‘Cái gì? Còn có chuyện này?’ Nhan Như Tinh Nhan Như Tinh khiếp sợ, lập tức chột dạ không thôi.
‘Vậy anh sẽ không nói cho bọn họ biết đó là em đúng không?’ Cô không ngờ Hệ thống Thiên đường còn tàn nhẫn hơn cô, thế mà lại chướng mắt hơn mười tỷ phí quảng cáo.
Bảo sao nó lại xem trên mặt mũi cô mà trừ hẳn mười ngàn. Nếu nó thật sự kiếm được phí quảng cáo thì mười ngàn kia với nó mà nói không khác gì chín trâu mất một sợi lông – hoàn toàn không đáng kể.
Tần Sở: ‘Không, chỉ là Tinh Tinh à, sau này em chớ có lỡ miệng trước mặt nhân viên tập đoàn Oasis nhé.’ Cấp trên trước kia của anh ta hình như vì không xử lý tốt chuyện này mà bị thủ trưởng mắng, chịu không nổi áp lực nên mới xin về hưu trước.
‘Đừng lo, chuyện này em chỉ nói với anh thôi. Chỉ cần anh không nói, bọn họ sẽ không biết.’ Tinh Tinh nói như vậy có nghĩa là, một khi bị người của tập đoàn Oasis Group phát hiện ra cô chính là thủ phạm xúi giục hệ thống chủ tăng phí quảng cáo, không phải cô hớ miệng thì chính là Tần Sở nói.
Không nghĩ đến Tần Sở sẽ hiểu thành: ‘Tinh Tinh, anh biết ngay mà, em đối xử với anh khác với những người khác.’
‘Đừng lo, anh sẽ không phản bội lòng tin của em đối với anh đâu.’
Tinh Tinh:?
Anh vui vẻ là được rồi.
Lúc này, nhân ngẫu sư Lão Vương đã kéo chiếc vali đến. Nhan Như Tinh không để ý đến hắn, chuẩn bị mở ra xem bên trong có cái gì.
Ai biết hộp này có mật khẩu.
Tinh Tinh: ‘Mật khẩu!’
Tần Sở: ‘5201314’
Nhan Như Tinh:…
Mở vali ra, thứ bên trong khiến cô bất ngờ.
Tu lại kinh ngạc đến nỗi trực tiếp khỏi vòng tay của cô, đến gần vali xem xét.
Nhân ngẫu sư cũng kinh ngạc duỗi tay, lấy từ bên trong ra một loại vũ khí hình khẩu súng.
Cầm nó trên tay kiểm tra, hắn đưa ‘khẩu súng’ cho Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh tò mò cầm nó trên tay, cây súng nhìn như cồng kềnh, thật ra cầm trong tay rất nhẹ. Kết cấu màu đen và bạc trầm ổn tản ra ánh sáng kim loại mê người.
Khẩu súng này trông giống như một khẩu súng bắn tỉa, nhưng phía có một băng đạn rất nặng. Phong cách có một chút khác biệt, trông nó không hề có vẻ đột ngột.e b o o k sh o p. vn - e b o o k t r u y ệ n d ị c h g i á r ẻ
“Đây hẳn là khẩu súng năng nguyên mới được phát triển bởi tập đoàn Oasis.” Tu đứng trên khẩu súng còn lại trong vali nói.
"Khẩu súng năng nguyên này có thể tiêu diệt quái vật dưới cấp A."
Nghe vậy, hai mắt Nhan Như Tinh sáng lên, cầm súng bắt đầu thao tác một cách thuần thục.
“Nhưng vì nguồn năng lượng của loại súng năng nguyên này khà là khan hiếm cho nên tập đoàn Oasis cấm bán loại súng này ra bên ngoài.” Giọng Tu hơi kỳ lạ.
“Tổng cộng có năm mươi băng đạn, một băng đạn có mười hai viên đạn năng nguyên. Có thể lấy được nhiều đạn năng nguyên như thế, xem ra thân phận của Tần Sở này không đơn giản.” Tu có chút đăm chiêu.
Tuy rằng Nhan Như Tinh rất muốn thử một phát, nhưng mà không có mục tiêu nên chỉ đành bỏ qua vậy.
Nghe vậy, cô bế mèo lên, cất súng vào hộp rồi nói: "Anh ta đã được thăng chức, trước đó là người chỉ huy của đoàn tàu Thiên Khải, anh biết không?”
Đoàn tàu Thiên Khải?
Tu trầm tư.
Hắn đúng là có biết.
"Đoàn tàu Thiên Khải? Đó không phải là đoàn tàu vận tải gặp nhiều tai nạn nhất sao?" Nhân ngẫu sư cau mày.
Hai lỗ tai của Nhan Như Tinh vểnh lên, đây là lần đầu tiên cô nghe về công việc của bọn họ.
Thấy cô tò mò, nhân ngẫu sư liền phổ cập thông tin cho cô.
"Tập đoàn Oasis có tổng cộng ba đoàn tàu lớn.”
"Một là đoàn tàu Khởi Hành, tàu chở khách thông thường, tốc độ trung bình nhưng được cái an toàn. Người chơi cấp E khi đi đến khu khác đều dùng tàu này.”
“Thứ hai là đoàn tàu Thiên Khải. cái này phải nói thế nào nhỉ.” Vẻ mặt nhân ngẫu sư rối rắm, hình như đang cân nhắc có nên chừa lại mặt mũi cho Tần Sở hay không.
"Trước kia nó cũng không khác gì đoàn tàu Khởi Hành, còn khá an toàn. Nhưng kể từ sau khi thay đổi người chỉ huy, tần suất đoàn tàu gặp chuyện may đã tăng lên đáng kể."
"Hơn nữa đoàn tàu này không có lộ trình cố định, không chú ý quá trình, chỉ nhìn vào kết quả. Hành khách ngồi trên đoàn tàu này thường gặp phải một số phó bản thí nghiệm.”
“Tuy nhiên ngay cả như vậy thì đoàn tàu Thiên Khải vẫn là đoàn tàu nổi tiếng nhất, được người chơi hoan nghênh nhất trong số ba đoàn tàu.” Điều này khiến nhân ngẫu sư cảm thấy phẫn nộ.
"Đoàn tàu cuối cùng rất đặc biệt. Bình thường không đón khách, cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng nếu nó xuất hiện đồng nghĩa với việc có một khu vực lớn đã thất thủ.”
Nhân ngẫu sư liếc nhìn Nhan Như Tinh: "Đoàn tàu Thiên Tai, nó sẽ đến từng phân khu trò chơi để ‘chiêu mộ người chơi đến khu vực bị chiếm đóng để thanh lý quái vật". "
"Mà tất cả những người lên tàu sẽ tự động được coi như đã báo danh.”
"Đoàn tàu Thiên Tai chắc là sẽ sớm đến đây thôi đúng không?” Nhan Như Tinh hỏi
“Sáp rồi.” Tu ngồi xổm trên vali, cái đuổi đảo qua đảo lại.
"Cô nói Tần Sở được thăng chức? Nếu thăng chức thì anh ta chỉ có thể chuyển đến cục giao thông vận tải. Hiện tại anh ta là bộ trưởng sao?"
Nhan Như Tinh không ngạc nhiên vì hắn có thể đoán được.
“Bảo sao tài đại khí thô thế.” Tu cảm thán nói.
Trong số những người theo đuổi Tinh Tinh, hắn và nhân ngẫu sư xem như là kém cỏi nhất.
Hai tên tội phạm bị truy nã.
Nhất thời, Tu và nhân ngẫu sư bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự đồng cảm trong ánh mắt đối phương.
Không được, hắn không thể tiếp tục như thế này.
Hắn cũng muốn kiếm việc làm!
Tu quyết định lập tức đi tìm công việc.
Xem xong những gì Tần Sở để lại cho cô, Nhan Như Tinh thuận thế mở ra không gian hệ thống, mở gói mà A Tắc Nhĩ để lại cho cô.
A Tắc Nhĩ để lại cho cô một bộ đồ bảo hộ có thể tàng hình.
Cấp S.
Không chỉ có thể phòng ngực các đòn công kích vật lý mà còn có thể phòng ngự các loại công kích quỷ quái.
Đồng thời còn có chức năng ổn định nhiệt độ và cách ly sự lây lan của một số ô nhiễm không khí nhất định.
Đơn giản mà nói, mặc bộ đạo cụ này vào là tương đương với thêm cho mình một thân phòng ngự toàn thân.
Chỉ là nhìn thấy bộ đạo cụ này, mặc kệ là Tu hay nhân ngẫu sư, đến cả gấu xám nhỏ yên lặng không lên tiếng cũng không khỏi bùng nổ.
“Sao lại thế này?” Nhan Như Tinh hỏi, tay lắc lắc bộ đạo cụ màu xanh nhạt, trông như làm từ vải tuyn trong tay. (vải tuyn nó là vải màn ấy:v)
"Hắn hắn hắn…” Gấu xám nhỏ kích động đến nỗi không thể nói được câu hoàn chỉnh.
Nhan Như Tinh ra hiệu cho nhân ngẫu sư đeo mặt nạ hề bình tĩnh nói.
Nhân ngẫu sư im lặng hai giây, ngữ khí buồn bã nói: "Tinh Tinh có biết nó làm bằng gì không?"
Nhan Như Tinh cúi đầu nhìn trang phục trên tay, vải trên tay bóng loáng nhẵn nhụi, nhẹ như sương, xúc cảm còn tốt hơn cả xa tanh.
Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là một đạo cụ phòng ngự.
Mà tên của đạo cụ này là ‘Giao lân’.
Giao? (giao 鲛 này là cá mập, giao lân là vảy cá mập)
Đây không phải là nàng tiên cá sao?
Cho nên là chỉ A Tắc Nhĩ?
Vậy vảy kia...
Nhớ đến vẻ mặt của bọn Tu có biến hóa, Nhan Như Tinh hiểu ra.
“Không có việc gì, tôi nhớ cậu ấy sẽ lột da, mọi người không cần phải lo lắng cho cậu ấy đâu.” Nhan Như Tinh chính nghĩa nói.
Ai quan tâm cậu ta có lột da hay không, con cá này cũng gian xảo quá đi!
Nếu như Tinh Tinh thật sự mặc vào, sau này không phải mỗi ngày đều ở cùng cậu ta sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Ánh mắt Tu đảo qua, nhìn về phía nhân ngẫu sư, nói bất thình lình lên tiếng: “Tôi nhớ Lão Vương không phải có quà cho Tinh Tinh à?"
"Hình như cũng là quần áo thì phải.”
Nhân ngẫu sư đột nhiên bị điểm danh chần chừ hai giây, dưới ánh mắt của Nhan Như Tinh, hắn gật đầu.
Chẳng qua quân faso hắn may đẹp thì có đẹp, cũng có công năng phòng ngự. Chỉ là chủ yếu để mặc, thứ hai, lực phòng ngự không bằng đạo cụ của A Tắc Nhĩ tặng.
Cuối cùng Nhan Như Tinh quyết định mang quà của A Tắc Nhĩ ở bên trong, lại mặc bộ Lão Vương tặng ở bên ngoài.
Ngăn cản Tu muốn nói lại thôi, Nhan Như Tinh nói với bọn họ: “Tôi có vài chuyện phiền toái cần các anh hỗ trợ…”
Đứng trên ban công nhìn Tu và nhân ngẫu sư rời đi, Nhan Như Tinh bình tĩnh quay về phòng.
Nếu đã quyết định đi tìm chân tướng, cô không thể cứ được chăng hay chớ như bây giờ nữa.
Thừa dịp đang có người giúp đỡ, sớm ngày giải quyết rắc rối mới là chính sự.
Nhan Như Tinh thở dài, lại đi lên lầu.
Gấu xám nhỏ vừa nghe được Tinh Tinh phân phó con mèo kia và Lão Vương một người đi điều tra những gì đã xảy ra vào mười hai năm trước, người kia đến tiểu khu Hạnh Phúc sửa sang đồ vật này nọ.
Duy chỉ có mình hắn là gấu rối, sốt ruột nhưng không giúp được gì cả, hắn không khỏi cảm thấy khổ sở tự trách.
Hắn đứng phía sau Nhan Như Tinh, vẻ mặt ủ rũ.
Đến nỗi Nhan Như Tinh quay lại, hắn không biết nên va vào cô.
“Thật xin lỗi, Tinh Tinh.” Gấu xám nhỏ vội vàng đứng dậy giải thích: “Là ta không thấy đường.”
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Nhan Như Tinh nói.
Gấu xám nhỏ nhìn Nhan Như Tinh, hai mắt tròn xoe ướt át như đá quý, thương tâm nói: "Ta, ta thật vô dụng."
Lúc trước Tinh Tinh gọi hắn vào thời điểm mấu chốt thì đánh rơi dây chuyền, ngày hôm qua, lúc đám người Nguyệt Lạc hội bao vây Tinh Tinh thì hắn không thể bảo vệ cô.
Hắn thật vô dụng!
“Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Nhan Như Tinh ngạc nhiên.
Không chờ gấu xám nhỏ được cao hứng.
"Ngươi chớ coi thường bản thân, ngươi là con gấu bông biết nói, biết biến lớn biến nhỏ! Chỉ bằng điểm ấy ngươi đã hơn xa những con gấu bông khác rồi.”
Gấu xám nhỏ:…
Rốt cuộc cô đây là đang khen ta hay chê ta vậy?
So sánh ta với gấu bông bình thường?
Gấu xám nhỏ tức giận, gương mặt lại càng tròn hơn.
"Được rồi được rồi, bọn họ đều đi rồi mà. Về sau an toàn của ta phải dựa vào ngươi rồi, ngươi cũng không thể nhàn như trước đâu.” Nhan Như Tinh cười xoa xoa khuôn mặt của hắn.
Vừa nói như vậy, gấu xám nhỏ lập tức ưỡn ngực, còn rất nghiêm túc nói: "Tinh Tinh đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ cô."
"Ta sắp phải bế quan, có thể sẽ khá lâu đấy. Nếu không có động tĩnh gì thì ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ta đi ra. Đừng để bất cứ ai hay thứ gì đến gần phòng ta, có được không?" Nhan Như Tinh vuốt đầu gấu xám nhỏ hỏi.
"Bế quan?"
Gấu xám nhỏ kinh ngạc, nhưng đứng trước ánh mắt tin tưởng của Nhan Như Tinh, hắn không hỏi gì hết, cam đoan nói: “Ta có thể!”
"Tính cả Tu và Lão Vương nữa nhé. Nếu tối hôm nay bọn họ trở về cũng không cho bọn họ đến quấy rầy ta.” Nhan Như Tinh lại nói.
“Ta có thể!” Gấu xám nhỏ trầm giọng hữu lực.
“Thật đáng yêu.” Nhan Như Tinh nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, ôm chặt lấy mà dùng sức cọ cọ.
"Mua ~"
Gấu xám nhỏ vuốt vuốt đầu mình, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn Nhan Như Tinh rời đi.
Cho đến khi mông bị một cổ lực xa lạ dùng sức mà kéo.
Gấu xám nhỏ quay đầu đối mặt với tượng thần trên mặt đất.
“Là ngươi đánh ta?” Gấu xám nhỏ nói, nhấc thần tượng lên khỏi mặt đất.
Dù sao Tinh Tinh cũng không có ở đây, gấu xám nhỏ chuẩn bị dạy cho cái tên này một bài học.
"Vừa rồi vợ của ta sao lại hôn ngươi?"
“Hả?” Tượng thần đột nhiên mở miệng dọa cho gấu xám nhỏ nhảy dựng.
“Ngươi có thể nói chuyện?” Hắn ngạc nhiên nhìn tượng thần.
“Vô nghĩa.” Tượng thần vẫn là tượng thần như trước, so với trước kia thì sắc mặt rõ ràng hơn, sờ tay lên cũng không còn thấy thô ráp như trước.
“Miệng ngươi không nhúc nhích miệng, làm sao nói chuyện cùng ta?” Gấu xám nhỏ tò mò không thôi.
"Ngươi nói cho ta biết tại sao Tinh Tinh lại hôn ngươi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết ta nói chuyện thế nào.”
“Tinh Tinh hôn ta, tất nhiên là vì ta đáng yêu.” Gấu xám nhỏ ngay thẳng nói.
"Ha…"
Tiếng cười của anh ta khiến gấu xám nhỏ biến sắc.
"Ngươi đang cười nhạo ta?"
"Không có."
"Ngươi vừa cười nhạo ta!”
"Được rồi, ta đúng là vừa cười ngươi đấy. Bởi vì ta cảm thấy ngươi rất buồn cười…”
…
Nhan Như Tinh vừa trở lại phòng không hề biết rằng cô vừa bỏ lại tượng thần.
Sở dĩ nói như thế là vì cô định lấy một lọ thuốc tiến hóa loại IV khác và loại máu không rõ nguồn gốc mua được ở Bất Dạ thành.
Cứ việc hệ thống lưu trữ cố gắng thuyết phục cô rằng sử dụng máu sẽ có nguy cơ xảy ra rủi ro, nhưng cô vẫn quyết định thử.
Lấy lọ thuốc tiến hóa loại IV ra, để hệ thống lưu trữ tiến hành chiết xuất. Nhìn chất lỏng vốn mang màu vàng phấn* càng ngày càng trở nên thuần khiết khiết mộng ảo.
Không chần chừ quá lâu, cô một hơi nuốt hết.
Cũng giống như lần trước, ngay từ đầu không có cảm giác gì. Cho đến lúc sau cô mới cảm giác được trong cơ thể cứ như có ngàn vạn con kiến cắn.
Nhưng lần này chỉ được một lúc, Nhan Như Tinh chưa chịu đựng được bao lâu thì trong cơ thể trào ra một cổ lực lượng ôn hòa xoa dịu lục phủ ngũ tạng bị cắn lúc nãy. Một lúc sau, Nhan Như Tinh mở mắt ra.
Đầu tiên cô mờ mịt kiểm tra cơ thể mình, sau đó nhanh chóng xem thời gian.
Hệ thống lưu trữ nói rằng nói dùng thuốc mà không bị quấy rẫy mất khoảng sáu giờ.
Lần trước là như vậy, cô nghĩ lần này cũng như thế.
Ai có thể ngờ rằng lần này không đến một giờ mà cô đã không cảm thấy gì.
Đây là có chuyện gì?
Nhan Như Tinh nghi ngờ mở bảng hệ thống.
Trong cột thông tin tỷ lệ tiến hóa, trước đây là 13%, hiện tại là 20%, tăng lên 7%.
So với hiệu quả sau khi sử dụng thuốc tiến hóa loại IV lần trước tăng lên 10%, lần này kém hơn 3%.
Đừng thấy chỉ chênh nhau có 3%, trên thực tế, đây chính là hơn kém của những chai thuốc tiến hóa.
Nhan Như Tinh cau mày, cứ thế nghĩ đến cổ lực lượng ôn hòa quen thuộc trong cơ thể kia. Ngẩn ngơ mất mấy giây, cô nhìn về phía tỉ lệ dị hóa song song với tỉ lệ tiến hóa.
Tỷ lệ dị hóa trước sau vẫn thấp hơn tỷ lệ tiến hóa một đơn vị.
2%.
Thấp đến nỗi khiến cho người ta hoàn toàn bỏ qua lưu ý phía dưới ‘Dị hóa trên 50% có nguy hiểm’.
Nhan Như Tinh cẩn thận cảm nhận được biến hóa của cơ thể lần này, nhưng cô không cảm thấy gì cả.
Giống như ăn không một bát cơm, chỉ cảm thấy no chứ không có gì khác.
Điều này khiến cô vốn không tin tà phải xuất ra kỹ năng đao pháp căn bản trước kia Hồng Lâm vào ma quỷ, rút dao kỹ năng cơ bản mà Hồng Lâm truyền cho cô, lợi dụng hệ thống lưu trữ tiền vào ‘không gian học tập’, nhìn thấy ‘thầy giáo gỗ’ quen thuộc.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến huấn luyện ma quỷ tuần hoàn trước đó, trong lòng cô vẫn không khỏi run sợ.
Một giờ sau.
Nhan Như Tinh, bước rời khỏi không gian học tập, chân mỏi eo đau nằm pè trên mặt đất.
Đã xác định, hiệu quả tiến hóa lần này có nhưng mà không quá rõ ràng.
Trong số đó, sức bền và tốc độ phản ứng đã được cải thiện rất nhiều. Tất nhiên đây cũng có thể có quan hệ với việc cô huấn luyện trong không gian học tập.
Nhan Như Tinh điều chỉnh trạng thái một chút, rất muốn cứ thế quên đi.
Nhưng mà không được, mấy tên công cụ nói đi là đi kia không quá đáng tin.
Cô than thở lấy ra bình máu mua với giá 90000 tiền thiên đường ở Bất Dạ thành ra.
Mở nút bình ra, khát vọng vốn được che chắn lại quay trở lại.
Lần này, Nhan Như Tinh không còn áp lực, để cho hệ thống lưu trữ hỗ trợ chiết xuất.
Nhưng mà lần này, hệ thống lưu trữ lại hiển thị một văn bản khác.
‘Ký chủ, xin lưu ý: Máu này không lẫn tạp chất, không cần chiết xuất.’
‘Cảnh báo: Sử dụng máu này có nguy cơ bị đồng hóa nhất định, mong ký chủ lựa chọn cẩn thận.’
Nếu không cần chiết xuất.
Nhan Như Tinh một hơi uống hết.
Không có mùi vị gì, gần như ngay khi cô đổ miệng, chất lỏng như thể có ý thức tự động trôi xuống bụng cô.
Lúc đầu, Nhan Như Tinh cũng không cảm thấy gì cả.
Cho đến giây tiếp theo, tóc của cô đột nhiên chuyển sang màu vàng, trên thân cũng xuất hiện chi chít vảy màu vàng nhạt.
Mà bản thân cô lại không nhận ra, cũng không phát hiện dị thường.
Bởi vì lúc này cô đang choáng váng trước sự khác thường trong thức hải.
Đây là lần đầu tiên cô quan sát lĩnh vực ý thức của chính mình từ góc độ góc nhìn thứ nhất.
Tiềm thức nói cho cô biết, rằng đây là khu vực quan trọng nhất trong cơ thể con người. Nằm sâu trong đại não, bên dưới vỏ ký ức, trụ cột tinh thần - linh hồn.
Ý thức của con người là không có giới hạn, giữa một mảnh trắng xóa chỉ có một mặt hồ phẳng lặng không hề dao động thu hút sự chú ý.
Mà đường kính của cái hồ này nhìn như chưa đầy năm mươi mét, chính là thức hải của Nhan Như Tinh, nơi cư ngụ của linh hồn.
Trong hồ nước, cô nhìn thấy ‘bản thân’ trong trạng thái linh hồn và một sinh vật màu đỏ không xác định đang bám vào cơ thể cô, quấn chặt lấy cô.
Sinh vật này giống cây mà không phải cây, có hơi giống bạch tuộc mà cô từng nhìn thấy, có nhiều xúc tu. Hình thể lại giống như một cây đước, phía trên là cành lá tỏa ra như tán ô, phía dưới là đám rễ rậm rạp cắm xuống đáy hồ.
Nếu không phải ‘cành cây’ thi thoảng lay động thì nói đó là một cái cây cũng không ngoa.
Đúng lúc này, một linh hồn xa lạ màu vàng kim lảo đảo xông tới, như thể ngửi thấy cái gì mà kích động lao về phía thể ý thức của cô. Không ngờ còn chưa kịp đến gần đã bị sinh vật màu đỏ không rõ danh tính kia chặn lại, một phát nuốt chửng.
Nuốt xong hình như còn ợ một cái, thuận tiện vui vẻ vung vẩy xúc tu với Nhan Như Tinh đang nhìn nó chằm chằm. Tiếp theo cảm thấy mỹ mãn tiếp tục dùng sức quấn chặt lấy thể ý thức đang hôn mê của cô.
Nhan Như Tinh:…
Con hàng này là gì?
Nó chạy vào cơ thể mình lúc nào nhỉ?
Sao thể ý thức của cô lại trông có vẻ uể oải thế, trông cứ như thận hư không phấn chấn thế?
Không đợi cô tìm hiểu rõ ràng, đại não đột nhiên đau đớn. Trước mắt Nhan Như Tinh tối sầm lại, không chỉ rời khỏi thức hải mà còn hôn mê bất tỉnh.
Vừa ngất chính là một ngày một đêm.
Tu và Lão Vương gấp đến độ đánh với gấu xám nhỏ đang chặn ngoài cửa không dưới ba lượt.
Đến cuối cùng, gấu xám nhỏ rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ chặn cửa, mặc cho bọn họ đánh thế nào thì cũng không chịu nhường đường.
Sắc mặt Tu u ám, lạnh giọng nói: "Ngươi có tránh ra hay không?”
Gấu xám nhỏ lắc đầu.
Tu quay đầu bỏ đi, hắn nói: "Ngươi không thể xông vào, nếu không sẽ khiến Tinh Tinh tức giận. Cô ấy nói nếu các ngươi mà đòi qua cửa thì đuổi các ngươi ra ngoài.”
Tu đương nhiên biết quy củ này, nếu không cũng sẽ không mặc cho hắn gây khó dễ mình như bây giờ.
Lão Vương thật ra lại muốn dùng an nguy của Tinh Tinh để thuyết phục gấu xám nhỏ tránh đường.
Nhưng gấu xám nhỏ do dự trong giây lát, nhưng vẫn từ chối.
"Không, Tinh Tinh nói không ai được vào, trừ khi cô ấy tự mình đi ra."
“Gần một ngày một đêm rồi, ngươi từng thấy qua bế quan nào lâu như vậy chưa hả?” Tu cáu kỉnh nói.
"Mới một ngày một đêm thôi, trước kia ta từng làm thí nghiệm ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi.” Gấu xám nhỏ trả lời.
Tu trừng mắt liếc hắn một cái: “Đó là do ngươi da dày thịt béo, làm sao so được với Tinh Tinh của ta?"
“Hừ!” Lão Vương tỏ vẻ bất mãn với câu ‘Tinh Tinh của ta’ trong miệng hắn, nhưng hiện tại quan trọng là phải xác nhận sự an toàn của Tinh Tinh.
Một ngày một đêm không thấy thật sự khiến hắn ta có chút lo lắng.
Hơn nữa hôm qua lúc hắn trở về đã phát hiện cổ hơi thở khiến hắn cảm thấy bất an.
Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn ta vẫn phát hiện ra hơi thở đó phát ra từ phòng của Tinh Tinh.
Cho nên hắn ta muốn xác định sự an toàn của Tinh Tinh.
Nhưng mà con gấu ngu ngốc không có tâm nhãn này lại liều chết chặn cửa, không cho hắn ta vào.
Ngay Tu đến cũng không dễ nói chuyện.
Trong lúc họ đang giằng co, cánh cửa đã đóng kín một ngày một đêm cuối cùng cũng mở ra.
“Mấy anh chặn cửa phòng tôi làm gì?” Nhan Như Tinh mặc một chiếc váy xanh nhạt, trên khuôn mặt trắng như ngọc nở nụ cười tươi như hoa, dễ dàng trấn an sự lo lắng của mọi người.
Thấy cô bình an vô sự, Tu hoàn toàn yên tâm.
Hắn còn chưa kịp đi tới, Lão Vương ở bên cạnh đã lao tới nắm lấy vai cô, khẩn trương kiểm tra trên dưới một phen, ngữ khí thả lỏng nói: “Cô không sao là tốt rồi.”
“Tôi có thể làm sao?” Nhan Như Tinh cười nói: “Được rồi, tôi mới đi ra ngoài, một ngày không ăn cơm, có chuyện gì thì vừa ăn vừa nói.”
Mấy người nghe vậy thì thả lòng.
Gấu xám nhỏ nhanh chóng khôi phục lại kích thước ban đầu, mở miệng nói: "Ta đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, Tinh Tinh đi xuống là ăn được ngay."
Nhan Như Tinh cảm động cúi người ôm lấy hắn, hôn một cái trên sườn mặt hắn.
Gấu xám nhỏ nhất thời một lần nữa thu được làn sóng ánh mắt ghen tị.
Cũng may hắn thân là gấu bông, thế nên đã giảm bớt rất nhiều hận thù.
Trên bàn cơm.
Động tác của Nhan Như Tinh như gió thu cuốn là vàng nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
Tu và Lão Vương nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, mà cùng gấu xám nhỏ chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Sau khi ăn no được tám phần, tốc độ của Nhan Như Tinh chậm rãi dừng lại.
“Các anh cũng ăn đi.” Cô ra hiệu.
“Chúng ta không đói.” Lão Vương vội vàng nói.
Tu cũng gật đầu.
Một khi đã như vậy: “Chuyện tôi bảo các anh hỏi thăm thế nào rồi?” Nhan Như Tinh hỏi bọn họ.
Tu nghe vậy có chút xấu hổ: "Tôi đã đến bệnh viện thành phố một chuyến, nhưng thời gian qua lâu quá rồi, nhiều bác sĩ và y tá năm đó đã chết cho nên tôi không tìm thấy gì cả."
"Nhưng mà cái người mà cô nói, xung quanh chỗ ở của gã có bố trí rất nhiều cạm bẫy. Những cạm bẫy này khá là đặc thù, một khi có hơi thở xa lạ tới gần sẽ phát ra cảnh báo. Muốn tiến vào mà không bị phát hiện cần tốn chút thời gian.” Ngữ khí của Tu trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên hắn bị một cái bẫy làm khó, người đặt bẫy còn không phải người chơi cấp B.
Đối với chuyện hắn gặp phải, Nhan Như Tinh có vẻ bình tĩnh.
Tốt xấu gì Vương Trọng Khang cũng là bộ trưởng phó tham cục Hoa đô, chỗ ở của anh ta mà dễ ra vào thì anh ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
“Còn anh?” Nhan Như Tinh nhìn Lão Vương.
Lão Vương còn đang rối rắm với hơi thở khiến hắn ra cảm thấy bất an hôm qua, nghe vậy thì trả lời: “Đồ đạc đã đóng gói xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mang qua đây.”
"Về phần những người mà cô bản tôi hỏi thăm về khoảng mười hai năm trước, đến giờ chỉ còn lại khoảng bảy tám người còn sống, trong số đó có tới một nửa không quen biết cha mẹ cô.”
"Còn nửa kia nói thì không khác nội dung cô bảo bao nhiêu.”
“Tôi hiểu rồi.” Nhan Như Tinh gật đầu.
Thấy cô không có bất mãn, tu và Lão Vương không khỏi thoải mái, không nhịn được hỏi chuyện của cô.
“Tại sao Tinh Tinh đột nhiên bế quan mà không bảo cho bọn tôi một tiếng?” Tu khó hiểu.
“Quyết định lâm thời, không kịp thông báo.” Nhan Như Tinh nhấp một ngụm nước: “Ngày mai phiền các anh lại đi một chuyến.”
Tu đồng ý, hắn đang khá là hứng thú với cái ‘bẫy’ kia.
“Anh đi giúp hắn.” Nhan Như Tinh nhìn Lão Vương.
Tu nói không cần, nhưng phút cuối không hiểu sao lại đồng ý.
Một tuần trôi qua trong nháy mắt.
Ngoại trừ vài ngày đầu chăm chỉ, mấy ngày sau căn bản là nằm sờ cá, ngẫu nhiên đứng dậy hoạt động vài cái tỏ vẻ mình đang cố gắng. Nhan Như Tinh nhận được thông báo chiêu mộ từ hệ thống Thiên đường.
[Hệ thống Thiên đường: Người chơi thân mến, ngài đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tham gia chiến dịch tiêu diệt quái vật trong khu vực bị chiếm đóng. Nếu có nhu cầu báo danh, vui lòng di chuyển đến trạm phục vụ xe lửa trong khu vực trò chơi của ngài để đăng ký lên tàu. Chi tiết cụ thể về chuyến tàu vui lòng xem thông báo bổ sung...]
Tinh Tinh tìm kiếm thư trả lời nhưng không tìm thấy.
Mắt thấy văn bản dần mờ đi, cô buột miệng nói: "Chờ đã, tôi có cách kiếm một khoản tiền muốn nói cho anh.”
[Hệ thống Thiên đường: Cách gì? ]
Nhan Như Tinh:…
Đúng là hệ thống keo kiệt, chỉ nhận tiền không nhận người.
(*) Màu vàng phấn: 粉金色