“Anh cứ nói trước cho tôi nghe xem khu vực nào bị chiếm đóng rồi tôi sẽ trả lời cho anh.” Mấy hôm nay Nhan Như Tinh đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến khu vực bị chiếm đóng.
Chỉ một chữ thôi “Loạn”.
Kèm theo đó là “Nguy hiểm”.
Trên các diễn đàn trò chơi lớn, có người thấy tin tức khu vực bị chiếm đóng là lẩn tránh ngay, còn có người thì cứ thích đâm đầu vào.
Hầu hết những người chơi không kịp tránh né đều là những người chơi có sức lực kém, có những người chơi cấp thấp thì muốn nhân cơ hội này bay lên trời, cũng có những bên tự tin đã chuẩn bị đầy đủ.
Phần nhiều là những người chơi có thế lực.
Sau vài ngày dạo quanh trên các diễn đàn trò chơi, Nhan Như Tinh nhận ra một điều đó là có rất nhiều người chơi thế lực.
Hơn nữa họ có vô số cách để lôi kéo người về phe mình.
Có lúc cô chỉ tùy tiện nói một câu gì đó trên diễn đàn là có người nhắn tin riêng mời cô tham gia tổ chức của họ ngay được.
Mỗi một bên đều có phúc lợi tốt, làm cho Nhan Như Tinh cũng phải mủi lòng mấy lần.
Vừa đi vào mới biết được tất cả đều là “bánh”.
May là có vài lần cô còn gặp người chơi màu đỏ đang câu cá, cô liền cho nhân ngẫu sư đi một chuyến.
Nói tóm lại, khi hệ thống Thiên Đường sắp mở ở khu vực bị chiếm đóng thì tin tức tuyển người chơi đế khu vực bị chiếm đóng để dọn quái cũng lan rộng ra.
Giữa những tin tức vô căn cứ đó, rất nhiều người chơi và tổ chức đã xuất hiện.
Có thật có giả, tuy nhiên mục đích của tất cả bọn họ chỉ có một, đó là tuyển người.
Có thể thấy, không phải nói dối khi người nhiều lực lượng chuẩn bị đến khu bị chiếm đóng.
Trong khoảng thời gia này, Phương Triển còn đích thân đến tìm cô, đề nghị cô tham gia cùng với đội của họ.
Hỏi ra mới biết, kỹ năng trị liệu của cô đã bị lộ ra từ lúc nào rồi.
Tuy nhiên, chuyện này cũng không xấu, từ khi cô sử dụng nó thì đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Đồng thời, cô còn gặp được một số người chơi muốn tìm cô đi vào phó bản công lược trừng phạt nữa.
Nhìn là biết đây chính là chuyện tốt mà Chu Vũ Trạch làm ra.
Vì vậy cô mới hỏi thăm được chuyện mấy người chơi này thực sự đang đi tìm “Thần”!
Lúc đó cô từng hỏi Chu Vũ Trạch không sợ đám người đó quay lập đập chết cậu tôi sao?
Vậy mà, cậu tôi lại dùng biểu cảm nói với cô một câu “cậu không hiểu đâu”, cậu tôi chỉ bán tin tức và chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Còn về mặt an toàn thì không liên quan đến cậu tôi.
Cậu tôi lại bổ sung thêm: “Phó bản đó đóng cửa rồi.”
Nhan Như Tinh: “Đóng cửa rồi à?”
Chu Vũ Trạch: “Đúng vậy, ngay khi tôi ra khỏi khó bản thì phát hiện phó bản đó đóng cửa để bảo trì rồi.”
“Vậy cậu bảo mấy người chơi đến đó làm gì?”
“Bọn họ đi tích cóp vé vào cửa trước đã, chờ phó bản mở thì vào luôn.” Chu Vũ Trạch lại bổ sung thêm câu nữa: “Nhưng mà tôi thấy phó bản đó không mở được nữa đâu, ha ha ha.”
Nhan Như Tinh: “Nó không mở nữa làm cậu vui đến vậy à?”
Chu Vũ Trạch: “Vớ vẩn! Cậu nghĩ có thể dễ dàng gặp được “Thần” như vậy à. Không mở mới tốt, không mở thì chỉ có mình tôi là người được gặp “Thần” thôi, như vậy thì không ai biết điều tôi nói là đúng hay sai cả. Cho nên tôi có thể tùy ý lan truyền tin tức này rồi?”
“Nếu những người đó không tìm được “Thần” và quay lại cắn tôi thì phải làm sao nhỉ?” Lời nói vô liêm sỉ của cậu tôi làm cho Nhan Như Tinh bị sốc nặng.
Cô quyết định học hỏi tại chỗ “tinh hoa” này từ cậu tôi.
Nhất là đối với một hệ thống keo kiệt như hệ thống Thiên đường.
[Hệ thống Thiên đường: Chờ cô lên xe sẽ biết câu trả lời của câu hỏi này ngay thôi.]
Nhan Như Tinh: “Tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ.”
Đây cũng là một cái hố.
Hệ thống Thiên đường tuyển người chơi đến khu vực bị chiếm đóng, nhưng lúc đầu lại không nói rõ là khu vực nào. Sau khi người chơi lên xe mới nói cho họ biế là khu vực nào.
Nếu khu vực bị chiếm đóng nằm trong vùng trò chơi sếp hạng sau còn đỡ, ví dụ những khu mở đầu của trò chơi như D, E. Khu C cũng khá tốt. Nhưng nếu là khu B, A thì phải chạy cho thật xa.
Nếu ở các khu lớn B và A có khu vực bị chiếm đóng thì chắc chắn là thảm họa cho người chơi.
Ngay cả người chơi từ cấp B trở lên cũng không dám mạnh dạn đặt chân lên khu này.
Nhan Như Tinh có lý do để nghi ngờ rằng Thiên đường không cho người chơi biết nơi nào là khu vực bị chiếm đóng là để ngăn cản người chơi rút lui.
[Hệ thống Thiên đường: Điều này trái với quy tắc.]
“Vậy cậu có biết làm sao để tăng thu nhập không?”
[Hệ thống Thiên đường: Tôi có thể cho xóa nợ 100 triệu cho người đàn ông của cô.]
Nhan Như Tinh: “Nợ của anh ấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn biết các khu vực bị chiếm đóng của các khu lớn thôi.”
“Cậu cứ yên tâm đi, cậu chỉ cần nói nhỏ cho tôi biết thôi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”
[Hệ thống Thiên đường: Không được.]
“Lần trước cậu thu bao nhiều tiền phí quảng cáo đấy?”
[Hệ thống Thiên đường: Hai ba tỷ gì đó.]
Nhan Như Tinh:??!
Tập đoàn Oasis giàu vậy cơ á?
[Hệ thống Thiên đường: Họ vẫn còn nợ tôi gần chục tỷ]
Nhan Như Tinh nghi ngờ tiền bạc với nó chỉ là một con số mà thôi.
Chẳng trách mặt mũi của cô được giá 10 nghìn tệ, so với số tiền trên thì không đáng bao nhiêu, chẳng trách người tôi không thèm để ý đến.
Nhưng vì sao đã giàu như vậy rồi mà nó còn keo kiệt thế chứ?
Nhan Như Tinh thật sự không hiểu.
[Hệ thống Thiên đường: Ngoại trừ việc không thể tiết lộ khu bị chiếm đóng của các khu lớn ra thì tôi có thể cung cấp cho cô một số tin tức khác được.]
Nhan Như Tinh: “Có phải cậu đang nhằm vào tôi không?”
[Hệ thống Thiên đường: Không]
“Phó bản trừng phạt lần trước chắc chắn là cậu cố ý.”
[Hệ thống Thiên đường: Tôi chỉ làm theo quy tắc thôi, không có gì cố ý ở đây cả. Nếu như cô có ý kiến và muốn khiếu nại, xin vui lòng đưa ra bằng chứng hợp lý]
“Có thể khiếu nại được à?” Nhan Như Tinh bất ngờ.
[Hệ thống Thiên đường: Được chứ, nhưng sẽ không thành công đâu.]
Nhan Như Tinh cạn lời.
“Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, khu vực chiếm đóng lần này có nguy hiểm không?” Cô nói.
[Hệ thống Thiên đường: Không nguy hiểm.]
“Được rồi, xem ra đúng là phải tới khu B và A rồi.”
[Hệ thống Thiên đường:??]
Rõ ràng nó còn chưa nói mà sao cô đã biết vậy.
Nhan Như Tinh chỉ cảm thấy hệ thống Thiên đường đang nhằm vào mình.
Vì vậy, khi nó nói không có nguy hiểm chính là nguy hiểm.
Sự nguy hiểm qua lời của nó chỉ có hai khu lớn B và A.
[Hệ thống Thiên đường: Tôi đã nói là không nguy hiểm]
“Tôi thấy rồi.”
Hệ thống Thiên đường im lặng.
Một lúc lâu sau, nó mới nói tiếp [tôi đã trả lời hơn năm câu hỏi của ngươi rồi, hãy nói cho tôi biết ngươi có ý kiến hay nào vậy]
Khi biết tin khu bị chiếm đóng có khả năng thuộc hai khu lớn B và A, Nhan Như Tinh cảm thấy lo lắng.
Nghe nó hỏi vậy cô liền thuận miệng hỏi thăm: “Tập đoàn Oasis có nói bao giờ sẽ trả hết nợ cho cậu không?”
[Họ nói mỗi năm trả một lần]
“Có trả lãi không?”
[Lãi á?] Hệ thống Thiên đường vội vã đi tra xem tiền lãi là gì
[Không]
“Không có thì tìm họ đòi đi.”
[Được] Hệ thống Thiên đường hào hứng đáp lại, nhân tiện nó nói thêm:[Lần sau có “ý kiến hay” giống như vậy thì trực tiếp nhờ bạn trai số 3 của cô liên hệ tôi, tôi sẽ sang tìm cô]
“Bạn trai số 3?” Nhan Như Tinh bực bội: “Tôi có bạn trai số 3 từ bao giờ vậy?”
[003 còn không phải là bạn trai số 3 của cô à? Hai người gặp nhau ở phó bản thứ ba còn gì. Vì vậy tôi đánh số 003 cho nhanh, như vậy có phải dễ nhớ hơn không?]
Nhan Như Tinh:?
Cậu có độc à.
Một hệ thống còn biết rõ cô có bao nhiêu bạn trai thì lẽ nào cậu cũng đang yêu thầm tôi à?
Càng nghĩ đến nó, cô càng cảm thấy suy đoán này có khả năng xảy ra lắm.
Nếu không thì họ chằng có thù hằn gì mà nó lại có ý kiến với cô, còn liên tục nhằm vào cô nữa chứ?
Chỉ có một số kẻ ngây thơ, không biết theo đuổi người tôi thế nào, nhưng lại muốn thu hút sự chú ý của người khác. Kết quả là vì không biết phải làm gì nên cố ý nhắm vào người mình yêu thầm, cố gắng làm cho đối phương nhận ra sự tồn tại và tình cảm của nó.
Nhan Như Tinh chắc chắn chuyện này rồi, cô liền hỏi thẳng: “Có phải cậu có ý gì với tôi không?”
[Hệ thống Thiên đường:?]
“Tôi nói cho cậu biết nhé, chúng ta không có khả năng ở bên nhau đâu! Con người không thể, ít nhất không thể vượt qua giống loài, còn vượt qua trình tự yêu đương nữa.”
Hệ thống Thiên đường:……
“Sao cậu không nói gì thế?” Nhan Như Tinh thấy nó không nói chuyện còn nghĩ là bị mình nói trúng tim đen rồi, vì vậy cô mạnh dạn nói với vẻ đắc chí: “Tuy nhiên, nếu cậu đối xử với tôi tốt hơn thì tôi có thể sẽ cho cậu một cơ hội.”
Rất lâu sau đó, hệ thống Thiên đường mới mở miệng hỏi một câu [Làm sao anh ta có thể thích một người như cô được nhỉ?]
Nhan Như Tinh ngẫm nghĩ rồi tự hỏi “anh ta” trong miệng nó là ai, cô vén tóc mai bên tôi và hừ một tiếng: “Tất nhiên là vì tôi đẹp rồi.”
[……]
Nó tự nhủ trong lòng dù cho cô có đẹp đến mức “thần thánh” thì nó vẫn cứ im lặng không nói một lời.
Nó cảm thấy mình không cãi lại được với cô, không muốn bị cô đeo bám.
Sau khi hệ thống Thiên đường rời đi, Nhan Như Tinh liền hỏi hệ thống lưu trữ: “Hệ thống bọn cậu thuộc loài nào đấy? Có thể yêu đương không?”
Hệ thống lưu trữ: ……
Nhan Như Tinh cho rằng nó sẽ không trả lời, cô tính toán đi tìm gấu xám nhỏ xem hắn thu thập đến đâu rồi.
Ngay lập tức một hàng chữ quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
“Con người thì không, ít nhất không nên vượt giống loài, vượt qua trình tự yêu đương.”
Nhan Như Tinh thấy nó lặp lại câu lúc nãy cô mới nói liền bật cười: “Đừng lo, tôi không nhìn trúng cậu đâu.”
“…… Xin chào ký chủ, hệ thống phụ trách sảng văn của ngài sắp quay lại. Xin hỏi, ngày có đồng ý cho hệ thống lưu trữ phát tọa độ tín hiệu để chào đón hệ thống phụ trách quay về không?”
“Hệ thống phụ trách? Tiểu Sảng à?” Nhan Như Tinh ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Hệ thống phụ trách của ngài sẽ biến mất trong thời không.”
“Vậy cậu có muốn nó trở về không?” Nhan Như Tinh tò mò liệu hệ thống lưu trữ của ý thức hay không.
“Hệ thống phụ trách và hệ thống lưu trữ không có mối quan hệ cạnh tranh.”
“Nó quay lại rồi thì sau này tôi có thể bắt cá được chứ?” Nhan Như Tinh thở dài. Cô nhớ khi tiểu Sảng ở cạnh mình, nó luôn thúc giục cô làm nhiệm vụ để kiếm giá trị cảm xúc, cô không nhịn được tiếp tục hỏi: “Còn cậu nữa, xem ra cũng không thể nằm một chỗ lười nhác cùng tôi được rồi.”
Hệ thống lưu trữ:……
“Ký chủ, tôi đã che chắn tọa độ theo nguyện vọng của ngài! Hệ thống phụ trách của ngài sẽ không về nhanh được đâu.”
Nhan Như Tinh:???
Cậu thật sự quá giỏi.
Cậu đúng là lười nhác quá!
“Bao giờ thì Tiểu Sảng về đến?”
“Đang tính toán thời gian di chuyển cho ngài…… trước khi che chắn tọa độ thì thời gian di chuyển khoảng 1 tuần, sau khi che chắn tọa độ thì thời gian di chuyển khoảng 1 tháng.”
“Sao tự nhiên nó lại trở về vậy? Rốt cuộc thì các cậu từ đâu tới?” Có lẽ cô thấy hôm nay nó dễ nói chuyện nên hỏi thử.
Tuy nhiên, lần này hệ thống không trả lời cô nữa. Rõ ràng nó đang muốn trốn tránh không trả lời mà.
Cũng có khả năng là chương trình cài đặt không cho phép nó trả lời.
Nhan Như Tinh đứng dậy, nếu Thiên đường đã bắt đầu tuyển người thì cô cũng nên chuẩn bị một chút.
Mà vào lúc này, trong không gian hệ thống, bức thư của Tần Sở nhanh chóng lóe lên.
Nhan Như Tinh nghĩ đến hệ thống Thiên đường và việc cô xúc giục nó đi đòi tiền lãi nên cảm thấy ngại không dám xem.
Nhưng anh vẫn cứ nhấp nháy, quá chói mắt.
Ôi chao, có lẽ không phải như những gì cô vừa nghĩ thì sao.
Nó không có khả năng xuống tôiy nhanh như vậy đi.
Nhan Như Tinh mở bức thư ra xem.
“Tần Sở: Nó lại ép em đưa ra ý kiến gì à?”
“Khụ khụ.” Không ngờ thật đúng là chuyện của hệ thống Thiên đường.
“Đúng vậy.” Nhan Như Tinh trả lời mà mặt không đỏ, tim không đập luôn.
“Tần Sở: Anh biết ngay mà, sau này đừng để ý tới nó nữa. Nếu nó đe dọa em thì hãy nói với anh, anh sẽ xử lý nó ngay.”
Chương 124 (Trang 2/2):
“Anh có thể xử lý được nó à?” Nhan Như Tinh không dám tin vào tai mình.
“Không, nhưng anh có thể làm cho nó khó chịu.” Tần Sở cũng không giấu cô: “Ai bảo nó dám đe dọa em trước làm gì, đây vốn là lỗi của nó.”
Anh nói những lời này làm cô không muốn trả lời lại nữa.
“Thực ra, tôi không chịu thiệt gì cả.” Nhan Như Tinh chọn từ thật kỹ để viết: “Tôi còn hỏi được nhiều tin tức từ nó nữa cơ.”
“Tần Sở: Tinh Tinh, em muốn biết thêm thông tin gì à? Em có thể hỏi thẳng anh mà.”
“Không có gì, tôi chỉ không muốn làm khó các anh thôi.”
“Tinh Tinh, em nói như vậy là đang coi anh là người ngoài phải không?” Tần Sở nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
“Tôi chỉ hỏi thăm mấy thông tin về khu chiếm đóng thôi.”
Nhìn thấy câu này, anh tiếp tục nhíu mày, khóe mắt giật giật: “Nó có nói cho em biết không?”
“Không.”
“Vậy em đừng hỏi nó nữa, nó sẽ không nói cho em biết đâu.” Tần Sở cũng không thấy bất ngờ: “Tinh Tinh, em đừng lo, anh sẽ sắp xế người bảo vệ em.”
Nhan Như Tinh nghe thấy câu này liền tỏ ra hứng thú: “Anh không đến à?”
“Anh…”Tần Sở đang phân vân, thực tế thì anh rất muốn đi.
“Lão đại, bên trên bảo em hỏi anh đã chuẩn bị vật tư để gửi đến khu A091 chưa?” Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xông vào văn phòng, hét vào mặt Tần Sở.
“Đi ra ngoài!” Tần Sơ ngẩng đầu lên và nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Người đi vào im lặng ngay lập tức, mỉm cười lấy lòng anh và lùi lại để đóng cửa.
“Dạo này anh hơi bận.” Tần Sở cầm bút viết trong tay và bổ sung thêm một câu: “Nhưng anh sẽ ở khu chiếm đóng chờ em.”
Lại thêm một người ở khu chiếm đóng chờ cô.
Nhan Như Tinh nói thầm trong lòng.
Cô viết rất qua loa: “Được được được, tôi biết rồi.”
Xem ra khu bị chiếm đóng lần này không phải là một phân khu trò chơi bình thường,
Đến cả anh cũng trả lời mình một cách mơ hồ như vậy.
Không phải là khu lớn A chứ?
Nhan Như Tinh giật thót một cái.
Suy đoán này làm cô cảm thấy hơi lo, vì vậy cô nhìn vào giao diện xã hội của hệ thống.
Mấy cái tên đầu tiên có chấm đỏ đều mời cô tham gia và đội ngũ của họ.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô liền bấm vào tên của Hồng Lâm.
Nhìn hàng tá câu hỏi vớ vẩn của anh ta và một câu hỏi gần nhất“có ở đây không?”, Hồng Lâm đi thẳng vào vấn đề luôn, anh ta nói về thân phận của mình.
“Hồng Lâm: Chị à, cho em một câu trả lời chính xác đi, chị có tới không?”
“Hồng Lâm: Nói chuyện đi mà? Chị không nói lời nào là tôi đi tìm chị đấy?”
“Hồng Lâm: Đừng nhẫn tâm như vậy mà? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè đã cùng trải qua mấy phó bản rồi. Chị có đồng ý không vậy, nói một câu thôi.”
“Tôi đã hỏi thăm rồi, khu chiếm đóng lần này không dễ đâu, một mình chiến đấu rất khó khăn đấy…”
Anh ta lảm nhảm rất nhiều, Nhan Như Tinh trực tiếp kéo tin nhắn xuống dưới và gõ chữ trả lời: “Anh nói đúng, khu chiếm đóng lần này thật sự rất nguy hiểm.”
Dường như Hồng Lâm đã chờ cô từ lâu nên trả lời ngay lập tức: “Vậy chị đồng ý tham gia với chúng tôi chứ?”
“Không, tôi chỉ muốn khuyên mọi người hợp tác với cục dị thường Hoa Đô thôi.”
Nhìn thấy câu này, Hồng Lâm tỏ ra khó hiểu.
Cùng lúc đó, anh ta chạy vội đến phòng làm việc gọi Trì Niên khi anh ta đang họp với ai đó.
“Anh à, cô ấy trả lời em rồi. Nhưng nội dung hơi lạ….”
“Hồng Lâm: Tại sao?”
“Nhan Như Tinh: Nếu anh tin tôi thì lần này đừng đi tới khu bị chiếm đóng. Nếu thật sự muốn đi thì có thể hợp tác với cụ dị thường Hoa Đô, tôi có thể làm cầu nối giúp anh.”
Hồng Lâm kể hết những gì cô nói cho Trì Niên nghe, sau khi nghe xong Trì Niên cũng phải sững người lại, sau đó ra hiệu cho anh ta hỏi tiếp: “Có phải cô đã biết tin gì không?”
“Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi.” Nhan Như Tinh nói xong liền nhấp vào cuộc trò chuyện với Phương Triển và gửi cho anh ta tin nhắn tương tự như với Hồng Lâm.
Phương Triển nhanh chóng trả lời lại, và anh ta cũng rất tò mò không biết có phải bạn trai của cô đã nói cho cô biết tin gì hay không.
Trong khi đề cao cảnh giác, anh ta cũng không thể không hỏi về tình hình giống như Trì Niên.
“Tôi nghi ngờ rằng khu bị chiếm đóng lần này không phải thuộc khu lớn A thì cũng thuộc khu lớn B.
Câu nói này của cô làm cho cả Phương Triển và Trì Niên đều bị dọa sợ.
Một lúc sau, da mặt của Phương Triển co rúm lại, anh ta nghiêm túc hỏi chuyện: “Những gì cô đang nói là thật hay giả vậy?”
“Tôi không dám chắc chắn nó là sự thật, tôi chỉ nói ra suy đoán của mình thôi.” Nhan Như Tinh nói: “Mọi người không tin cũng không sao cả.”
Lý do vì sao cô muốn nói cho bọn họ là vì những người chơi ở cùng khu bị chiếm đóng đều đăng ký theo nhóm.
Ngoài việc đối phó với quái vật, đôi khi họ còn phải đối phó với những kẻ chống lưng ở các khu khác.
Hơn nữa, hộ tịch người chơi của cô ở khu E043, một khi khu E043 bị suy yếu và bị loại bỏ thì việc trở thành hộ tịch đen là điều không ổn.
“Vậy chị có đi không?” Hồng Lâm hỏi.
“Tôi đi chứ.”
“Chị đi cùng một đội nào hay đi một mình?”
“Tôi sẽ thành lập một đội.” Nhan Như Tinh trả lời rất dứt khoát.
“Thành lập đội?” Hồng Lâm rất phấn khích, anh ta rất muốn cô tham gia cùng họ.
“Đúng, tự tôi sẽ lập đội.”
Tự thành lập đội ngũ cho riêng mình à?
Hồng Lâm sững sờ, “Đội ngũ giải tán rồi à?” Anh ta hỏi tiếp.
“Ừ ừ.”
“Còn thiếu người không?” Anh ta hỏi theo bản năng.
Nhan Như Tinh thấy vậy liền hỏi lại: “Anh muốn tham gia à?”
Hồng Lâm: “Có được không?”
“Được chứ.”
Không ngờ lần này cô dễ nói chuyện như vậy, làm cho Hồng Lâm giật mình.
Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên: “Chị còn thiếu bao nhiêu người nữa?”
Nếu cô không đồng ý tham gia với bọn họ thì anh ta mang người qua cũng được mà.
“Tôi không thiếu người, nếu anh muốn qua thì tôi để dành cho anh một vị trí.”
Sau khi nghe được câu này, Hồng Lâm cảm thấy xúc động.
Là anh hiểu lầm cô rồi, cô không tàn nhẫn chút nào cả.
“Tôi có thể mang thêm vài người không?”
“Không được.” Nhan Như Tinh gõ tiếp: “Anh mà qua thì tự chuẩn bị vật tư nhé, tôi sẽ không chuẩn bị giúp anh đâu.”
“Tôi có vật tư ròi. Nhưng chị không thể cho tôi mang thêm một người nữa à?” Hồng Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nhan Như Tinh biết có thể anh ta đang muốn xin cho anh trai mình nhưng cô vẫn kiên quyết không đồng ý.
Bó tay rồi, Hồng Lâm giơ tay vò mái tóc của mình và nói với Trì Niên bằng giọng điệu buồn bã: “Xem ra Tinh Tinh chê anh đấy.”
Trì Niên liếc anh ta một cái rồi cười nhạo: “Vậy thì sau này anh trai đành phải nhờ cả vào cậu rồi.”
Hồng Lâm nghẹn lời.
Bên này anh ta đã quyết định xong, còn Phương Triển thì vẫn đang thảo luận chuyện này.
Khi biết Nhan Như Tinh thành lập một đội ngũ riêng, Phương Triển cũng có ý muốn tham gia cùng.
Tuy nhiên, cũng giống như Hồng Lâm, Nhan Như Tinh chỉ dành cho họ một vị trí thôi.
Một khi đã vậy thì Phương Triển liền báo với Vương Trọng Khang một câu.
Nhan Như Tinh không ngờ mình chưa đề nhị mà anh ta đã cử người đến tận cửa.
Nhất thời cô không biết phải nói thế nào.
Sau khi tuyển hai người này vào, Nhan Như Tinh liền gọi thêm người hay khoe vợ là Vân Phong tham gia cùng.
Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng và họ cũng thảo luận về thời gian tập hợp xong, Nhan Như Tinh xuống bếp tìm gấu xám nhỏ đang đứng trên ghế nướng đồ ăn vặt cho mình.
Hít hà một cái, mùi thơm xộc vào mũi, cô bước tới và cầm một chiếc bánh quy trong đĩa bỏ vào miệng nhai.
“Tinh Tinh?” Gấu xám nhỏ thấy cô liền bất ngờ, sau đó hắn tháo gang tay ra.
“Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?” Nhan Như Tinh cảm thấy bánh quy rất ngon, vì vậy cô lại lấy thêm miếng khác để ăn.
“Xong rồi, ta đang chuẩn bị đồ ăn vặt để cô đi đường.” Gấu xám nhỏ ngại ngùng.
Nhan Như Tinh nhìn cái yếm nhỏ trên cổ gấu xám, cô cảm thấy hắn càng ngày càng đảm đang rồi.
“Họ vẫn chưa quay lại à?” Nhan Như Tinh đang nói về Tu Hòa và lão Vương.
Mấy hôm trước, không biết hai người này nhận được tin tức gì mà đều nói quay về lấy đồ, muộn nhất là sẽ quay lại vào ngày hệ thống tuyển người.
Cũng gần ba ngày rồi.
“Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi.” Gấu xám nhỏ không ghen khi cô nhớ đến hai người đó. Dù sao hắn mới là người luôn bên cạnh Tinh Tinh.
Đều nói chỉ cần nhắc đến người thì sẽ gặp được ngay.
Ngẫu sư lão Vương đã quay lại rồi.
Lần này quay về, hắn ta đã thay một bộ quần áo khác.
Những bộ quần áo phô trương trước đây được thay bằng những bộ vest trắng đơn giản và lịch sự.
Kết hợp với chiếc mũ chóp cùng màu, tay cầm một cây gậy đen dài, giống như một nhà ảo thuật tao nhã.
Ngoài ra, hắn ta còn đẹo một chiếc mặt nạ màu bạc nửa mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt thôi, khiến cho mọi người cảm thấy hắn ta rất bí ẩn và quý phái.
Hắn ta từ từ bước tới phía Nhan Như Tinh, cởi chiếc mũ ra và đưa mũ cho cô, ở bên trong là một bó hoa hồng tươi tắn.
“Lần này không phải định đùa tôi nữa chứ?” Nhan Như Tinh cười khẽ.
Lão Vương nghĩ đến cảnh lần trước A Sửu đùa cô ở cổng thành phố không có màn đêm liền cảm thấy ngại ngùng, hắn ta tỏ ra bối rối: “Không đâu.”
Nhan Như Tinh nhận lấy bó hoa, cô nhìn cách ăn mặc của hắn ta và hỏi: “Anh lấy hết đồ đạc chưa?”
Lão Vương gật đầu, đôi mắt sáng lên.
Tu vẫn chưa quay lại nên Nhan Như Tinh chờ thêm lúc nữa.
Khi nhìn đồng hồ thì thấy sắp tới thời gian tập hợp rồi nên cô không muốn chờ nữa.”
“Đi thôi.” Nhan Như Tinh xách chiếc vali của Tần Sở để lại và nói gấu xám nhỏ cao bằng nửa chiếc vali.
Chiếc vali của Tần Sở không phải đạo cụ, vì lý do đặc biệt mà súng năng lượng không thể đặt trong không gian hệ thống được.
Vì vậy, cô chỉ có thể đặt nó vào trong vali thôi.
Ngược lại, chiếc hộp trong tay gấu xám nhỏ lại là một vật phẩm không gian có thể chứa đạo cụ và phi đạo cụ được.
Nghe nói là được người khác tặng, không gian bên trong rất rộng lớn. Nó khá giống “hộp đựng tiền lương” mà hoàng tử thứ tư tặng cho cô.
Điều đáng nói là, trong chiếc hộp mà hoàng tử thứ tư cho cô, tầng tiền lương có thể gửi qua không gian cho cô một đồ vật không lớn hơn thể tích của hộp.
Đây là những gì hoàng tử thứ tư sắp rời đi đã gọi cô ra ngoài và nói riêng cho cô biết.
Kể từ đó, ngày nào hoàng tử thứ tư cũng gửi cho cô một bức thư tình.
Vì tốc độ gửi thư tình là nhanh nhất.
Lúc đầu, Nhan Như Tinh cũng rất mong chờ, nhưng sau khi anh ta lặp đi lặp lại mấy câu đó nên cô thấy phiền và hai ngày cô mới mở ra một lần.
Khi họ đến ga tàu phục vụ người chơi ở Hoa Đô thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới 8 giờ tối.
Đây cũng là khoảng thời gian cô nhắc nhở mọi người phải lên xe.
Các quy tắc của chuyến tàu thiên tai hơi giống với tàu điện ngầm, giờ khởi hành được cố định ở con số chẵn.
Số lượng toa xe có liên quan với số lượng chuyến đi chẵn.
Ví dụ như, nếu chuyến 8 giờ xuất phát sẽ có 8 toa xe.
10 giờ thì có 10 toa, cứ như vậy mà tính.
Còn trong thời gian số lẻ, thường là thời gian đoàn tàu dừng ở ga và thời gian chuẩn bị chờ người chơi lên tàu. Sau đó đúng giờ chẵn tàu sẽ lăn bánh, dù trên tàu có đủ người hay không thì chuyến tàu không bao giờ dừng lại.
Những thông tin này đều được tuyên bố trên hệ thống Thiên đường.
Khi cô đến, chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ (20:00) đã đến ga, và các cửa của 20 toa xe đều được mở cánh bên trái.
Từ cửa sổ cạnh toa xe nhìn vào, có thể mơ hồ thấy bên trong có không ít người rồi.
“Tinh Tinh, ở đây này!” Hồng Lâm nhìn thấy cô từ xa và vừa hét to vừa liên tục vẫy tay.
Nhan Như Tinh dẫn lão Vương và gấu xám nhỏ đi qua đó.
Phương Triển và Hồng Lâm đang đứng cạnh nhau, cũng có vài người quen với Nhan Như Tinh.
Nhìn thấy cô đi tới, Phương Triển thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nhìn cô với vẻ mặt bối rối, anh ta buột miệng hỏi thăm: “Bạn trai cô lại đi rồi à?”
Khi nhìn thấy ngẫu sư lão Vương, khí chất của hắn ta cũng thay đổi kết hợp với mặt nạ nửa mặt làm cho anh ta không nhận ra là ai.
“Đây là tiểu Tần à? Tiểu Tứ? Hay là lão Vương? Hay là người mới?”
Nhan Như Tinh: “…….”