“Chồng, chồng cũ.” Nhan Như Tinh vừa buột miệng đã vội vàng sửa lại.
Sau đó cưới mím chi nhìn Nguyễn Trì, ánh mắt vô tội lảng sang chuyện khác: “Thật là trùng hợp, các anh, các anh cùng nhau đến à?”
Một tay Nguyễn Trì ôm cô, tay còn lại duỗi ra trước mặt cô, thay cô sửa sang lại sợi tóc dán trên má.
Nghe vậy thì không mặn không nhạt nói: “Hắn muốn đến gặp em lần cuối?”
“Ai cơ?” Nhan Như Tinh nhìn Yến Tuy đẹp trai trong bộ đồ đen đeo mặt nạ hề, lại nhìn chằm chằm nhân ngẫu sư.
Thấy cô nhìn sang, nhân ngẫu sư kịp thời bước sang một bên, lộ ra Yến Tuy.
Nhan Như Tinh lập tức hiểu ra.
“Nhìn này, nhìn này!” Nhan Như Tinh ấn vai Nguyễn Trì, trượt xuống khỏi vòng tay anh. Sửa sang lại quần áo cùng đấu tóc, vẻ mặt hớn hở nói: “Đến, cho anh xem đủ luôn.”
Nói rồi cô vén váy quay một vòng.
Váy là do Tu chuẩn bị cho cô, một chiếc váy suông dáng dài đến mắt cá chân. Không biết chất liệu vải là gì mà đứng dưới ánh nắng có thể hiện ra hoa văn hoa oải hương tím nhạt lấp lánh như ánh nước. đến khi đi vào chỗ không còn ánh nắng lại có sắc tím sẫm trầm tĩnh như ánh huỳnh quang của dải ngân hà.
Nhưng mà váy dù đẹp cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của Nhan Như Tinh. Nó giống như những đồ trang sức khác trên cơ thể cô, trở thành phông nền cho vẻ đẹp của cô.
Vòng eo thon thả như có thể nắm được bằng một nắm tay, làn da khỏe mạnh trong trắng lộ hồng không chút tỳ vết trong lơ đãng toát lên sự tự tin hoạt bát. Khiến cho cô như một đoàn nước xuân nhỏ tí tách, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu, ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh cô.
Đường nét trên khuôn mặt của cô có thể không được xưng là tinh xảo, nhưng không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô.
“Anh xem xong chưa?” Nhan Như Tinh quay đầu lại hỏi Yến Tuy.
Thần sắc Yến Tuy phức tạp gật đầu, đôi mắt hơi rũ xuống che giấu sự mờ mịt bên trong.
Từ lúc Nguyễn Trì xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã biết kết quả của mình.
Trong một cái chớp mắt như thế, hắn thiếu chút nữa đã đồng ý với sự mê hoặc của tà ma. Chấp nhận cho tà ma kia thoát khỏi hắn, trở thành một cá thể độc lập.
Nhưng hắn đã kìm lại được, vì tà ma kia quá xấu xa!
Hắn sợ sa đọa thành quỷ, vợ hắn sẽ trực tiếp trốn chạy.
Vả lại hắn cảm thấy hơi thở của Nguyễn Trì không đúng. Điều này khiến cho hắn có linh cảm, dù cho hắn có trở thành ma cốt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Điểm ấy đã hoàn toàn biến mất sau khi Nguyễn Trì trực tiếp hai ba cái đã đánh cho tà ma ít nhất là cấp vương kia hồn phi phách tán, hình thể cũng không ổn định.
Đến nỗi nhìn thấy anh hấp thụ sát khí, hắn cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn không biết rằng chính thiên tài kia đã khiến hắn trở thành như bây giờ. Hắn chỉ biết là, hắn như bây giờ đã không khác gì đám ma quỷ ở âm giới.
Thành thật mà nói, hắn không hiểu nổi những kẻ phản bội đó, rõ ràng biết hắn biết không dễ giết. Cho dù hắn có bị đánh đến thịt nát xương tan thì chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn vẫn có thể sống lại.
Nhưng mà vẫn chọn cách ngu ngốc nhất.
Chẳng lẽ bọn họ cho rằng sau khi hắn trở về sẽ cúi đầu cảm ơn bọn họ hả?
Yến Tuy không hiểu, nhưng sự hấp dẫn và kêu gọi của Nguyễn Trì đối với hắn đã rất cấp bách.
Hắn rất cảm kích vì anh có thể đồng ý cho hắn gặp mặt Tinh Tinh lần cuối.
Ừm…
Có lẽ không phải là cuối cùng.
Ánh mắt của Yến Tuy đột nhiên dừng lại trên tượng thần trong góc một chút.
Hắn thề, tượng thần nãy cũng không phải do hắn sắp xếp.
Nhưng mà xem ra duyên phận của hắn và Tinh Tinh vẫn chưa kết thúc!
Nội tâm Yến Tuy mừng vừa sợ.
Thậm chí vì không khiến cho Nguyễn Trì hối hận, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong cơ thể anh.
Sự thay đổi bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người trên ban công đều không kịp phản ứng.
Nguyễn Trì cảm nhận được sự dung nhập vừa vặn và trọn vẹn trong cơ thể mình, lại phát hiện mình không có gì phải giữ lại.
Nhưng mà trước đó…
Hai mắt Nguyễn Trì nheo lại, anh đột nhiên nhìn về phía tượng thần lăn lóc trong góc nhà.
Sau đó anh đưa tay ra, bức tượng thần trực tiếp rơi vào trong tay anh.
Anh lạnh lùng quan sát, ngón tay khẽ siết chặt.
Trên bề mặt bức tượng đá xám bắt đầu xuất hiện vài vết nứt rõ ràng.
Cùng lúc đó, bên tai Nhan Như Tinh vang lên một giọng nói yếu ớt quen thuộc.
"Vợ à, bạn trai của em muốn giết anh nè, em cứu anh được không?”
Nhan Như Tinh bối rối, vô thức quay lại nhìn Nguyễn Trì.
Khi nhìn thấy tượng thần trên tay anh, nhất thời liền biết nguyên nhân vì sao Yến Tuy lại cầu cứu cô.
Đầu tiên cô cười thành tiếng ‘ha ha’ trong ý thức của mình, nghĩ đến những lời đe dọa của hắn trong phó bản, Nhan Như Tinh đắc ý nói: "Cầu xin tôi đi a, cầu tôi tôi liền nói tốt thay anh nè.”
"Cầu xin em, cục cưng.”
Nhan Như Tinh: "..."
Có cần không có cốt khi như vậy không hả.
Cô hoàn toàn quên mất mình lúc trước cũng là không có cốt khi như thế.
“Khụ khụ!” Nhan Như Tinh hắng giọng, hơi cúi người về phía sau cọ cọ lên người Nguyễn Trì. Khi Nguyễn Trì cúi đầu, cô chớp chớp mắt nhìn tượng thần rồi hỏi anh: "Anh A Trì, anh đang làm gì vậy?"
Nguyễn Trì nhìn cô, sau đó nhìn tượng thần trong tay, thản nhiên nói: "Xử lý rác thải.”
Lời này làm Nhan Như Tinh không biết nên nói cái gì.
Yến Tuy đáng thương vẫn đang khóc chít chít cầu cứu trong ý thức của cô.
“Muốn em giúp một tay không?” Nhan Như Tinh ý bảo bức tượng trên tay anh.
“Tinh Tinh muốn cái này?” Một câu hỏi đơn giản, lại bị anh nói ra đằng đằng sát khí.
“Em đây không phải đang thiếu một người gác cổng sao?” Nhan Như Tinh chân thành nhìn anh, ôm lấy cánh tay anh.
“Ở đây nhiều người gác cổng như vậy, cũng không thiếu một kẻ như hắn.” Ánh mắt Nguyễn Trì bình tĩnh, có ý ám chỉ.
Nhan Như Tinh lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, nghĩ đến mình trước đó thiếu chút nữa bị mê hoặc, nhất thời chột dạ đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
“Bọn, bọn họ đều có công việc của mình mà.” Nhan Như Tinh cố gắng bình tĩnh nói.
"Công việc của mình?”
“Đúng vậy.” Thấy anh đồng ý nghe cô giải thích, Nhan Như Tinh vội vàng nói cho anh nghe những gì Tu đã nói với cô.
Nguyễn Trì sau khi nghe hết:…
“Ai nhắc tới chuyện này?” Trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén.
“Tu meo meo!” Nhan Như Tinh không chút do dự bán đứng Tu.
“Tu?” Con mèo không gian kia?
Nguyễn Trì nhẹ cau mày, chẳng trách mấy lần trước anh đều không nhận ra hơi thở của Tinh Tinh. Kết quả đều bị một đạo dao động mịt mờ dẫn đến nơi khác.
“Hắn đi ra khi nào?” Nguyễn Trì bất mãn hỏi.
"Ngày hôm qua." Nhan Như Tinh vội vàng nói: "Hắn nói nộp tiền phạt rồi đi ra."
Nguyễn Trì: "..."
Quả thật là chuyện mà chủ hệ thống làm được.
“Người đâu?” Nguyễn Trì hỏi như thế, nhưng hai mắt lại không hề sai lệch nhìn lên trên đầu cô.
Lập tức, một mèo một cá lộn nhào rơi từ trên cao xuống.
Nhan Như Tinh không còn mặt mũi che mắt, đồng thời càng thêm xác định địa vị của Nguyễn Trì.
Tu tứ chi đáp đất liền nhanh chóng đứng vững, tiếp theo cảnh giác nhìn Nguyễn Trì, thử bước vài bước về phía Nhan Như Tinh.
Sau khi bị cảnh cáo, hắn dừng lại, ngồi xổm trên hai chi sau, đôi mắt mèo tròn xoe như hai hòn bi ve ngước lên trên, đáng thương nhìn Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh lập tức đau lòng, cố đứng vững trước ánh mắt áp lực của Nguyễn Trì mà bế hắn lên. Sau đó làm như hiến vật quý mà đưa cho Nguyễn Trì, vui sướng chờ mong nói: “Hắn rất mềm, cảm giác tốt lắm, không tin thì anh sờ sờ thử xem.”
Nguyễn Trì:…
Tu:…
Cái thao tác khiến người hít thở không thông gì thế này, thời khắc này bất luận là Tu hay Nguyễn Trì đều có một loại cảm xúc muốn quay đầu bỏ đi.
“Quả thật rất mềm.” Nguyễn Trì nhanh tay hơn Tu, ý cười lại không đạt đến đáy mắt, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng không nghe ra cảm xúc.
Tu kiềm chế xúc động muốn giơ chân chạy trốn, ngoan ngoãn cúi đầu im lặng không lên tiếng.
"Chứ sao nữa! Anh ấy là gia sư của em đấy." Nhan Như Tinh kiêu ngạo nói: “Anh ấy còn biết trang điểm nữa đấy. Anh nhìn xem, hôm nay anh ấy trang điểm cho em nè, trông đẹp không?”
Nhan Như Tinh ghé sát mặt cô lại, hỏi Nguyễn Trì.
Nguyễn Trì quan sát trong chốc lát, nhìn khuôn mặt có đôi má lúm đồng tiền tươi cười xinh đẹp như hoa của cô, nói ra bốn chữ: “Tinh Tinh thật xinh đẹp."
“Trông anh cũng đẹp trai đấy.” Nhan Như Tinh cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Trì, nói thêm: “Còn đẹp hơn trước cơ!”
Cô nói không sai, Nguyễn Trì đúng là đẹp trai hơn trước. Không thể nói rõ là đẹp ra sao, chỉ cảm thấy khí độ không giống.
“Anh đẹp trai hay hắn đẹp trai?” Nguyễn Trì lại hỏi ra một vấn đề chí mạng.
Nhan Như Tinh không chút do dự trả lời: "Anh đẹp hơn, anh đẹp trai nhất.”
Cô đến gần, lấy lòng hôn cằm anh.
Những người khác đứng một bên hoàn toàn đổi thành hâm mộ ghen tị hận.
Vốn dĩ Nguyễn Trì còn vì cô mà sinh ra một chút đã khó chịu bực bội, bị cô hôn như vậy, cảm giác khó ở trực tiếp tiêu tán.
Thấy sắc mặt của anh cuối cùng cũng không còn âm trầm như trước, Nhan Như Tinh mới hỏi hắn: "Lần này anh trở về có còn đi nữa không?”
Nguyễn Trì dừng lại, do dự nói: "Còn có một chút chuyện cần giải quyết."
"Vậy anh mau đi đi, đi sớm về sớm."
Bộ dáng này của cô khiến trong lòng Nguyễn Trì vừa khó chịu lại ủy khuất.
Anh cảm thấy Tinh Tinh không yêu anh như trước đây.
Chắc chắn là bọn hắn đã cướp đi tình cảm và sự chú ý của Tinh Tinh dành cho anh!
Ánh mắt Nguyễn Trì nặng nề, trong ánh mắt mang theo sát khí nhìn Tu, A Tắc Nhĩ cùng nhân ngẫu sư, áp suất toàn thân thấp đến nỗi khiến cho mọi không hít thở nổi.
Điều này làm cho gấu xám nhỏ đang thí điên thí điên đi lên lầu phát hiện không ổn, thân thể vừa chuyển liền biến ngay xuống lầu.
Tần Sở đi phía sau còn chưa kịp né tránh đã bị hắn đụng trúng.
“Ngươi làm sao vậy?” Tần Sở bất mãn hỏi.
Gấu xám nhỏ vươn móng vuốt khoa tay múa chân ra hiệu đừng lên tiếng.
Tần Sở bị động tác khoa tay múa chân của hắn làm cho phát phiền. Anh ta muốn đi gặp Tinh Tinh, thế nên anh ta liền đi ra ban công.
"Tinh tình nhân, anh đặc biệt làm phòng công chúa cho em, mau đến xem xem, có chỗ nào không hài lòng anh liền cho người thay đổi.”
Tần Sở còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến.
Nhan Như Tinh nhìn về phía ban công đã không còn chỗ trốn, còn có Nguyễn Trì sắp phụt lửa lần thứ hai.
Rất có một loại cảm giác bất đắc dĩ sinh bất khả luyến.
Đây là phiền não của mỹ nữ a.
Ai!
Rất phiền.
“Nếu không thì các anh bồi anh ấy đánh một trận?” Nhan Như Tinh cụp mắt nhìn mấy người có mặt ở đây. Sau đó rời khỏi chiến trường, để lại không gian cho bọn họ.
A, còn cả con mèo này nữa.
Nhan Như Tinh ném Tu vào trong thì bắt gặp Tần Sở đang vội vàng chạy tới. Một tay cô giấu ra phía sau lưng, biểu tình trịnh trọng đi cà nhắc vỗ vỗ cánh tay anh ta, cổ vũ nói: “Cố lên!”
Tần Sở:???
Không đợi anh nói chuyện, Nhan Như Tinh đã khoanh tay nghênh ngang đi qua bên cạnh, bước xuống cầu thang.
Ngay lúc Tần Sở đang định đi theo, một lực hút xa lạ từ phía sau đã kéo anh ta vào ‘chiến trường’.
Cuối cùng chỉ có gấu xám nhỏ đang trốn ở lối lên cầu thang lầu hai thoát nạn.
Nhìn thấy Nhan Như Tinh đi xuống, gấu xám nhỏ vội vàng đi ra, trước tiên nhìn phía sau cô rồi mới thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương hô lên: “Tinh Tinh?”
Nhan Như Tinh thấy hắn thì không khỏi kinh ngạc. lại nhìn lên phía ban công, cô hỏi: “Ngươi có muốn đi hoạt động gân cốt một lúc không?”
Gấu xám nhỏ nhanh chóng lắc đầu.
Hắn mới không đi đâu, phí sửa chữa thân thể đắt chết đi được.
"Vậy thì thôi, ngươi cùng ta đi xuống dưới xem những người phía dưới đã xảy ra chuyện gì rồi."
Nhan Như Tinh bế gấu xám nhỏ lên, đi xuống dưới nhà.
Cái bẫy mà Tu nói là một mộng không gian mới được xây dựng dựa trên giấc mộng của mỗi một người trong số họ.
Bằng cách này, tất cả bọn chúng nhìn như ở cùng một nơi, nhưng thực tế lại là các không gian khác nhau.
Không khác không gian mà Tu kéo cô vào lúc trước cho lắm.
Cô có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy cô. Hơn nữa họ không thể rời khỏi tòa lâu đài này quá xa.
Tất nhiên, hiện tại bọn họ có không phát hiện ra điểm ấy.
Nhan Như Tinh cảm thấy bọn họ coi nơi này là một cứ điểm cho nên vẫn không rời đi.
Khi Nhan Như Tinh đi ngang qua, thấy bọn họ đang ăn quanh một cái bàn ăn.
Trên tay ai cũng cầm một gói thịt khô, nhai đến kẹt kẹt.
Người chơi màu đỏ ngoại trừ người ra, ăn đồ ăn khác sẽ bị nôn mửa. Bởi vậy thịt mà hiện tại bọn họ đang ăn là thịt gì thì không cần giải thích thêm nữa.
“Cái đệt!” Nhan Như Tinh còn chưa đi qua, người duy nhất mà cô biết tên là ‘Hắc Kiêu’ đã vỗ tay lên bàn, cáu kỉnh nói: “Đại ca, lúc trước sở dĩ tôi tham gia cùng cái người không phải là để ngày nào cũng ăn thịt!”
Gã đàn ông ngồi ở ghế trên, chính là cái tên ‘đại ca’ trong miệng Hắc Kiêu chậm rãi thịt khô trên tay thành từng miếng nhỏ rồi mới nhét vào miệng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Ta cũng không ép mi ăn, nếu không muốn thì mi có thể tự mình đi săn.”
Hắc Kiêu nghe vậy, vẻ mặt động dung.
Chỉ có người phụ nữ ngồi bên cạnh kín đáo bắt lấy cánh tay hắn, cô ta biết lời này của đại ca không phải nói thật.
"Viên ca, Hắc Kiêu chỉ là nói lẫy thôi, nó còn nhỏ, anh không cần so đo.” Người phụ nữ xin lỗi nói.
Nhưng mà Hắc Kiêu trong miệng cô cũng không cảm kích, kích động hất tay cô ta ra: “Mai tỉ, tôi mới không nói lẫy. Tôi vốn nghe nói các người thực lực mạnh mẽ, có thể được ăn no nên tôi mới đến. Kết quả thành ra như bây giờ, thực lực mạnh đâu không thấy, ngày nào cũng phải chạy trốn như chuột không nói, đồ ăn cũng là thịt khô chưa từng thay đổi.”
“Ai dẫn nó vào?” Lúc này Viên ca mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đặc ẩn giấu lạnh lùng cùng nguy hiểm.
“Là Kim ca.” Một người đàn ông ngồi đối diện với Mai tỉ đang cúi đầu trả lời.
“Lão Kim?” Viên ca cau mày, đột nhiên hỏi lại: “Còn Kim Dũng Nghị và những người khác đâu?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nhan Như Tinh ỷ vào bọn họ không nhìn thấy mình mà tò mò ngồi giữa bọn họ.
Hiện tại ở đây có năm người.
Viên ca nhìn như thủ lĩnh, nữ giới duy nhất là Mai tỉ, thiếu niên bốc đồng thiếu kiên nhẫn là Hắc Kiêu, anh trai thành thật vừa mới đáp lời cùng với một người vẫn luôn im lặng không lên tiếng.
Đối mặt với câu hỏi của Viên ca, anh trai thành thật liếc nhìn Mai tỉ và nói: “Hắn nói hắn đi báo thù cho em gái.”
“Em gái hắn?” Viên ca suy nghĩ hai giây rồi hỏi: “Em gái hắn đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lần này Mai tỉ tiếp lời: “Em gái hắn là người trong lứa đầu tiên của tổ mai phục, thời gian trước đã xảy ra chuyện.”
Khi nói người này, cô nghiến răng nói tiếp: "Vị trí xảy ra chuyện không may là tiểu khu Hạnh Phúc.”
Sắc mặt Viên ca sa sầm: “Hắn biết không?"
Mai tỉ: "Biết."
“Ai cho phép hắn tự tiện hành động!” Ngón tay Viên ca ấn mạnh xuống bàn. Hai dấu ngón tay rõ ràng xuất hiện trên mặt bàn gỗ vuông cũ kỹ, đủ cho thấy sự tức giận của gã.
“Hắn đi đã bao lâu rồi?” Gã hỏi.
“Đã một đêm chưa về.” Mai tỉ cẩn thận quan sát sắc mặt gã rồi nói thêm: “Hắn lái xe của chúng ta đi, còn hỏi tôi lấy vé vào cửa phó bản, hẳn là hắn muốn báo thù cho em gái trong phó bản.”
“Phó bản?” Mí mắt Viên ca nhảy lên, gã hỏi: “Người hắn muốn báo thù là ai?
Mai tỉ không dám nhìn gã, nhưng cô ta vẫn mím môi thì thầm ra cái tên.
"Nhan Như Tinh."
Nhan Như Tinh không nghĩ đến sẽ nghe thấy tên mình trong hoàn cảnh này. nhưng mà bọn họ biết cô, điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
"Rắc..." Viên ca mặt không đổi sắc bóp nát góc bàn, tiếp tục lạnh giọng hỏi: "Ai cho hắn đi!"
Gã nghiêm nghị liếc nhìn mấy người có mặt ở hiện trường. Cuối cùng, ánh mắt gã rơi lên người Mai tỉ: “Nếu cô biết thì tại sao lại không ngăn cản?”
“Tôi có ngăn cản!” Mai tỉ cảm thấy mình rất oan uổng. “Nhưng hắn không có nghe. Hắn khăng khăng cho rằng Nhan Như Tinh kia chính là dựa vào boss phó bản làm chỗ dựa, rời khỏi phó bản cô ta không là cái gì cả.”
"Hắn còn thề son sắt đảm bảo với tôi rằng sẽ không có việc gì, nên tôi mới... tôi cảm thấy có thẻ cho hắn thử xem, nếu kia chỉ là một phó bản cấp D bình thường thì không là gì với hắn cả.”
“Vậy bây giờ hắn đã về rồi sao?” Viên ca tức giận nhìn cô ta.
“Nhưng, có lẽ tốc độ thời gian của phó bản kia nhanh hơn chúng ta một chút.” Cho nên có khả năng hắn còn chưa ra.
Những lời này nói ra, chính Mai tỉ cũng không tin. Dù sao tốc độ thời gian của phó bản, ngoại trừ phó bản thực ra thì hầu hết tốc độ thời gian đều là 1:1.
Nếu thời gian vượt qua phó bản trên ba tiếng, đã nói lên người đi vào phó bản lành ít dữ nhiều.
Qua năm tiếng, không sai biệt làm cũng nên chuẩn bị hậu sự.
Đã gần một ngày kể từ khi Kim Dũng Nghĩ rời đi, cho dù hắn có vào phó bản muộn thì thời gian cũng không ngắn.
“Hắn đã chết!” Viên ca nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, một bóng đen xẹt qua đáy mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nói.
“Làm sao có khả năng?” Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Mai tỉ vẫn bị sốc, những người khác cũng không khá hơn là bao.
“Những gì đại nhân nói cho ta không phải là giả.” Viên ca hừ lạnh.
Ngay khi gã đề cập đến đại nhân, mấy người bên cạnh bàn trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh.
“Vé vào cửa phó bản cô đưa cho hắn là loại hình gì?” Viên ca hỏi.
"Bản sao bình thường cấp D ‘Báo thù’.” Mai tỉ nói.
"Cô có chắc là hắn vào đúng phó bản này không?"
Mai tỉ gật đầu: “Hắn tự mình hỏi tôi mà, hắn nói loại phó bản này tương đối tiện giết người.”
"Chính là đại nhân nói cho ta biết, phó bản cuối cùng mà hắn tiến vào là một phó bản kỳ lạ. Còn không phải loại kỳ lạ bình thường đâu, bởi vì đại nhân mơ hồ cảm nhận được hơi thở quỷ thần trong đó.”
“Không có khả năng!” Mai tỉ lập tức phủ nhận: “Tôi đã đưa cho hắn vé vào phó bản cấp D bình thường.”
“Đó là bởi vì phó bản kia không biết vì sao lại nâng cấp.” Viên ca gật đầu rồi đứng dậy. “Mặc kệ là vì sao, chuyện của hắn đã nói cho chúng ta biết, con đàn bà kia không đơn giản như chúng ta thấy ngoài mặt.”
"Từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi đi đâu làm gì đều phải báo cáo lại cho ta. Phàm là người không tuân theo, mời tự giác rời đi.”
Vừa dứt lời, Viên ca đột nhiên ném một quả cầu màu vàng như khảm vàng ra.
Quả cầu vừa được ném ra, Nhan Như Tinh liền cảm giác được không gian có chút chấn động.
Âm thanh giòn như thủy tinh vỡ vang lên, Nhan Như Tinh phát hiện ra cô đang là mục tiêu của bọn họ.
Nhan Như Tinh theo bản năng vẫy tay với Mai tỉ đứng gần cô nhất: “Hi?”
Mai tỉ lập tức đứng dậy, cảnh giác lấy ra khẩu súng chĩa vào người cô.
Viên ca còn nhanh hơn, một sợi tơ màu đen từ trong lòng bàn tay gã phun ra, lao về phía Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, gấu xám nhỏ bên cạnh cô lập tức biến lớn ngăn chặn đợt công kích đầu tiên cho cô, còn dư sức phản kích.
Nhưng đối phương có nhiều người, gấu xám nhỏ lại chỉ có một. Điều này dẫn đến việc ai đó đang lén theo dõi không thể làm như không quan tâm được nữa.
Tuy nhiên đối mặt với đạo cụ đã đến trước mặt, Nhan Như Tinh không hề hoảng sợ chút nào.
Nếu những người trước mắt không ai gây tổn thương cho cô thì bọn họ có thể rời đi.
Thấy Nhan Như Tinh bình tĩnh như vậy, Viên ca nhận thấy có gì đó không ổn, liền nghĩ tới lời nhắc nhở của đại nhân.
Thừa dịp những người khác đang đối phó với Nhan Như Tinh, gã phất tay mặc thêm một bộ áo choàng da màu xanh rồi lập tức biến mất tại chỗ.
Mai tỉ thấy thế thì sửng sốt, trong lòng có linh cảm không lành.
Khi cô nhìn thấy Hắc Kiêu đứng bên người cô ta không biết từ lúc nào đã lao về phía Nhan Như Tinh, lại bị một người đàn ông khí chất không tầm thường đá cho một phát không rõ sống chết, tâm cô ta đã lạnh một nửa.
Chờ đến khi phía sau xuất hiện thêm càng nhiều người, sắc mặt của Mai tỉ tái mét, cô ta không chút nghĩ ngợi đã ném ra đạo cụ ngăn cản công kích từ xa.
Đáng tiếc, không gian đã bị phong tỏa, tất cả đều không thành công trốn thoát.
Bao gồm cả kẻ thấy tình thế không ổn nên bỏ trốn đầu tiên, Viên ca.
Nhìn mấy người lần nữa bị nhốt lại, Nhan Như Tinh lấy ra di động liên hệ Phương Triển đến đây bắt người.
Ngẫm lại, cô lại gửi một tin nhắn khác cho Tôn Long.
Phương Triển nhận được tin, biết Nhan Như Tinh đã đến trang viên mà anh ta nói. Đầu tiên là cả kinh, sau lại thấy cô bắt được mấy tên Nguyệt Lạc hội ở trang viên, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Tôi sẽ lập tức xử lý!"
Anh ta không ngờ được động tác của Nhan Như Tinh lại nhanh như vậy, anh ta vốn tính toán chiều hôm nay phái người sang bên ấy quét tước sửa sang lại một chút, ai ngờ người ta lại vội đến không thể chờ đợi được nữa rồi.
"Đúng rồi, tôi đã gửi thông tin có liên quan đến quá khứ của cô qua hệ thống rồi, cô tự mình xem đi."
Nhan Như Tinh không thấy những lời này của anh ta.
Bây giờ cô đang cãi cọ với Tôn Long.
Nhan Như Tinh không nghĩ đến, Tôn Long rất không hài lòng với việc cô chuyển nhà.
Tôn Long: "Cô cứ đi như vậy à?”
"Lại đâu có đi xa, tôi thấy khoảng cách còn chưa đến một cây số, lái xe đi đường thẳng thì đại khái mất có nửa tiếng thôi mà.”
(Editor: Nguyên văn câu này tác giả viết "又不远, 我看了一下, 直线距离不到一公里. 开车绕路半个小时也能到." – “Lại không xa, ta xem một chút, thẳng tắp khoảng cách không đến một km. Lái xe nhiễu lộ nửa giờ cũng có thể đến.” Duma lái xe cút kít hay gì mà một tiếng đi được 2 km đường thẳng? Chế nào thông não hộ yêm với. =)))
Tôn Long: "Em nói đi mà nói với mẹ tôi ấy.”
"Không dám, nào chính thức chuyển nhà em sẽ tự mình tới cửa một chuyến.”
Tôn Long: "Có cần hỗ trợ dọn nhà không?”
“Không có cách nào mà, nhiều người lắm, nhà bé không đủ chỗ.” Nhan Như Tinh liếc mắt nhìn xuống mấy người còn đang âm thầm phân cao thấp dưới lầu, nói.
“Nhiều người là có ý gì?” Tôn Long không hiểu.
“Thì ý trên mặt chữ đấy, khi nào anh đến thì biết.” Nhan Như Tinh không muốn giải thích nhiều, nếu không thì phải giải tích đến mùa quýt mất thôi.
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Cúp máy, Nhan Như Tinh nhìn thấy câu trả lời của Phương Triển.
Mở giao diện chat của hệ thống Thiên đường lên, tìm được Phương Triển, quả nhiên thấy anh ta gửi cho cô vài tệp hình ảnh.
Nhìn hình ảnh, Nhan Như Tinh trầm tư hai giây, trong lòng có chút do dự.
Nhưng mà cuối cùng cô vẫn mở ra xem.
Đầu tiên là ảnh chụp một tờ báo.
Tờ báo đã ố vàng, mơ hồ có thể thấy được niên đại đã có chút xưa cũ.
Trên đó không có gì khác, chỉ là một mẩu tin tức.
"#Shocked, thảm án diệt môn một nhà ba người, này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là... #"
Bỏ qua dòng tiêu đề khoa trương, Nhan Như Tinh đọc lướt qua toàn bộ bản tin.
Không khác những gì Triệu Viễn đã nói trước đây, cha mẹ nguyên thân mang theo nguyên thân khi ấy mới mười tuổi cùng nhau tự sát, kết quả hai người lớn tử vong, chỉ có cô được cứu.
Tuy nhiên nếu đúng như vậy, vậy phó bản thăng cấp lần trước là chuyện gì xảy ra?
Nhan Như Tinh không hiểu, tính toán tiếp tục xem những bức ảnh sau.
Lúc cô ấy đang yên lặng đọc tin tức.
Nhận thấy được cô đang gặp nguy hiểm, mấy người dưới lầu vội vàng đuổi lên lại bắt đầu nhìn nhau không vừa mắt, đặc biệt là Tu và A Tắc Nhĩ.
Tu liếm bộ lông trọc mất mấy chỗ cùng những vết thương sâu thấy cả xương trên cơ thể. Hắn cũng nhìn chằm chằm A Tắc Nhĩ rụng mất mấy miếng vảy cá, ánh mắt rục rịch.
Tần Sở có chút chật vật đối diện Nguyễn Trì, lộ ra thần sắc kiêng kỵ cùng khẩn trương.
Nhân ngẫu sư và tượng thần, một người ngửa đầu chiêm nghiệm nhân sinh, một tượng rúc trong xó chậm rãi khôi phục vết nứt trên người.
Chỉ có gấu xám nhỏ còn nguyên vẹn không tổn hao gì ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Nhan Như Tinh, yên lặng như gà.
Chỉ cần hắn đủ nhỏ yếu là có thể tránh được cái đám điên đang bị đau mắt đỏ này!