‘Gần đây ở nhà số 48 đường Hạnh Phúc tiểu khu Hạnh Phúc đã xảy ra một vụ thảm án. Chủ hộ Nhan mỗ bị sa thải, mất hy vọng vào cuộc sống. Vào ngày 12 tháng xx năm xx, anh ta đã hạ độc vợ và con gái 10 tuổi của mình rồi tự sát. Vị Nhan mỗ này và vợ tử vong tại chỗ, để lại người con gái 10 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu...’
"Trên đây là nội dung tin tức hồi ấy. Trong những bức ảnh này là một số nội dung không được công bố.”
Nhan Như Tinh nhìn thấy phần mà Phương Triển nói, tầm mắt hạ xuống.
Lập tức nhấn vào hình ảnh.
‘Trải qua điều tra, bệnh nhân Nhan Như Tinh, nữ, 9 tuổi lẻ ba tháng, có chứng ảo tưởng bị hại. Các triệu chứng chủ yếu biểu hiện: một tháng trước đột nhiên nghi ngờ rằng cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của mình, cũng nhiều lần nói với người ngoài rằng cha mẹ muốn giết mình...’
‘Lúc 11 giờ tối 12, cảnh sát đã kịp thời đuổi tới sau khi nhận được điện thoại báo nguy của Nhan Như Tinh, đưa bệnh nhân Nhan Như Tinh đến bệnh viện. Sau khi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có thuốc an thần trong dạ dày. Theo thống kê liều lượng, lượng thuốc này đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành…’
‘Lúc 8 giờ sáng ngày 15, bệnh nhân Nhan Như Tinh tỉnh lại. Do bị kích thích bởi tai nạn này, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ do stress và các di chứng khác...’
‘Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18, bệnh nhân Nhan Như Tinh đã được xác nhận là mất trí nhớ."
"Lúc 10 giờ sáng ngày 25, bệnh nhân Nhan Như Tinh được bà ngoại đón ra khỏi bệnh viện."
Tư liệu kết thúc tại đây.
Từ trong này, Nhan Như Tinh phát hiện một vài tin tức mấu chốt.
Thứ nhất, nguyên thân không phải không uống sữa như lời Triệu Viễn nói.
Cô ấy có uống, nhưng giữa chừng thì tỉnh lại rồi báo cảnh sát.
Thứ hai, cô ấy mất hết trí nhớ.
Và đoạn thời gian mất trí nhớ này có chút giống cô.
Trong lúc Nhan Như Tinh suy nghĩ, cô nhấn vào bức hình cuối cùng.
Tin tức được ghi lại trong bức ảnh này khiến cho người ta chấn kinh.
‘Nhan Vinh, nam, bốn mươi tám tuổi, nguyên giáo sư y khoa đại học Hoa Thành. Ông đã nhiều lần tham gia nghiên cứu chế tạo thuốc đặc trị, đạt được nhiều giải thưởng vinh dự, nhiều lần được nhà nước đề cử khen ngợi…’
‘Vào ngày xx tháng xx năm xx, Nhan mỗ đã bị khai trừ khỏi đại học Hoa Thành vì tội trộm cắp."
‘Khương Tố Hà, nữ, ba mươi lăm tuổi, nguyên là y tá bệnh viện thành phố, tính tình lương thiện. Một tuần trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy sắp được bệnh viện đề bạt lên y tá trưởng…’
"Ngày xx tháng xx năm xx, cô Khương đã bị sa thải vì bị cáo buộc ăn cắp thiết bị khám chữa bệnh quan trọng trong từ bệnh viện."
Nhan Như Tinh nhìn vào thời gian bị sa thải của hai người họ, kinh ngạc phát hiện thời gian bị mất việc của hai người cách nhau không đến một tuần.
Hơn nữa ba tháng sau khi bọn họ bị sa thải, một nhà ba người gặp chuyện không may.
Nhan Như Tinh sau khi xem xong thì không khỏi cảm thấy một trận đè nén, cô cảm thấy trong chuyện này còn có điểm nào đó cô không phát hiện.
Trùng hợp lần này họ Triển lạ gửi đến một tin tức.
Triển: ‘Cô có biết cô không có bà ngoại không?’
Nhan Như Tinh: ‘???’
Cô khó hiểu kéo tin nhắn lên trên.
Cô định hỏi, không phải bà ngoại đưa cô xuất viện sao?
Chỉ thấy Triển nói: "Cha mẹ cô là cô nhi, không có người thân, cô càng không có bà ngoại bà nội nào sất.’
‘Đón cô khỏi bệnh viện là một nhóm người khác.’
‘Nhóm người đó cho rằng có thể nhận được một số thông tin từ chỗ cô, nhưng bọn họ không ngờ được rằng cô đã bị mất trí nhớ, còn coi người mà bọn họ sắp xếp như người thân.’
‘Lại đợi thêm vài năm, nhóm người kia nhận ra cô không còn giá trị, liền để cho "bà ngoại" của cô ‘biến mất’.’
‘Mãi cho đến khi cô đi học, bên cạnh cô không còn người giám thị nữa.’
‘Họ là ai?’ Nhan Như Tinh hỏi.
‘Tiền thân của cục thám tử, người của viện Sự kiện kỳ lạ.’
Chưa nói tới Nhan Như Tinh, chính là cái viện nghiên cứu này giám thị cô để làm chi?
‘Để tôi nói cho cô biết nhé, cha mẹ cô có thể đã lấy trộm thứ gì đó từ viện nghiên cứu. Thứ này rất quan trọng đối với viện nghiên cứu và thậm chí là toàn bộ khu vực E043. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nó, nếu cô biết nó ở đâu thì tốt nhất là nhanh chóng giấu đi, hoặc là nộp lên. Nếu không thứ kia có thể mang đến họa sát thân cho cô đấy.’
‘Đó là cái gì? Trông nó như thế nào?’ Nhan Như Tinh tò mò.
‘Tôi cũng không biết nữa, nhưng bộ trưởng Vương Trọng Khang nói cho tôi biết không chỉ có một nhóm người đang tìm kiếm thứ kia, còn có một số quỷ quái dưới âm phủ cũng đang tìm nó.’
‘Cho nên rốt cuộc nó là cái gì?’ Nhan Như Tinh lại hỏi: “Có đặc thù gì không?
‘Tôi không biết.’
Nhan Như Tinh: ‘... Đáng đời các người tìm mấy năm cũng không thấy.’
Triển cũng xấu hổ, nghe vậy thì phản bác: ‘Không phải tôi, tôi không tìm.’
Nhan Như Tinh ‘Hừ’ một tiếng, liếc nhìn đám người Nguyệt Lạc hội nằm lăn quay trên đất, hỏi: ‘Anh còn chưa tới à?’
‘Đang trên đường, có hơi kẹt xe.’
Nhan Như Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trì, cô nghĩ đến một chuyện.
Nguyễn Trì đang nghĩ cách làm sao để quét sạch đám chướng tai gai mắt này ra ngoài.
Đảo mắt nhìn thấy Nhan Như Tinh đang lại đây, anh theo bản năng thu lại biểu tình không vui.
“Có khá hơn chút nào không?” Nhan Như Tinh nhỏ giọng hỏi.
Cô nhìn cẩn thận nhìn lướt qua, mấy người ở chỗ này ngoại trừ Nguyễn Trì ít nhiều gì cũng có chút thay đổi, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có mấy vết thương.
Nguyễn Trì không cho cô lo những việc này, gật gật đầu.
“Vậy em đi giao việc cho bọn họ trước nha?” Cô hỏi.
Nhìn vẻ mặt chộn rộn của cô, Nguyễn Trì nói: "Giới hạn trong công việc thôi đấy.”
“Tha cho em coi!” Nhan Như Tinh ưỡn ngực kiêu ngạo nói: “Em là bạn gái của anh đấy, không ai cướp được đâu.”
Tu liếc liếc mắt một cái, biến thành người. cánh tay khoác lên vai A Tắc Nhĩ, lười biếng hất tóc, tư thái quyến rũ mê người.
A Tắc Nhĩ hất cánh tay hắn ra, lại thấy Nhan Như Tinh đi qua bên này. Mặc kệ nó, anh vội vàng khôi phục vết thương dọa người trên thân mình. có một số cái không nặng, rất nhỏ nhưng lưu lại vết đỏ khiến người sinh lòng thương tiếc.
Không lâu sau, một người mặc bạch sam, con ngươi xanh, tóc dài màu xám bạc, ngũ quan sâu sắc như tinh linh xuất hiện.
Mà trên chiếc cổ trắng muốt lộ ra hai vết đỏ.
Mỹ cảm bạo ngược cùng yếu ớt, phối hợp với biểu tình lã chã chực khóc, vừa nhìn đã khiến người khó mà cầm lòng được.
(Không má nào chịu thua má nào:v)
Nguyễn Trì:…
Xem ra tăng ca còn chưa đủ rồi.
Đây là lần đầu tiên Nhan Như Tinh nhìn thấy mọi người như thế này, chỉ cảm thấy đôi mắt của cô không còn là của mình nữa rồi.
Nhận thấy được ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Trì, cô nhanh chóng hắng giọng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Này vừa chuyển liền nhìn thấy Tần Sở.
Tần Sở nhìn một mèo một cá không có miếng tiết tháo nào cũng kinh ngạc không kém.
Khi Tinh Tinh nhìn sang, do dự hai giây. Cởi bỏ bộ tây trang nghiêm cẩn trên người, để lộ phần ngực cùng cơ bụng nửa kín nửa hở đầy cám dỗ.
Nguyễn Trì rốt cuộc không chịu nổi nữa, một cước đạp người.
Tiếp theo túm Nhan Như Tinh rời khỏi nơi này.
Tần Sở sửa sang lại một chút, chuẩn bị đi đuổi theo.
Nhân ngẫu sư ngồi xổm trên đất mở miệng ngăn cản: “Sẽ không lâu đâu, anh chớ có làm phiền hai người họ.”
"Bằng không thì ngay cả Tinh Tinh cũng không cứu được anh."
Cảm giác tồn tại rất thấp, lúc này lại lên tiếng khiến cho mọi người có mặt ở đâu đều nhìn qua.
Nhân ngẫu sư kệ cho mọi người đánh giá, từ phó bản cuối cùng đến nay hắn rất im lặng.
Lúc này trên người mang mặt nạ, khí chất cũng không giống lúc trước.
Tổng thể mà nói, hắn cho người ta cảm giác trưởng thành.
"Anh..." A Tắc Nhĩ cau mày: "Anh là ai?"
Như thế nào lại có cảm giác không gặp Tinh tinh một thời gian, bên người cô lại mọc thêm không ít người là thế nào nhỉ?
Tần Sở cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn nhân ngẫu sư, vẫn luôn chỉ coi Nguyễn Trì là đối thủ. Còn những kẻ khác đều là một đám chỉ biết a dua nịnh hót, không có gì phải sợ hãi.
Nhưng tên nhân ngẫu sư này lại cho anh cảm giác có chút giống như Nguyễn Trì.
“Tôi là Vương Dật.” Nhân ngẫu sư nghiêm túc giới thiệu bản thân.
Chỉ có như thế, lại khiến cho mọi người hiểu được được hắn không phải là một cái bóng không tồn tại.
“Vương Dật?” Ngoại trừ gấu xám nhỏ và tượng thần, tất cả mọi người đều rất xa lạ với cái tên này.
Thấy vậy, nhân ngẫu sư liền báo ra cái danh hiệu khác: “Nhân ngẫu sư.”
Nhân ngẫu sư là ai?
Không biết nhá.
A Tắc Nhĩ thờ ơ quay đầu qua chỗ khác.
Chỉ có Tu và Tần Sở dường như đã từng nghe qua cái tên ‘nhân ngẫu sư’, sắc mặt có chút ngưng trọng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là tội phạm bị truy nã mà nhỉ?” Tần Sở nhíu mày.
Tu gật đầu: “Còn cao hơn tôi một bậc.”
A Tắc Nhĩ nghe vậy, vẻ mặt kích động nói: “Được nha, các người thế mà lại là tội phạm truy nã!”
Liếc về phía Tần Sở, vừa hay làm anh hùng chính nghĩa thấy chuyện bất bình chẳng tha bắt hai tên này lại.
“Tôi đã nộp phạt rồi.” Tu hừ lạnh, một vuốt chụp qua.
“Tôi cũng nộp phạt rồi.” Vẻ mặt nhân ngẫu sư không chút thay đổi, giọng nói ổn trọng hữu lực.
Vẻ thất vọng trên mặt A Tắc Nhĩ như thể hận không thể khiến mọi người đều nhìn thấy.
“Ngươi nói không lâu đâu là có ý gì?” Vẻ mặt Tần Sở lạnh lùng, hơi hơi nâng cằm lên.
Tu và A Tắc Nhĩ cũng tò mò vểnh tai lên.
"Hiện tại thân thể của tôi có chút vấn đề…” Nhân ngẫu sư nhìn bọn họ, ánh mắt hơi lóe lên.
…
“A?” Nhan Như Tinh cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, nhưng cô không thể thua được.
Là con gái, không thể nói không được!
Vì thế cô kìm lại sức mạnh của mình, dùng sức đẩy mạnh qua.
Cho dù khóe mắt ngậm nước, hai mắt ướt át phiếm hồng, cô cũng không chịu nhả ra.
Nguyễn Trì đã thành thạo và tàn nhẫn hơn trước thấy thế, chỉ cảm thấy chỗ trong miệng tràn đầy cảm giác mềm mại rối tinh rối mù.
Thế nên anh hơi lùi lại, cố gắng không buông cô ra.
Nhìn người nào đó sắp thiếu dưỡng khí có chút mông lung không tỉnh táo, ánh mắt anh dịu dàng quyến luyến, ngón tay chậm rãi di chuyển theo đường nét trên khuôn mặt cô.
Những khớp ngón tay phiếm xanh tôn lên đôi gò má thanh tú như ánh hoàng hôn rực rỡ, có một loại vẻ đẹp hài hòa.
Cho đến khi những ngón tay nhợt nhạt mơn trớn đôi môi đỏ mọng như được phủ một lớp dầu bóng của cô, Nguyễn Trì không kìm lòng được, lại cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Khi đứng dậy, anh trực tiếp nhả ra một câu bá đạo mà lạnh lùng: “Em là của anh."
Nhan Như Tinh vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, nghe vậy liền gật đầu theo bản năng: “Đúng đúng đúng, anh cũng là của em!"
Nguyễn Trì nghe vậy thì có chút không vui, đôi mắt mở lớn, hất cằm hỏi: "Vậy em là của ai?”
“Em là của em.” Nhan Như Tinh liếc anh một cái, hôn lên cổ anh, nhỏ giọng hỏi: “Không tức giận?”
Nguyễn Trì:…
"Ngoài anh ra, anh còn làm chuyện này với ai nữa?"
"Không có đâu, em rất nguyên tắc đấy nhé. Nếu đã đồng ý làm bạn gái anh thì em chính là bạn gái của một mình anh. Một số việc có thể làm giữa người yêu thì em tuyệt đối không làm với người khác!”
Đương nhiên nếu người khác hạ thuốc cô thì ấy lại không phải lỗi của cô rồi.
Nhan Như Tinh âm thầm nói trong lòng, có cho vàng cô cũng không dám nói ra miệng.
Mà lí do thoái thác này của cô miễn cưỡng đả động được Nguyễn Trì.
“Lần sau đừng gọi người khác là chồng.” Nguyễn Trì nhéo nhéo mũi của cô.
Nhan Như Tinh biết ngay mà, hóa ra vẫn còn để bụng chuyện cô gọi Yến Tuy là chồng.
Biểu tình trên mặt nhanh chóng biểu lộ thành khẩn: “Đó là ngoài ý muốn, trong phó bản kêu thuận miệng rồi nhất thời chưa sửa được, sẽ không có lần sau.
"Còn?"
“Ân, em cam đoan phó bản lần sau sẽ không sắp xếp cho em một ông chồng khác đâu.” Nhan Như Tinh đúng lý hợp tinh nói.
Nguyễn Trì:…
“Chắc chắn không!” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Không sớm thì muộn, kiểu gì cô cũng phải hủy cái chủ hệ thống kia.
"Rốt cuộc anh đang vội cái gì thế? Sao em cảm thấy lúc nào anh cũng bận rộn như vậy?" Nhan Như Tinh bớt thời gian hỏi.
“Thân thể này của anh có chút vấn đề cần phải giải quyết.” Nguyễn Trì không để cho cô biết, chỉ hồ đồ cho qua.
"Đúng rồi, thân phận này của anh có còn người thân nào không?”
“Người nhà?” Nguyễn Trì ngẩn ra.
“Ừ, chính là cha của thiếu nhiên này.” Nhan Như Tinh chọc chọc vào vai anh mà nói.
“Anh không có cha.” Nguyễn Trì nhíu mày: “Nhiều nhất là ta mượn hình tượng thể xác thôi. Phương pháp dung nạp thân thể thì anh lại quên mất rồi.”
"Sở dĩ đến bây giờ vẫn duy trì được hình tượng thân thể chủ yếu là do thói quen. Nếu em không thích thì anh có thể đổi mặt.”
“Anh có thể thay đổi mặt sao?” Nhan Như Tinh sửng sốt.
“Ừ.” Nguyễn Trì gật đầu, ánh mắt lóe lên, che mắt cô lại.
Nhan Như Tinh muốn gỡ tay ra, cô còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Nguyễn Trì nói: "Không sao đâu."
Cùng với đó là bàn tay che mắt được hạ xuống.
Nhan Như Tinh nhìn Nguyễn Trì, không khỏi chấn động.
Diện mạo của người trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen ngắn lúc trước nay đã biến thành màu trắng bạc, màu sắc không khác Tu nhiều lắm.
Đôi mắt không có gì thay đổi, vẫn là sắc đen như mực. Các đường nét, đặc điểm trên khuôn mặt đã thay đổi.
Nếu nói khuôn mặt và khí chất trước kia có một loại thanh khiết không nhiễm tỳ vết, thì khuôn mặt hiện tại chỉ có thể hình dung bằng một chữ.
Hoàn mỹ!
Giống như được đôi bàn tay của tự nhiên tinh điêu tế trác*, mỗi một phân đều vừa đúng khiến cho người nhìn lâu liền sinh ra cảm giác tội lỗi tự biết xấu hổ, như thể nhìn nhiều hơn một chút cũng là khinh nhờn khuôn mặt này.
(*Tinh điêu tế trác: 精雕细琢 tinh vi, tỉ mẩn điêu khắc mài dũa)
Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ.
Hai mắt Nhan Như Tinh sáng quắc, không chút do dự dán sát vào mặt anh mà kêu lên: "Anh A Trì, đây là bộ dáng thật của anh à?"
Nhưng lại có vài phần giống với người trong ảnh, nhưng cũng có chỗ khác biệt.
“Đúng vậy.” Nguyễn Trì gật đầu: “Thích không?”
“Thích thì thích thật đấy.” Nhan Như Tinh rối rắm, sau đó thở dài: “Thôi, anh lại biến về như lúc trước đi.”
Vẫn luôn cảm thấy gương mặt này sẽ sinh ra phiền toái.
Nguyễn Trì khó hiểu: “Em không thích à?"
“Không, em chỉ nghĩ khuôn mặt của anh đúng là tai họa.” Nhan Như Tinh u sầu nói.
Nguyễn Trì: "..."
Theo một nghĩa nào đó, Tinh Tinh đã đúng.
Nguyễn Trì nghe lời cô, đổi lại gương mặt trước đây.
Nhan Như Tinh thấy thế, nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vậy thì người nhà của Nguyễn Trì kia..." Cô đem nội dung mà Triển nói cho cô truyền lại cho anh, đơn giản kể lại toàn bộ.
"Mà này, anh có ký ức trước đây không?"
Nguyễn Trì nhớ lại một lúc, sau đó hỏi: "Em đang hỏi về ký ức khi nào?"
“Khoảng mười hai năm trước, khi anh vẫn đang điều trị trong bệnh viện.” Nhan Như Tinh nói.
“Hình như có chút ấn tượng.” Anh có chút đăm chiêu.
"Vậy thì anh có nhớ y tá đã chăm sóc cho anh lúc đó không?"
“Y tá?” Nguyễn Trì sửng sốt, theo bản năng nói: “Không có y tá nào chăm sóc anh cả.”
“Không có?” Nhan Như Tinh không tin Triển sẽ lừa cô.
"Không có, anh nhớ rõ mà. Hồi ấy quanh anh có rất nhiều bác sĩ mặc áo blu trắng làm kiểm tra toàn thân, rút máu xét nghiệm linh tinh. Cho nên phần lớn người tiếp xúc với anh đều là bác sĩ, không có y tá.”
“A, thật ra có đôi khi có vài y tá đẩy anh vào phòng.”
Nhan Như Tinh vừa nghe thấy điều này, cô chắc chắn rằng ký ức của cô không có ở đoạn thời gian này.
Nhưng cô quyết định nói chuyện của cha mẹ mình cho anh, để anh hỗ trợ điều tra.
Có người thay mình lao lực, cô mới lười bận tâm.
Hệ thống lưu trữ mà cô mang theo đã bị chính cô phá hoại, đừng mong cô có thể tiết lộ.
“Cha mẹ của Tinh Tinh.” Nguyễn Trì không ngồi yên.
không biết tại sao, một chút phiền táo.
"Anh sẽ giúp em để ý.” Anh nói.
Nhan Như Tinh vui vẻ gật đầu: “Vậy thì chúng ta đi thôi, nhóm của Triển hẳn là đã đến rồi.”
Nguyễn Trì không đi gặp những người kia nên giả vờ như không nghe thấy, ôm cô không quan tâm.
Nhan Như Tinh lại đẩy mấy cái, bộ đồ hiện tại trông có hơi buồn cười.
"Em đã nói rồi, bọn họ không giống anh! Nếu anh không muốn thấy mấy người họ thì để em bảo họ đi.”
Nguyễn Trì đồng ý, nhưng mấy người nọ chưa chắc đã nghe.
Bọn họ rất biết giả vờ, nhất là một mèo một cá kia. Sẩy một cái là chỉ biết gây rối, sớm muộn gì anh cũng thu thập hai tên này.
Trong mắt Nguyễn Trì tràn đầy sát ý, trong lòng có chút cảm kích vị tứ hoàng tử đầu óc dị thường nào đó không có ở đây.
Nếu không lần này lại là một trường hợp khác.
Mặc dù con mèo Tu đó cũng đưa ra đề nghị cho mọi ở lại, nhưng mục đích của hắn hắn là liên hợp mọi người đối phó với mình.
Mà Tần Sở kia, nhớ rõ lần này anh ta nên thăng chức. Bề bộn nhiều việc như thế mà còn có thời gian đi tìm Tinh Tinh à?
Nguyễn Trì khó hiểu, chuẩn bị nói chuyện với chủ hệ thống.
Thuận tiện nhìn xem có thể sắp xếp một công việc cho anh không.
Dưới yêu cầu lặp đi lặp lại của Nhan Như Tinh, Nguyễn Trì vẫn là đưa cô đến sảnh chính gặp Triển và Tôn Long.
Tôn Long đến trước, hắn vừa nhận được tin tức là chạy đến đây ngay. Bên cạnh là Tiểu Thái đầy mặt u oán mà nhìn cô.
Nhan Như Tinh đối mặt với ánh mắt của Tiểu Thái, có hơi yếu ớt.
“Các người là?” Khi Tôn Long bước vào trang viên, hắn được chào đón bởi một con búp bê gấu mặc một chiếc váy nhỏ quen thuộc.
Hắn tiến vào sảnh chính của lâu đài, ở cửa thế mà lại có một người đàn ông khí vũ hiên ngang đứng đó.
Vừa định hỏi là ai thì chỉ thấy một người đàn ông có mái tóc màu xanh xám mang diện mạo còn tinh xảo hơn cả người trước, nhưng trên tay lại cầm theo một chiếc khăn lau ướt nước.
Không lâu sau liền nghe được tiếng hét trên đỉnh đầu.
Hắn vừa nhìn lên, đó là một thanh niên đầu đầy tóc bạc, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà.
Sau đó alf nhân ngẫu sư đã gặp qua mấy lần, dẫn hắn đến gian phòng giam giữ mấy người của Nguyệt Lạc hội.
Nhan Như Tinh đang đợi bên trong, bên cạnh là người bạn trai Nguyễn Trì mà hắn đã gặp lần trước.
Điều này khiến hắn theo bản năng nhớ đến những người đàn ông tướng mạo bất phàm gặp được ngoài cửa, nhịn không được muốn hỏi bọn họ là ai.
“Anh lại muốn hỏi vì sao em phải chuyển nhà hả?” Nhan Như Tinh không trả lời ngay, mà là sâu kín nhìn thoáng qua, giận dữ nói.
Tôn Long: "..."
Nguyễn Trì nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, có chút không rõ người bên ngoài kia là ai.
Nhưng mà nhân ngẫu sư đưa người vào từng nói đây là người theo đuổi cô.
Có dự cảm rằng tốt hơn hết là anh không nên nói quá nhiều.
Cho nên anh nhìn xuống những người đang hôn mê trên mặt đất.
Để ngăn họ chạy lung tung, Tu đã đặc biệt tạo ra một mộng không gian mơ ước cho họ, vì vậy cả năm người họ lúc này đang ngủ rất say.
Nhìn thấy nhóm người này, Tôn Long đầu tiên là bước tới lật lưng họ lại. Không qua bao lâu, trên lưng mấy người này đã xuất hiện ấn ký hình trăng lưỡi liềm đỏ như máu.
Ngay khi ấn ký xuất hiện, Tôn Long thở phào nhẹ nhõm, theo sau đó chính là lửa giận.
“Quả nhiên là bọn chúng!” Đôi mắt hắn đầy sát khí, khi tiếp xúc đến phần ngực của bọn chúng lại càng thêm đáng sợ.
“Có thể đánh thức bọn họ cho em hỏi mấy câu được không?” Hắn hỏi.
Nhan Như Tinh không chút do dự gật đầu đồng ý.
Người mà Tôn Long đặt câu hỏi là Hắc Kiêu.
Hắn tháo mũ trùm đầu của Hắc Kiêu xuống, bên dưới là khuôn mặt thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Vẻ mặt Tôn Long không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại có biến hóa.
Lúc đặt câu hỏi, Nhan Như Tinh đứng ở một bên nghe.
Một lúc sau, Triển cũng vội vàng đi tới, vừa đi vào cũng bị mấy trạm kiểm soát ngoài cửa làm cho kinh ngạc, còn nghi ngờ mình đi nhầm chỗ.
Cho đến khi nhìn thấy Nhan Như Tinh và Nguyễn Trì, tâm tình mới bình tĩnh lại.
Chỉ là Nguyễn Trì đến sớm như vậy?
Triển thầm nói.
Không kịp hỏi, anh ta đã bị Tôn Long bắt đầu thẩm vấn Hắc Kiêu hấp dẫn.
“Tại sao Tôn Long lại ở đây?” Triển sửng sốt.
"Anh ấy đến sớm hơn anh, hơn nữa con là người bị hại nên đến là tất nhiên.
“Người bị hại?” Triển thắc mắc.
"Mấy người mất tích trong tiểu khu Hạnh Phúc là do đám người này gây ra.” Nhan Như Tinh mím môi.
Triển im lặng hai giây: “Không đúng, nếu cô đã xử lý xong chuyện này thì còn gọi tôi đến làm gì?”
“Để anh chuyển giấy chứng nhận bất động sản.” Nhan Như Tinh nói.
Triển: "Giấy chứng nhận bất động sản, cô cứ việc nói một tiếng, tôi trực tiếp cho người chuyển đến. còn cần tôi đặc biệt đến một chuyến cơ à?”
"Tôi đây không phải là xem xem anh có việc gì không à? Chỗ này không có người đến, anh cứ trực tiếp hỏi đi.” Nhan Như Tinh ra hiệu với Nguyễn Trì.
Triển cuống lên, nhìn Nguyễn Trì tuấn mi thanh mục, lại cho người cảm giác một cỗ áp lực không nói nên lời. Mà anh còn chưa nói một chữ nào đâu.
“Sao vậy, anh ngại à?” Nhan Như Tinh ngạc nhiên trước phản ứng của anh.
"Không." Triển miễn cưỡng cười vui: “Tôi chỉ cảm thấy mấy hôm không gặp, bạn trai cô đẹp trai hơn rồi.”
“So với những người vừa thấy bên ngoài thì ai đẹp trai hơn!” Nhan Như Tinh thích thú hỏi.
Triển:…
"Không nhớ à? Có muốn tôi gọi bọn họ vào để cho anh xem không?"
"Quấy rầy một chút, những người đó là ai?"
“Bạn.” Nhan Như Tinh chớp mắt mấy cái.
Triển nói không giống, có thể thấy được Nguyễn Trì cũng không có phản ứng, cho nên không có việc gì.
“Anh có chắc là không tự mình hỏi không?” Nhan Như Tinh hỏi lại.
Triển nhìn Nguyễn Trì, lại nhìn Nhan Như Tinh, không nhịn được nói thầm: “Không phải đã hứa sẽ giúp tôi hỏi sao?"
“Tôi nghĩ nếu anh hỏi trực tiếp sẽ rõ ràng hơn.” Vấn đề liên quan đến các mối quan hệ như thế thì đừng có tìm cô nha.
Nói xong, Nhan Như Tinh tránh qua một bên, nói: "Các người nói chuyện, tôi đi ra ngoài xem trong nhà trang trí như thế nào."
Nhìn bóng lưng Nhan Như Tinh rời đi, Triển luôn cảm thấy hình như cô có chút vội vàng.
Quay đầu nghĩ xem nên nói với Nguyễn Trì như thế nào, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: “Có phiền nếu thay đổi địa điểm không?"
Lắc đầu.
Nhưng giây tiếp theo, anh ta lập tức hối hận.
Nhìn không gian lơ lửng dưới chân, Triển vội vàng ổn định thân hình.
Lại nhìn Nguyễn Trì một cái, anh đang nhìn chằm chằm vào Nhan Như Tinh.
Triển: "... Này, chúng ta có thể đi xuống nói mà."
Nguyễn Trì liếc mắt: “Có chuyện gì thì mau hỏi đi.”
Triển: "Được được.”
…
Nhan Như Tinh cuối cùng có thời gian xem xét địa bàn của mình sau này, thuận tiện ghi nhớ mấy chỗ không hợp lý, khi nào về lại kêu gấu xám nhỏ sửa sang lại.
Bỗng bên ngoài cổng trang viên vang lên một âm thanh thu hút sự chú ý của cô.
"Xin chào, dịch vụ vận chuyển Lốc Xoáy đây, nhà có ai không?"
Không có, Nhan Như Tinh chạy tới: “Tới liền tới liền.”
“Tinh Tinh?!” Theo tiếng kêu kinh ngạc của nhân viên vận chuyển vang lên, Nhan Như Tinh ngơ ngác ngẩng đầu
"..."