“Chồng em không phải là tôi sao?” Một giọng nói nham hiểm vang lên từ phía sau Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh quay đầu lại thì thấy đó là Yến Tuy. Đó là Yến Tuy vẫn trong hình dạng người bình thường, đôi mắt đột nhiên sáng ngời.
Trước mắt anh ta không có vẻ gì kỳ quái như khi ở phòng khách, anh ta mặc một cái áo khoác màu đen, làm cho eo thon chân dài. Nước da trắng,khuôn mặt lông mày đẹp như tranh vẽ, bước đi chậm rãi như một vị vua trong đêm tối.
Một từ, đẹp trai!
Đẹp trai và ưa nhìn.
Anh ta đã đánh nhau với Nguyễn Trì, cả hai đều là những người có khuôn mặt xinh đẹp và khí chất độc nhất vô nhị.
“Ông xã em đến rồi đây, em nói xem thử có thể đánh chết anh ta không.” Nhan Như Tinh cười chào hỏi, ôm cánh tay chỉ vào Chương Ngung cách đó không xa.
Yến Tuy ngẩng đầu nhìn con bạch tuộc lớn đang điên cuồng, lông mày nhíu lại.
Bất quá thì khi đến anh ta đã có đoán trước được, còn có thể bình tĩnh mà chống đỡ.
Đáng tiếc, vì vất vả lắm mới có thể làm cô ấy chịu thua và mềm lòng một lần.
Yến Tuy lạnh lùng liếc nhìn Nhan Như Tinh, trong mắt anh ta đều là cô ấy.
Cái liếc mắt này lập tức khiến Nhan Như Tinh hiểu ra.
Chủ động rướn người hôn lên sườn mặt anh ta, sau đó buông anh ra đứng sang một bên. Vung tay lên, mong chờ nói “Đi thôi”
Yến Tuy trằm mặc.
Anh ta đưa tay sờ vào sườn mặt mình một cách thất thần, ánh mắt tối sầm lại. Sau hai giây im lặng, anh ta quét mắt về phía Chương Ngung, kẻ đang đánh mất lý trí và lên cơn điên.
Nhan Như Tinh thấy anh ta nguyện ý đi qua, trong lòng cũng thả lỏng không ít.
Trước khi cô có thể chạy đi, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn Mạnh An đang đưa mặt lại gần và đôi mắt rực lửa, Nhan Như Tinh liếc mắt nhìn anh ta.
“Tôi cũng có thể giúp.” Mạnh An nói xong, ngượng ngùng vươn tay chỉ lên mặt mình.
Nhan Như Tinh: "?"
"Vậy ngươi đi à."
"Nhưng..." Mạnh An nhìn Yến Tuy rồi nhìn cô, trong mắt hiện lên sự mong đợi, nhưng cô im lặng.
Nhìn thấy tình hình bên này trong mắt Yến Tuy loé lên 1 tia phẫn nộ rồi chợt biến mất, Mạnh An vốn vẫn đang cầu xin nụ hôn bỗng nghe thấy giọng nói bên tai, sắc mặt tái mét.
"Cái tên ngốc đầu úng nước, ngươi dám động vào cô ấy!"
Mạnh An khó chịu và giả vờ như không nghe thấy.
Yến Tuy tức giận đến mức đánh con bạch tuộc bằng những nắm đấm mạnh hơn.
Chương Ngung bị đánh vô thức dùng xúc tua ôm lấy đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt vốn chỉ có ở trên xúc tua lại đột nhiên hướng về phía đầu của hắn.
Sự thay đổi này khiến cho sắc mặt của Yến Tuy càng thêm nghiêm trọng.
Mạnh An cũng căng thẳng.
Thấy Nhan Như Tinh không chút động lòng, anh ta lấy hết can đảm, nhanh chóng tiến lên hôn cô. Không dám nhìn phản ứng của cô, anh ta vội vàng đi tới giúp đỡ.
Nhan Như Tinh:…
——
“Nhan, Nhan Mộng.” Tống Bình Bình chống đỡ chiếc khiên bị khuyết 1 nữa khó có thể chịu được vài đòn, trong tay cầm một chiếc đèn lồng đỏ, lo lắng nhìn Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh quay đầu lại.
"Tôi, tôi..." Tống Bình Bình muốn nói là cô ấy không cố ý, nhưng hành vi vừa rồi của cô rõ ràng là không hợp lý.
Cô chỉ có thể tìm những chủ đề khác để chèn vào, "Tiểu Thất, Tiểu Thất, cô ấy đã chết."
Nhan Như Tinh ngạc nhiên nhìn cô.
Nhìn thấy phản ứng của cô, trái tim căng thẳng của Tống Bình Bình dần thả lỏng.
"Sau này Triệu Nguyệt mới phát hiện ra được những pho tượng kỳ quái kia là nhằm vào pho tượng đồng mà cô ta nhặt được dưới đáy hồ, vốn dĩ muốn ném trả lại trong hồ."
"Nhưng trước khi ném đi, cô ta đã nghĩ đến lúc mà cô ta lấy bức tượng này đi. Trên bức tượng đồng có một lá bùa bằng ngọc màu đỏ. Sau khi cô ta tháo nó ra, lá bùa bằng ngọc đã biến thành tro."
"Cô ta đoán chừng chỉ cần ném tượng thần xuống hồ, nhất định sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Hơn nữa gần đó có quá nhiều quái vật, sau khi thả tượng thần xuống thì căn bản cũng không trốn đi xa được."
"Nhưng đừng vứt bỏ, những quái vật đó sẽ không buông tha cho các cô. Tiểu Thất, Tiểu Thất chính là bị những quái vật đó nuốt chửng, xâm chiếm thân thể mà chết."
"Ngay cả Triệu Nguyệt..." Tống Bình Bình quay đầu nhìn qua phương hướng của Triệu Nguyệt, kinh ngạc phát hiện nơi đó không có ai, thậm chí một bóng người xa lạ cũng không thấy.
Nhan Như Tinh ra hiệu cho cô ấy nhìn xuống dưới nước.
Tống Bình Bình ánh mắt hạ xuống, đúng lúc nhìn thấy Triệu Nguyệt còn thở phì phò đánh quái vật.
Cô ta hơi buông lỏng tâm trạng, cũng không có ý định sang hỗ trợ.
Phản ứng của cô ấy nằm ngoài dự đoán của Nhan Như Tinh.
“Tôi không có đạo cụ để đối phó với lũ quái vật, nếu tôi đi, tôi sẽ chết.” Tống Bình Bình, nhận thức được ánh mắt của Nhan Như Tinh nhìn mình, đành thú nhận.
Lần này khi cô ta đến với cuốn sách trên đây là một việc ngoài ý muốn. Không những bình thuốc không được bổ sung, mà cả đạo cụ cũng không được bổ sung.
Hiện tại chỉ có hai đạo cụ mà Triệu Nguyệt đưa cho cô, chiếc khiên tâm linh bị khuyết nửa thân và chiếc "đèn lồng đỏ" trên tay.
Cô ta cũng không phải người chơi đen đủi có 2 cái mạng, cho nên loại chuyện đi qua giúp đỡ để chịu chết này, cô ta sẽ không làm.
“Triệu Nguyệt kêu cô đem tượng thần ném cho tôi?” Nhan Như Tinh đột nhiên hỏi.
Tống Bình Bình không ngạc nhiên về việc cô sẽ hỏi như thế, trực tiếp gật đầu.
"Cô ta nói Mạnh An đối với cô không bình thường, và cô ta còn nói rằng cô đã có một bức tượng trong tay. Nếu cô trước đó có thể giữ tượng thần bình an không có chuyện gì thì cũng sẽ không có vấn đề gì khi giữ thêm một cái nữa." Tống Bình Bình không hề có ý muốn thay Triệu Nguyệt che giấu, nên nói tốt ý tứ của mình.
Không hề nói thiếu một câu, cô ta thuật lại đầy đủ.
“Tôi đã đáp ứng với cô ta chỉ vì tấm khiên này.” Tống Bình Bình nói những lời này với vẻ mặt tự nhiên.
"Lúc đó cô ta bị Mạnh An tấn công, cô ta biết rằng mình không thể trốn thoát và không mang được tượng thần đi. Liền cùng tôi thương lượng, để tôi cầm tượng thần và tấm khiên rời đi, giúp cô ta mang đi một ít hận thù. "
“Tôi đã hết đạo cụ, vì vậy tôi phải đồng ý với cô ta nếu tôi muốn sống sót.” Tống Bình Bình nói xong và nhìn Nhan Như Tinh.
"Cô ta không yêu cầu cô ném tượng thần cho tôi sao?"
“Tôi có một cái đầu ngu ngốc, tôi đã đánh mất nó.” Tống Bình Bình liếc cô một cái rồi nói.
Nhan Như Tinh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cố gắng dùng sức kiềm chế con bạch tuộc lớn không cho tiếp tục giết chết Yến Tuy và Mạnh An, hỏi cô ta: "Ai kêu các người đêm nay tới đây?"
"Triệu Nguyệt."
"Tôi nghe nói, các cô đã gọi cho Diêm Âm La trước khi tôi đến."
"Thôi nào, chúng tôi đã đồng ý với cô ấy và yêu cầu cô ấy đến vào khoảng 1 giờ. Nhưng cho đến giờ, cô ấy vẫn chưa đến." vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trước khi đến, họ đã nghĩ đến Diêm Âm La, đã biết rằng nhân vật nữ chính này không đáng tin cậy như thế.
Nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh An vẫn bình an vô sự, hơn nữa yêu quái trong khuôn viên đã bị con bạch tuộc lớn nuốt chửng, sẽ không còn uy hiếp cô nữa.
Nhan Như Tinh chỉ đơn giản là chuẩn bị để chờ xem một lúc.
Sự chờ đợi này là gần nửa giờ.
Con bạch tuộc lớn cũng bị Yến Tuy và Mạnh An đánh nửa giờ, Yến Tuy thậm chí còn tự tay móc thêm vài con mắt trên đầu con bạch tuộc lớn.
Anh ta cho rằng mình đang di chuyển nhanh chóng và âm thầm, thì Nhan Như Tinh sẽ không thể nhìn thấy.
Thực tế thì cô không chỉ nhìn thấy, mà còn nhìn thấy rất rõ ràng.
Dù sao thì cô có cảm giác đôi mắt càng lúc càng đau.
Mặt khác, Tống Bình Bình, ở khuôn viên quái vật bị quét sạch hết hơn phân nửa. Sau khi số ít quái vật còn lại cũng khôi phục lại tinh thần và ẩn nấp dưới sự uy hiếp của con bạch tuộc lớn, bốn chữ lớn "Kịch bản kết thúc" hiện ra trước mắt cô.
“Kết thúc?” Nhan Như Tinh lục tung giao diện thông tin của Hệ thống Thiên đường.
"Tại sao tôi lại không có."
Đột nhiên Tồng Bình Bình kích động mà nói với cô, "Tôi có thể rời khỏi phó bản này!"
Nhan Như Tinh: "?"
"Hệ thống nhắc rằng, do một số yếu tố bất khả kháng, cốt truyện của tôi đã hoàn thành trước thời hạn. Tôi lựa chọn trở về hoặc là chờ đợi chữa trị để tiếp tục."
“Tôi đi trước, hẹn gặp lại khi có cơ hội.” Tống Bình Bình nóng lòng không chờ nổi nói với cô, lập tức bấm quay lại.
Nhan Như Tinh nhìn cô ta dần dần biến mất ở trước mắt, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi đâu?
Cô thẫn thờ nhìn vào bảng thông tin.
Sau khi Triệu Nguyệt hấp hối trong hồ cũng rời đi, cô hận đến nhìn chầm chầm giao diện tin tức như muốn xuyên qua nó.
Cho đến khi khuôn viên trường khôi phục im ắng, Yến Tuy, người bị thu hẹp bởi một vòng tròn lớn xuất hiện cùng Chương Ngung, cô vẫn không nhận được lời nhắc của hệ thống.
Chương Ngung nhìn thấy Nhan Như Tinh thì vội che mắt theo phản xạ. Sau đó, nhận thấy điều này là không phù hợp, anh ta siết chặt các xúc tu của mình lại để làm chúng nhỏ hơn, và nhân tiện nhuộm mình trở lại màu hồng nhạt.
Không lâu sau, một con bạch tuộc màu hồng nhạt mềm mại xuất hiện trước mặt Nhan Như Tinh.
Lần đầu tiên Yến Tuy nhìn thấy anh ta như thế này, ánh mắt lập tức thay đổi.
Đặc biệt khi Yến Tuy nhìn thấy Chương Ngung bò lên người Nhan Như Tinh, cô ấy không ngăn anh ta lại mà còn khéo léo ôm anh ta vào lòng bàn tay. Lập tức nhiệt độ nơi đáy mắt lạnh băng, lửa giận trong mắt như mặt trời. Nhìn chằm chằm vào Chương Ngung có cảm giác như nhìn chằm chằm vào một con cá chết.
Chương Ngung uể oải liếc anh ta một cái, trong lòng cười nhạo, dương dương tự đắc ôm lấy tay Nhan Như Tinh cọ cọ.
Hừ!
Ngươi không phải nói ta xấu sao?
Có bản lĩnh thì ngươi nói lại lần nữa đi.
Yến Tuy rất tức giận, khuôn mặt lạnh lùng đưa tay ra với Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh khó hiểu.
"Đưa hắn cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi hắn."
Nhan Như Tinh đưa con bạch tuộc nhỏ qua mà không chút do dự.
Chương Ngung sững sờ, Yến Tuy thì nở một nụ cười xấu xa mà Nhan Như Tinh không nhìn thấy được.
Mạnh An cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình với bức tượng, nhưng anh ta không quên xuất hiện trước mặt Nhan Như Tinh.
Bây giờ sự hồi phục của anh ta là chậm nhất, trước đây có nhà, nhưng không thể về. Hiện tại có thể quay về, còn muốn một lần nữa khai thông chút ký ức.
“Trở về đi.” Nhan Như Tinh làm lơ hành động bắt nạt tiểu bạch tuộc của Yến Tuy.
Người chồng mà phó bản sắp xếp cho cô, vừa mới dùng tay không đào bới đôi mắt của Chương Ngung với bộ dạng hung bạo, cô cần phải có chút thời gian thích ứng.
“Tôi và hắn tạm thời có chút chuyện phải giải quyết, em về trước đi.” Yến Tuy đột nhiên ngẩng đầu nói.
Nhan Như Tinh ngạc nhiên trong hai giây và gật đầu hiểu ý.
“Em không hỏi tôi đi đâu à?” Yến Tuy trong lòng khó chịu khi thấy cô vui vẻ gật đầu như thế.
“Anh đi đâu vậy?” Nhan Như Tinh hợp tác hỏi.
“Đi giết người!” Giọng điệu của Yến Tuy u ám, sát ý lạnh lẽo quanh thân dường như ngưng tụ thành hiện thực. Không khí ngột ngạt kinh hoàng làm người ta thấy sợ hãi.
Đột nhiên anh ta đi đến bên cô, cúi xuống và cuốn lấy hơi thở của cô. Khóe môi đỏ thắm khẽ cong lên, tà khí xen lẫn một chút quyến luyến, "Chậm nhất hai ngày nữa tôi sẽ trở lại, cho nên em đừng tìm thêm tình địch cho tôi!"
Anh ta nói, mắt anh dừng lại nơi khóe miệng cô, anh bất ngờ cúi xuống và hôn cô.
Sau đó anh ta nhìn Mạnh An, trên mặt Mạnh An có một dấu tay không rõ ràng.
Khi anh ta sang hỗ trợ, là anh ta dành chút thời gian đánh.
Điều buồn cười là có lẽ do hắn dường như đã ở dưới nước quá lâu, não cũng không bình thường.
Cư nhiên còn có mặt mũi đi hỏi Yến Tuy là tại sao được hôn, còn mình thì không? Thậm chí còn ủy khuất cho rằng mình không tới kịp lúc nên cô ấy không gọi mình là chồng.
Vô nghĩa, đó là vợ của Yến Tuy, đương nhiên anh ta có quyền hôn.
Hắn là cái gì?
Còn muốn vợ anh ta gọi hắn là chồng à?
Yến Tuy tức giận nhất là hiện tại không thể đem hắn đánh chết, nếu không nhất thời thật sự chịu không nổi.
“Đưa Tinh Tinh về nhà, anh cũng tới cho tôi.” Anh lạnh lùng ra lệnh, giọng cảnh cáo.
Mạnh An mí mắt khẽ nhướng lên, biểu thị hắn đã biết.
“Hừ.” Yến Tuy rất khó chịu, nhưng vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nếu không, bên ngoài sẽ có ngày càng nhiều thần tượng thức tỉnh, điều này chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức mà thôi.
Nghĩ đến việc mình sắp làm, anh ta cảm thấy hơi thở toàn thân càng lúc càng kỳ quái.
“Lão Vương trong miệng em, trong 2 ngày này em hãy đuổi hắn ta đi, tôi không thích hắn.” Yến Tuy xoay người nói với Nhan Như Tinh trước khi rời đi.
Nhan Như Tinh nghe như tai này lọt qua tai kia rồi lọt ra ngoài, anh nói gì thì mặc anh, tôi có thể nghe thấy hay không là việc của tôi.
“Nếu em đuổi hắn ta đi, tôi sẽ tha thứ cho em và không quan tâm đến những gì em đã làm với tôi trước đây.” Yến Tuy nhìn cô dò xét.
Nhan Như Tinh chớp mắt và ngoan ngoãn gật đầu.
Yến Tuy mỉm cười hài lòng.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh ta, khóe miệng Nhan Như Tinh cong lên, thật là làm cho người ta thấy thích.
Yến Tuy dù có miễn cưỡng thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần ở lại một giây thôi biến cố sẽ xảy ra càng nhiều, nên chỉ có thể chán nản rời đi.
Ngay khi họ rời đi, Nhan Như Tinh nhìn sang Mạnh An đang cầm một bức tượng đồng - >> bên cạnh mình.
Mắt anh ta dán chặt vào bức tượng đồng trên tay.
Bề mặt tượng đồng bị ô xi hóa nặng, lộ ra những mảng rỉ sét lớn màu xanh ngọc và nâu đỏ. Phần đế bị nước bào mòn nghiêm trọng đến không thấy rõ cụ thể khuôn mặt và hình dạng.
Nhưng từ tạo hình mà nhìn, có thể thấy đây là hình người.
Mạnh An nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của cô nên vội vàng đưa bức tượng qua.
Nhan Như Tinh không từ chối, mà cầm lấy và kiểm tra nó một cách cẩn thận. Phát hiện rằng nội dung chung giống với những gì cô đã quan sát, sau đó trả lại cho anh ta.
Mạnh An cầm bức tượng lẩm bẩm một hồi nhưng vẫn không nói gì, im lặng cất bức tượng đi.
Sau khi bước ra khỏi khuôn viên trường, Nhan Như Tinh cuối cùng cũng biết tại sao Diêu Âm La lại đến muộn.
"Này, ngươi đừng có không để ý đến ta, nói cho ta biết đi, ngươi và Như Tinh có quan hệ gì? Ta sẽ không nói cho ai cả, ngươi lén nói cho ta biết đi." Diêu Âm La chặn đường quấn lấy Nhân Ngẫu sư, không để hắn ta đi.
Nhân Ngẫu sư rất không kiên nhẫn với sự vướng víu của cô, hắn ta vùi đầu vào một hướng khác tiếp tục đi về phía trước.
Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhan Như Tinh, hai mắt lập tức sáng lên.
Diêu Âm La nhận thấy phản ứng của hắn và hướng theo ánh mắt hắn nhìn sang. Là Nhan Như Tinh, cô ta không chút chột dạ, nhảy bắn lại bên cạnh Nhan Như Tinh: "Lão vương gia này thật là, hỏi cái gì cũng không nói."
Sau khi khiếu nại xong, cô ta nhìn thấy Mạnh An đang ở bên cạnh Nhan Như Tinh, cô lập tức quên mất nỗi buồn của mình rằng tên chủ nhân đang coi thường cô. Tiến lên bắt lấy tay Mạnh An "
Mạnh An ánh mắt bình tĩnh khi nhìn thấy cô.
Sau khi có được tượng thần thì ký ức của anh ta được khôi phục, anh mới biết mình không phải Mạnh An, mà Mạnh An chỉ là linh hồn ký sinh trong cơ thể anh ta.
Vì vậy, đối với cảm giác trước đây của Mạnh An, hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy không lý giải nổi.
Điều có thể khẳng định được chính là, người trước mặt này từng nhiều lần lợi dụng ký ức thiếu hụt của anh ta, để điều khiển cảm xúc của anh ta khiến anh ta không thể ra tay với cô ta, để bị cô ta giết hết lần này đến lần khác.
Đánh hơi thấy mùi chán ghét trên người cô ta, Mạnh An rụt tay áo lại, lẳng lặng đứng bên cạnh Nhan Như Tinh.
Nhìn thấy anh ta như vậy, Diêu Âm La tức giận, trong tiềm thức lấy ra một lá bùa và định dán nó lên người anh ta.
Mạnh An ánh mắt trở nên lạnh lùng dị thường, vung tay tát cô ta một cái.
Diêu Âm La sững sờ, nhìn vào tay mình rồi lại nhìn sang anh ta. Tim chợt nhói đau, sắc mặt tái mét.
Cô ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy rằng anh ta sẽ không từ chối cô ta, cũng như sẽ không làm gì cô ta.
Vì vậy cô ta có chút hốt hoảng khi đột ngột bị anh ta đối xử thế này.
Đối mặt với biểu hiện của cô ta, Mạnh An chỉ cảm thấy tức giận nhưng không thể bộc phát.
Nếu không có cô ta, anh ta hiện tại làm sao có thể đánh không lại Yến Tuy cùng đại bạch tuộc?
Thành thật mà nói, hiện tại anh ta vẫn có thể lý trí đứng đây, tất cả chỉ vì lợi ích của Mạnh An.
Tuy nhiên, phản ứng của hai người đã khiến Nhan Như Tinh sinh ra hiểu lầm.
Trước đây, cô cảm thấy Diêu Âm La chú ý quá nhiều đến Mạnh An, rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau một lần vào hôm qua.
Nhìn hai người lúc này, quả nhiên có vấn đề.
“Hai người quen nhau à?” Cô hỏi.
“Không quen biết.” Mạnh An lắc đầu, “Tôi đưa cô về.” Anh nói.
Nhan Như Tinh nhìn Diêu Âm L, không biết cô ta đang nghĩ gì, nét mặt cô ta đờ đẫn và hoảng hốt.
Nghe Nhan Như Tinh dò hỏi, mắt cô ta chuyển động.
Tuy nhiên, câu trả lời của Mạnh An lại khiến sắc mặt cô ta thay đổi.
“Có thật sự không biết?” Nhan Như Tinh cau mày nhìn Mạnh An dò xét.
Thấy vậy, Mạnh An nghe ra cô không vui, trong lòng căng thẳng.
Do dự một lúc, anh ta nói: "Muộn rồi, tôi đưa cô về trước, sau đó sẽ kể chi tiết mọi chuyện."
“Không cần ngươi đưa!” Nhân Ngẫu sư rốt cục nắm lấy cơ hội xen vào.
Lúc trước hắn ta đã đợi Tinh Tinh ở bên ngoài biệt thự của Lưu Viện, nhưng lại bị Mạnh An không nói gì từ bên trong bắt đi, làm hắn khổ sở chờ đợi rất lâu.
Nhìn thấy anh ta, Mạnh An nghĩ tới lời Yến Tuy nói, thẳng thừng hỏi: "Ngươi rõ ràng không phải chồng cô ấy, vậy tại sao lúc chiều lại nói là chồng cô ấy?"
Làm hại hắn hiểu lầm và bị Yến Tuy đánh.
Nhân Ngẫu sư nghe xong lời nói, vẻ ủ rũ trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
“Ngươi thì biết gì?” hắn ta trông ủ rũ.
Mạnh An căn bản không sợ chút nào.
Đó chỉ là những người ngoài cuộc, họ đều là dưỡng chất mà người đó tìm ra. Bỏ đi những thứ gọi là đạo cụ thì đó cũng chẳng là gì.
Ngay cả khi có một số cá biệt rất lợi hại, thì sau một thời gian dài, chúng vẫn chỉ là những con chim bị gãy cánh và không thể bay.
“Tôi biết bây giờ cô và tôi đều là người theo đuổi, cô không có quyền đuổi tôi đi.” Mạnh An nói thẳng.
"Hơn nữa tối nay, chính chồng cô đã yêu cầu tôi đưa cô về. Ngược lại là ngươi, ngươi đang lấy thân phận gì để chỉ trỏ ta?" Mạnh An ngạo nghễ nhìn tên Nhân Ngẫu sư.
Nhân Ngẫu sư im lặng, hắn nhìn Nhan Như Tinh, ánh mắt ủy khuất khiến người ta thương cảm.
Nhan Như Tinh:…
Đừng nhìn ta, ngươi như thế nào không liên quan đến ta.
Thấy không giải quyết được, không khí rơi vào bế tắc. Sau đó cô chậm rãi nói: "Về thôi, về rồi nói”.
Khi rời đi, cô nhìn Diêu Âm La, cô ta dường như đã khôi phục lại bình thường, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, hỏi Diêu Âm La: "Có muốn đi cùng không?"
Diêu Âm La trước gật đầu, sau đó lắc đầu, bừng tỉnh vội vàng nói: "Không được, tôi đã hứa với đám người Triệu Nguyệt sẽ tới giúp bọn họ, tôi sẽ đi tìm bọn họ."
“Đừng đi, nhìn xem mấy giờ rồi, bọn họ đã rời đi rồi.” Nhan Như Tinh ngăn cô lại.
Diêu Âm La vô thức chạm vào điện thoại của mình, nhưng hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, điện thoại của cô vẫn ở trên xe.
Nhan Như Tinh nghi ngờ rằng kịch bản của cô ta vẫn luôn là một loại tình tiết lập lại.
Hôm qua cũng như vậy, và hôm nay cũng thế.
“Bây giờ đã gần ba giờ.” Diêm Nhược Thanh nhắc nhở, sau đó hỏi: “Hôm nay lại bị lạc à?
Diêu Âm La sững sờ và gật đầu.
Nhan Như Tinh hiểu ra nói: "Cùng nhau trở về đi."
Thấy vậy, Mạnh An do dự muốn nói lại thôi, nhưng anh ta không mở miệng, anh ta đã bị ánh mắt có vẻ đơn giản nhưng đầy uy hiếp của Nhan Như Tinh bức lui.
Trở lại khách sạn, Mạnh An vô thức xoay người rời đi.
“Chờ đã, anh có gì đó quen nói thì phải?” Nhan Như Tinh gọi.
Mạnh An tức thì mặt nhăn lại như trái khổ qua.
“Cô thực sự muốn nghe sao?” Anh ủ rũ hỏi.
Nhan Như Tinh ngáp một cái, ra hiệu cho anh ta có dài dòng.
Mạnh An không còn cách nào khác là kể câu chuyện của chính mình.
Nó gần giống với tình tiết trong kịch bản, chỉ khác là câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi chứ không phải chuyện mới xảy ra gần đây.
Hơn nữa, câu chuyện này đã được làm lại nhiều lần, thậm chí mỗi lần đều kết thúc bằng việc anh ta "trả thù xong" thì bị giết bởi Diêu Âm La và kết cục là đi "đầu thai".
Phải nói rằng, nếu không có sự xuất hiện của Nhan Như Tinh. Có thể sự phát triển của kịch bản gốc đúng như anh ấy nói.
“Tại sao anh không phản kháng?” Cô vẫn có chút khó hiểu.
"Một là bởi vì người đó dùng bùa ngọc phong ấn tôi, mỗi khi tôi "chết", nó sẽ cướp đi phần lớn sức mạnh của tôi. Thứ hai là vì ý thức còn sót lại của Mạnh An." Mạnh An thành thật nói.
"Người đó là ai?"
“Người chế tác ra tượng thần.” Mạnh An lần này không chút do dự nói.
"Vậy ai đã chế tác ra tượng thần?"
"Thanh Phong đạo sĩ."
——
" Thanh Phong đạo sĩ? Đó là người canh giữ của Long Hổ quán!" Chu Vũ Trạch sửng sốt đáp lại cô.
Quả nhiên cùng Long Hổ xem ra có quan hệ.
Nhan Như Tinh nhìn điện thoại đang kết nối với Chu Vũ Trạch mà cảm thấy phiền toái.
“Mà này, sáng nay tại sao đạo diễn lại thông báo một tin khó hiểu là ba chị em trong khuôn viên trường và cuộc gọi hồn ma Lưu Viện kết thúc?”
Cô có biết điều gì đã xảy ra với họ không? ”Chu Vũ Trạch hỏi.
Hôm nay cậu ta muốn hỏi đã lâu nhưng ba anh em trong nhóm cao thủ giết vợ lừa anh suýt nổ điện thoại. Tất cả họ đều mong muốn cậu ta liên hệ với Nhan Như Tinh để tìm hiểu thêm về tình hình.
Nhưng cậu ta nhận được thông báo lúc 8h sáng và nóng lòng gọi cho cô. Không ngờ, lão Vương kia trả lời nói cô còn đang ngủ nên cúp điện thoại.
Chờ đến bây giờ, cô mới chủ động liên hệ.
“Lưu Viện cũng xong rồi?” Nhan Như Tinh vừa mới tỉnh, vừa nhìn thấy những lời này thì kinh ngạc vội tìm điện thoại.
Tìm được điện thoại, vừa mở lên cô nhìn thấy ba tin nhắn văn bản từ đạo diễn.
"Đạo diễn Lý: Không rõ vì lý do gì, các diễn viên Triệu Nguyệt, Tồng Bình Bình và Tiểu Thất trong bộ phim đóng máy trước thời hạn. Chúng ta hãy chúc mừng họ, những người khác hãy tiếp tục cố gắng."
"Đạo diễn Lý: Vừa nhận được tin Lưu Viện, nam diễn viên đóng bộ phim Cuộc gọi ma quái thứ hai, đã rút lui khỏi phim trường vì sức khỏe không tốt và vài lý do cá nhân khác. Thật không may, bộ phim Cuộc gọi ma quái thứ hai sẽ tạm thời đóng máy, xin mọi người thông cảm."
"Đạo diễn Lý: Về việc hoàn thành sớm bộ phim truyền hình thứ nhất và thứ hai. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ sử dụng hình thức quay kín, các diễn viên còn lại xin vui lòng chuẩn bị. Từ 2 giờ chiều nay, các bạn sẽ nhập đoàn. Sau đó, nếu không có việc cần thiết, không được phép tự ý rời đoàn, vui lòng xem thông báo của đoàn để biết địa chỉ và nội dung quay cụ thể ”.
Nhập đoàn phim nhóm thông báo tự động bật lên.
Khi click mở, đó là một bản thỏa thuận quay phim, chủ yếu là cho một số yêu cầu quay phim đối với diễn viên.
Trong đó bao gồm không giới hạn ở ở, "Diễn viên không được phép thay đổi kịch bản theo ý muốn, tuân theo chỉ thị của đạo diễn, v.v."
Ngoài ra còn có một số quy định chuẩn bị.
Chính địa điểm quay phim đã khiến Nhan Như Tinh nổi lên nghi ngờ.
"Long Hổ quán?" Đến một đạo quán để quay phim?
"Ồ, đừng nói lung tung. Cảnh thứ ba thực sự có liên quan đến đạo quán." Chu Vũ Trạch đáp.
"Cô có nhớ trong kịch bản, Ba anh em bày trò lừa vợ mình rồi giết họ như thế nào không?"
Nhan Như Tinh trầm ngâm.
"Ba bọn họ lấy việc đi du lịch làm cái cớ, ba người đã thuyết phục vợ cùng đi bộ đường dài và thưởng ngoạn phong cảnh. Sau đó, họ nhân cơ hội để giết vợ của mình trong khu thắng cảnh."
"Bởi vì bọn họ là giết người để trao đổi, nơi giết lại hẻo lánh và không có người giám sát, cảnh sát trong phó bản này lúc đó cũng không nghi ngờ bọn họ."
"Nếu không phải vì vợ của bọn họ quay lại báo thù, và nữ chính nhân cơ hội cô ấy đang trừ tà để phanh phui sự thật, thì tất cả mọi người sẽ chẳng hay biết gì."
"Và ngọn núi họ leo lúc đó là núi Long Hổ."
Nhan Như Tinh không biết phải nên nói gì, nhưng cô luôn cảm thấy việc đến núi Long Hồ vào thời điểm này quá trùng hợp.
Điều quan trọng nhất là khi nghĩ đến mười tám pho tượng mà Chương Ngung nhắc tới, trong lòng cô có chút trống rỗng.
——
Long Hổ quán.
Trong từ đường tối tâm, một ông già với râu tóc bạc trắng quỳ trên một tấm đệm màu vàng. Ông ta hơi cúi xuống, mắt nhắm nhẹ rồi khéo léo nặn bức tượng bằng đất sét vàng ánh vàng trên tay.
Một vòng tròn đã được đặt bên cạnh ông ta, có thể nhìn thấy những bức tượng rất mới được nặn ra đã được gắn chặt gần đấy.
Khi ánh nến trong từ đường đột nhiên sáng hơn, ông lão dừng động tác tay. Ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe một hồi, thở dài nói: "Ngươi lại tới nữa à?"
"Hả? Lần này thực sự có thêm hai người trợ giúp?"
"Ngươi cho rằng tìm thêm hai người trợ giúp là có thể đối phó ta?"
Yến Tuy phớt lờ ông ta, ánh mắt lướt qua ông ta và dừng ở phía từ đường nơi có ba dãy tượng với những bộ mặt hung tợn.
Dù không cam lòng nhưng anh vẫn nói với ba hàng tượng thần rằng: “Ta đã tìm được vợ rồi”.
“Rất đẹp. Nếu các ngươi đi với ta, tôi sẽ cho phép các ngươi nhìn một chút."
Một cơn gió âm u lướt qua mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào.
Ông lão đang quỳ trên mặt đất lắc đầu buồn cười.
Cho đến khi Chương Ngung, người đang theo sau Yến Tuy, đột nhiên nói, "Thực sự rất đẹp và thơm nữa. Hít đi ~ ừng ực, ừng ực ~ Ta có thể chứng minh điều đó."
Mạnh An thành thật gật đầu, "Ta cũng vậy, ta cũng có thể chứng minh."
Ba hàng tượng thần:…
Đột nhiên, một bức tượng màu đỏ bên trái ở hàng đầu tiên nói, "Ta không tin điều đó, trừ khi ngươi mang qua đây để chúng ta liếc mắt một cái."