tinh.
Mạnh An gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên gặp Nhan Như Tinh, anh ta liền cảm thấy cô rất xinh đẹp, cũng không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn.
Hơn nữa thủy quỷ như anh ta tuy cũng có tim nhưng cũng chỉ trong một vài trường hợp mới có thể giao động.
Trước khi gặp được Nhan Như Tinh, anh ta cũng giống như những con quỷ khác, mỗi ngày đều chết lặng đi lang thang trong khuôn viên trường. Cho đến khi gặp gỡ nàng, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng thình thịch từ trái tim mình.
Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh ta từng nghe kể từ khi qua đời.
Đáng tiếc, trên người cô có rất nhiều điểm khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm, bằng không lúc ấy Nhan Như Tinh từ bên kia cầu đi ngang qua, anh ta sẽ không mượn thân thể của Triệu Nguyệt để rời khỏi Thanh Hồ.
Cũng may, những khí tức của chúng đều rất yếu, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể cùng cô nói chuyện nói mấy câu.
Thành công bắt chuyện vói cô, nghe được giọng nói của cô. Mạnh An cảm thấy đây là giọng nói hay nhất trên đời mà anh ta từng nghe.
Điều đáng nói chính là, cô đã có bạn trai!
Mạnh An tốn mất canh giờ tâm tình mới bình tĩnh lại được, và lại rơi vào bi thương.
“Sảng khoái? Sảng khoái đến mức độ như thế nào?” Nhan Như Tinh liếc bọn họ một cái, trong lòng các người là sảng khoái, nhưng còn tôi thì sao?
Nghĩ đến những chuyện lặp đi lặp lại suốt hai ngày này, cô chỉ nghĩ muốn cách bọn họ xa một chút.
“Nhưng tôi rất đó nha.” Tiểu bạch tuộc không phát hiện ra cô đang rất không vui, nghiêm túc hình dung tâm tình của mình, “Tôi đã quên đi hết những đau khổ. Trở nên thanh tỉnh hơn trước kia, cả bầu trời đều trở nên trong lành.”
Mạnh An gật đầu tán đồng, còn phụ họa, “Không khí còn trở nên ngọt ngào hơn nữa.”
Tiểu bạch tuộc giống như tìm được tri kỉ, cái đầu nhỏ kích động mà gật gật vài cái, “Trong mắt tất cả đều là tình yêu.”
Mạnh An: “Nghĩ đến là muốn yêu đương.”
Tiểu bạch tuộc:……
Mạnh An:?
“Hừ!” Hai người nhìn nhau không nổi, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nhan Như Tinh, trăm miệng một lời, “Liền cũng muốn cùng cô hẹn hò.”
Nhan Như Tinh:???
Các người không xứng.
Mạnh An và tiểu bạch tuộc liếc nhau, trong mắt phảng phất có tia lửa điện phóng ra.
Cuối cùng tiểu bạch tuộc dung hai xúc tua nâng mặt Nhan Như Tinh, dùng đầu cọ cọ. Hai con mắt to bằng hạt đậu, ra vẻ nhìn xuống Mạnh An, tỏ vẻ đắc chí.
Mạnh An lười so đo với con bạch tuộc, nó bây giờ có thể nói chuyện được, chẳng qua cũng chỉ là một sủng vật không phải con người.
Mà khi nhìn thấy bạn trai của Nhan Như Tinh, anh ta đã nghĩ thông suốt.
Nếu làm không được làm người yêu của cô. Vậy chi bằng làm tri kỉ tốt của cô, giúp cô ngăn lại tất cả những kẻ có ý đồ xấu.
“Được rồi, ngươi nói hắn muốn trở lại tượng thần là có ý gì?.” Nhan Như Tinh nhìn về phía Mạnh An, hai mắt tỏ vẻ hoài nghi, “Ngươi cũng là tượng thần?”
Mạnh An gãi gãi đầu, suy cả nửa ngày mới thành thật trả lời: “Cứ cho là vậy đi.”
Nhan Như Tinh: “Cái gì gọi là cứ cho là vậy đi?”
Cô cảm thấy thật hết nói nổi, cô vẫn luôn cảm thấy đầu óc Mạnh An này không được ồn cho lắm. Bây giờ xem ra, quả thật là không ổn.
“Đúng là như vậy.” Mạnh An nhìn sắc mặt cô, vội vàng sửa lại.
Tiểu bạch tuộc “Lộc cộc lộc cộc” hai tiếng, nhàn nhã mà phun bong bóng trong miệng, trông thật ngứa đòn.
Thiếu điều Nhan Như Tinh không kiềm chế nổi, vươn ngón tay ra chọc chọc đầu nó.
Không nghĩ tới hắn đầu nó lại mềm đến vậy, sờ lại thấy giống thạch trái cây, vừa trơn vừa mát, còn có thể nắn nắn giống như đất sét.
Nhan Như Tinh bắt lấy nó, đặt ở trong tay nhéo nhéo chơi.
“Ngươi có phải là đã biết cái gì rồi không?” Cô hỏi.
Tiểu bạch tuộc bị Nhan Như Tinh xoa nắn đến mức mắt xoay vòng vòng, nghe vậy gật đầu.
Nó hôm qua vừa được giải phong ấn, hôm nay sức mạnh của việc truyền bá lời nguyền lại tăng lên, ký ức quả thật phục hồi có phần nhanh hơn các tượng thần khác, liền nhớ tới không ít chuyện.
Nhưng mà nó không muốn nói cho bọn họ biết.
“Tượng thần giống như ngươi, tổng cộng có bao nhiêu cái?” Nhan Như Tinh hỏi.
“Mười tám cái!” Tiểu bạch tuộc nói không chút do dự.
Mười tám?
Nhiều như vậy sao?
Phản ứng đầu tiên của Nhan Như Tinh là nghĩ mười tám cái tượng này chắc sẽ không giống như bọn họ, cứ vậy mà chạy theo cô?
Chỉ nghĩ tới thôi, cô liền cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên.
Hệ thống nhạc viện quả nhiên độc ác.
Không hổ là phó bản trừng phạt, khủng bố như vậy!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhan Như Tinh muốn mau mau chóng chóng rời khỏi cái phó bản này càng sớm càng tốt.
Cô quyết định đặt việc làm thế nào để thoát khỏi phó bản là ưu tiên hàng đầu. Không thể lại chèo thuyền bắt cá như này được nữa.
Nhưng mà cô nghiêm túc suy xét một phen, cảm thấy chìa khóa để thoát khỏi phó bản này chính là bức tượng thần.
Nhan Như Tinh nhìn tiểu bạch tuộc trong tay mình, nếu như những tượng thần khác đều trông giống như thế này, vậy thì không đáng sợ.
“Trong mười tám cái, có bao nhiêu cái trong giống ngươi?” Côhỏi.
Tiểu bạch tuộc cho rằng cô muốn hỏi loại đáng yêu như hắn thì có bao nhiêu cái, liền không chần chờ nói: “1 cái.”
Một cái?
Một cái không phải hình người?
Còn lại đều là tượng thần hình người?
Nhan Như Tinh trầm ngâm.
Thẳng cho đến khi bên Thanh Hồ có tiếng nước động, cô mới ngẩng đầu nhìn sang.
Chính là Triệu Nguyệt từ trong hồ đi lên.
“Cô không sao chứ?” Tống Bình Bình cùng Tiểu Thất không dám đến gần. Trong phó bản quỷ dị, không xác định được đối phương có phải đồng đội của mình hay không, tốt nhất không nên đến gần.
Đây là kinh nghiệm của những người chơi từng trải qua nhiều phó bản kỳ lạ.
Triệu Nguyệt ngồi dưới đất nghỉ trong chốc lát, kéo đạo cụ hô hấp dưới nước trên mặt xuống. Một tay ôm bụng, không đứng dậy, lộ ra một vẻ mặt trắng bệch, nhợt nhạt.
“Ở kia... ở kia có thứ gì đó.” Triệu Nguyệt run run, từ không gian hệ thống lấy ra một lọ bổ sung thể lực, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói: “Còn có rất nhiều bạch cốt.”
“Bạch cốt gì cơ?” Tống Bình Bình trong nhất thời không phản ứng lại được.
Tiểu Thất liếc cô ta một cái, Tống Bình Bình nheo mắt, không nói.
“Diêu Âm La đâu? Cô ta còn chưa tới sao?” Triệu Nguyệt nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy vật ở dưới nước, toàn thân lạnh buốt, run rẩy cả lên.
Đồng thời trong người như bị dao cứa khiến cô kinh hãi.
“Cô ta, tôi sẽ gọi điện cho cô ta.” Tống Bình Bình vội vàng lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Diêu Âm La.
Ba phút sau.
“Không gọi được.” Tống Bình Bình đặt điện thoại xuống, lo lắng nhìn cô.
“Trước, trước hết phải rời khỏi nơi này đã.” Triệu Nguyệt nhanh chóng quyết định, dùng tay ôm bụng đứng dậy rời đi.
——
“Suỵt!”
Nhan Như Tinh nhìn người bên cạnh đột nhiên đứng lên.
Tiểu bạch tuộc cũng sững lại hai giây, sau lại thấy hình như không liên quan tới mình, lại vui vẻ mà phun bong bóng.
“Vèo ——”
Mạnh An không chào hỏi liền rời khiến Nhan Như Tinh không khỏi hoang mang.
“Hắn đi đâu vậy?” Nhan Như Tinh cúi đầu hỏi tiểu bạch tuộc.
“Nhà hắn bị trộm, nếu hắn không quay về nhà sẽ bị người khác chiếm đoạt mất. Bảo bối đừng lo lắng, tôi bảo vệ em. Lộc cộc ~”
Nhà?
Bảo vệ?
Lời nói của tiểu bạch tuộc khiến Nhan Như Tinh ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm sắp ập tới.
Có thể làm tiểu bạch tuộc phải dùng đến cái từ “Bảo vệ” này, chứng tỏ nó không phải một mối nguy hiểm thông thường.
Điều này làm cô lướt qua không gian hệ thống, lấy ra “Áo choàng Liễm Tức” mặc lên người.
Sau đó chọn từng đạo cụ một.
Bỗng nhiên, một đạo cụ vừa lạ vừa quen đập vào mắt cô.
Đó là một la bàn chỉ mệnh đã được hoàn tất trước khi vào phó bản mà cô chưa kịp kiểm tra.
Tổ hợp kiểu mới này được tạo nên từ la bàn chỉ mệnh Cát hung và Chiêm Bặc Quân Bàn được gọi là “Vận Mệnh Thiên Cân”.
[ Đạo cụ tên: Vận Mệnh Thiên Cân ( tàn khuyết)
Cấp bậc: A
Mô tả: Vận mệnh vì người chỉ dẫn một ngọn minh đăng
Ghi chú 1: Đi theo vận mệnh, bạn sẽ có được những thu hoạch bất ngờ
Ghi chú 2: Bạn có tin vào thần vận mệnh không? Nghe nói những người chơi may mắn có thể thông qua vận mệnh thiên cân để triệu hồi ông ta.
Ghi chú 3: Đừng tùy tiện triệu hồi “thần”, thần đã chết, thứ bạn gọi ra có thể không phải là thần!
Ghi chú 4: Thần vận mệnh chỉ chiếu cố những người may mắn, bạn là người may mắn sao?
Nhắc nhở: Trang bị đạo cụ sẽ có mức độ “may mắn” hoặc “xui xẻo” khác nhau.]
Nhan Như Tinh nhớ rõ, lúc trước la bàn chỉ mệnh Cát hung là cấp bậc A. Không nghĩ tới bỏ thêm một cái đạo cụ tổ hợp, nó không chỉ tàn khuyết mà ngay cả cấp bậc cũng không thay đổi.
Tuy nhiên thuộc tính mấu chốt của đạo cụ này đã tiết lộ một thông tin quan trọng.
Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm ghi chú vào ghi chú 3 một lát, rồi lấy đạo cụ ra.
Nó rất khác so với la bàn chỉ mệnh cát hung và quy bàn. Đạo cụ mới trước mặt cô đây đã thoát ly khỏi phạm trù của la bàn chỉ mệnh, nó càng giống với cái tên mới của nó “Thiên cân”.
“Vận mệnh thiên cân” màu bạc trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, trục trung tâm nhìn từ xa như một người nâng hai cái cái phễu. Khi đến gần xem, lại phát hiện nó chỉ là một cái giá trục hình chữ thập màu bạc trắng bình thường.
Tuy gọi là thiên cân, nhưng nó lại càng giống một vật trang trí hơn. Tinh tế, nhỏ nhắn, tinh xảo như một huân chương.
Ngay lúc Nhan Như Tinh vừa lấy nó ra, tiểu bạch tuộc đang quấn lấy cô không thể không nhìn qua.
Khi nhìn thấy vận mệnh thiên cân, đôi mắt nho nhỏ của nó hơi trợn lên, thoáng thấy được sự bối rối và tò mò.
Thật không may, phản ứng này của nó vừa vặn đều bị Nhan Như Tinh nhìn thấy.
“Biết đây là cái gì sao?” Cô đưa đạo cụ đến, hỏi.
Tiểu bạch tuộc gật đầu, “Đạo cụ?”
Nó nhớ rõ những người bên ngoài tới đây đều gọi như vậy.
“Ngươi còn biết đến đạo cụ?” Nhan Như Tinh trở nên thích thú.
“Ừm.” Tiểu bạch tuộc múa may xúc tua, đôi mắt lần nữa liếc liếc vận mệnh thiên cân một cái, nói: “Tôi biết các cô, các cô được gọi là người chơi.”
Nhan Như Tinh nghe hắn tùy tiện nói ra, bên tai còn không có tiếng động, càng không có cảnh báo hệ thống thiên đường, trong lòng tức khắc có suy đoán.
Chỉ là hiện tại không phải lúc để nói những chuyện này.
Nhan Như Tinh nghe được tiếng thét chói tai từ phía bên kia của Thanh Hồ, mí mắt giật giật, vội đứng dậy đi xem.
Ai ngờ cô mới vừa ló đầu ra, một bóng người xanh trắng với nước da nhợt nhạt, đôi mắt rỉ máu lao đến phía cô.
Cô ngả người về sau, đao trong tay cô còn chưa động, tiểu bạch tuộc đã duỗi một xúc tu ra kéo mạnh.
Một chiêu này trực tiếp đem tất cả những điều che giấu cô không biết bao lâu, đánh lén bóng người quỷ dị hồn phi phách tán chỉ còn lại một ánh sáng đen bị tiểu bạch tuộc hấp thụ.
Mà đây chỉ là khúc nhạc dạo.
Nhan Như Tinh ngẩng đầu, nhìn đến bờ Thanh Hồ bên kia quỷ khí ngập trời, cả bầu trời bên kia đều bị nhuộm thành một màu đen kịt.
Cô thấy trên đầu mình tê dại, cầm vận mệnh thiên cân cùng thời không kim tệ, cũng không quay đầu lại, cứ vậy lặng yên không một tiếng động mà theo con đường từng đi qua, rời đi.
Dù cho cô có cẩn thận đến đâu, cũng không thoát khỏi được cái mũi của quỷ.
Ngay cả khi có tiểu bạch tuộc hỗ trợ, nhưng lũ quỷ đuôi theo cô thật sự có quá nhiều.
Nhìn sơ qua, con mẹ nó chứ, tất cả đều là nam quỷ!
Nữ quỷ cũng có, chỉ là đại đa số nữ quỷ đều là bị những nam quỷ mang theo chạy, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn tình hình phía sau trong chớp mắt đã trở nên không thua kém gì so với bên kia Thanh Hồ, Nhan Như Tinh dần trở nên tê dại.
Tiểu bạch tuộc lúc này thấy tình thế không ổn liền biến thành đại bạch tuộc, chỉ là không lớn như cô nhìn thấy ở khách sảnh, trên xúc tu cũng không dày đặc những đôi mắt.
Nó phân ra hai chiếc xúc tua để chắn cho cô, những cái khác đang mạnh mẽ đánh vào bóng quỷ.
Nhan Như Tinh từng nghĩ mình có những kỹ năng thụ động, bọn họ sẽ không làm hại đến cô.
Kết quả thực tế đã cho cô một cái tát.
Đám quỷ đó vừa nhìn thấy cô đã kích động lên như phê thuốc, ánh mắt điên cuồng làm người ta không chút nghi ngờ bọn họ có phải là muốn ăn tươi nuốt sống cô không?
“Đám quỷ đó từ đâu ra?” Nhan Như Tinh nhìn lên bầu trời đen kịt trên khuôn viên trường, từ cách ngóc ngách thỉnh thoảng có vài bóng quỷ lao ra, đau đầu nói.
“Nơi này trước kia vốn là nghĩa địa.” Đại bạch tuộc tách ra một tiểu bạch tuộc cùng Nhan Như Tinh nói chuyện, “Sau lại xây thành trường học.”
“Thời gian đầu quả thực rất yên ổn, nhưng là từ ngày nọ, nơi này đã xảy ra rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn.” Tiểu bạch tuộc lợi dụng năng lực truyền bá nguyển rủa, truyền dữ liệu điều tra từ nơi khác đến cho mình, lại kể lại cho cô.
“A, chính là cái ký túc xá phòng 502 đã chết 36 người đó.”
“Trong hồ đó, đếm đi đếm lại, cũng có hơn trăm người. Hơn nữa không hiểu ra sao ở thế giới này liên tục xuất hiện những người chơi đến đây chịu chết, thành ra nơi này đã sớm bị đồn thành hang quỷ.”
“Cho nên đại khả ái à, hắn ta đưa cô tới đây quả thực không có ý tốt gì!” Tiểu bạch tuộc lặng lẽ liếc nhẹ Mạnh An.
Sau lời nhắc nhở của hắn, Nhan Như Tinh nghĩ tới Mạnh An vội vàng rời đi, “Vậy ngươi biết hắn bây giờ đang ở đâu không?”
Tiểu bạch tuộc đứng hình hai giây, không tình nguyện nói: “Ta không phải đã nói rồi sao? Nhà hắn bị trộm, hắn liền đi cướp lại.”
Nhan Như Tinh phát hiện lời nó nói rất khó hiểu, đến khi cô thấy Tống Bình Bình với một chiếc linh thuẫn màu xanh, cả người đều là máu lao ra từ phía đám quỷ, lảo đảo chạy về phía cô.
Dừng lại cách cô không xa, phất tay la lớn: “Nhan Mộng, là cô sao?”
Nhan Như Tinh không nghĩ tới, cách xa như vậy bọn họ còn có thể nhận ra cô sao.
Chỉ là cô không có ý tứ ở quá khứ.
Thấy cô không nói lời nào, Tống Bình Bình gấp muốn chết.
Nghĩ đến lời chỉ dẫn của Triệu Nguyệt và linh thuẫn mà cô ta đưa cho, cô khẽ cắn môi, kiềm chế nỗi sợ trong lòng đối với đại bạch tuộc, tiến lên phía trước một đoạn. Cô giơ tay lộ ra tượng thần hình người bằng đồng thau có một vết ô xy hóa màu xanh lam trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua trong đám quỷ hỗn loạn, Mạnh An ra tay tàn nhẫn không lưu tình, lớn tiếng nói: “Tượng thần ta ở đây!”
Cô vừa nói ra những lời này, tất cả đám quỷ dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Những đôi mắt, gương mặt gớm ghiếc như xác chết khiến cho người ta có một loại cảm giác áp lức không thể nào miêu tả nổi.
Tống Bình Bình co rúm lại mà run lên một chút, đôi mắt lại hết sức kiên nghị.
“Tượng thần ta ở đây, nếu các ngươi muốn thì tới đây!” Nói xong, cô nâng lên tay. Ánh mắt thoáng có chút do dự, nhưng chung quy vẫn là theo phân phó của Triệu Nguyệt đem tượng thần ném cho Nhan Như Tinh.
Chỉ là cô ta cố ý ném trượt, đánh vào người Chương Ngung.
Chỉ trong nháy mắt, quỷ quái ở trong trường đều nhằm phía Chương Ngung mà lao tới.
Chương Ngung ngây ngốc hai giây, nổi giận.
Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, cơ thể lại lần nữa phìng to lên, vẫn luôn sợ Nhan Như Tinh sẽ đột nhiên mở mắt.
Thân thể quái dị, hai mắt đỏ ngầu tức khắc xông lên. Một lát sau, có một tiếng thét chói tai, nổ thành sương máu đỏ rồi biến mất trong không trung, nhưng trên người Chương Ngung có thêm một con mắt đỏ như máu.
“Không thể để hắn tiếp tục như vậy được nữa.” Mạnh An đến bên cạnh Nhan Như Tinh nhìn Chương Ngung cách đó không xa điên cuồng giết người.
Nhan Như Tinh cũng biết rằng không thể giết được tiểu bạch tuộc, bởi vì từ hắn đã hy sinh chính mình đi vào bên trong đám quỷ. Cô liền rõ ràng cảm giác được, Chương Ngung đang dần dần mất khống chế.
Nhìn trên người hắn, mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều, thần sắc càng ngày càng điên cuồng, thân thể cao lớn như một tòa cao ốc.
Mắt Nhan Như Tinh co giật đến dữ dội.
Cô có dự cảm nếu còn không ngăn cản lại, một rắc rối lớn có thể xảy ra.
“Ngươi cảm thấy, nếu giờ ta gọi hắn là chồng ơi, hắn có thể nghe theo mà trở lại không?” Nhan Như Tinh che lại đôi mắt, mệt mỏi hỏi Mạnh An.
Mạnh An:???
Còn có loại chuyện tốt như vậy?
Hay là ta cũng phát điên lên như vậy đi cho rồi?