"Liệu có thể quay trở về và trở thành tộc trưởng đời tiếp theo hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào số mệnh của ký chủ."
Nghĩ đến cảnh bản thân mình trước khi đi còn bị tộc trưởng xách bao lớn bao nhỏ đuổi ra khỏi nhà, khiến cho Tiểu Sảng không khỏi chạnh lòng.
Thảm hại hơn chính là nó cho rằng nó đã mang lại một thứ gì đó tốt đẹp cho ký chủ. Nhưng trung tâm mua sắm bên cạnh có tất cả mọi thứ, so với nó còn phong phú hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, nó không kiềm được mắt, "Tôi thực sự rất xin lỗi cô—---"
Nhan Như Tinh: "Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy rằng kể từ khi trở về từ chuyến đi đó, cậu đã càng trở nên dễ xúc động hơn."
Tiểu Sảng ngại ngùng đáp: "Đường đi quá dài, nên tôi đã không nhịn được mà đọc thêm một vài quyển tiểu thuyết trên đường trở về…"
"Tiểu Thuyết?" thần trí của Nhan Như Tinh có chút hỗn độn, "Thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết sao?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Giọng điệu của Tiểu Sảng vui mừng, "Đây là một thế giới thực."
"Nhưng gia tộc của chúng tôi có thể nắm bắt được quỹ đạo chính của sự vận hành thế giới. Lấy vận mệnh là cốt lõi, sau đó đem những thứ này chuyển thể thành một quyển tiểu thuyết. Như vậy có thể giúp chúng tôi hỗ trợ ký chủ hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ của hệ thống!"
"Hệ thống nhiệm vụ của tôi là gì?"
"Vả mặt, phản công, siêu thần!" Tiểu Sảng hưng phấn kêu lên.
"Ta phải vả vào mặt ai?"
"Vả vào mặt của nam và nữ chính, nam nữ chính đã hại cô chết trong một vụ tai nạn xe, đến khi biến thành quỷ rồi bọn họ còn không buông tha cho cô. Cô vì oán hận nên muốn báo thù, phải bóp chết nữ chính và trở thành người được nam chính yêu chiều nhất, sau đó lại đùa giỡn với tình cảm của anh ta. Khiến cho anh ta hối hận và làm cho anh ta phải khóc, thuận tiện cũng làm cho các nữ nhân vật phụ khác ghen tị và ganh ghét cô."
"Cậu nói cái gì?" Nhan Như Tinh vốn còn tưởng rằng bản thân mình đã nghe lầm, "Trở thành người được ai yêu chiều nhất cơ?"
"Là nam chính!" Tiểu Sảng háo hức nói.
"Nam chính là ai?"
"Thẩm Từ!"
Nhan Như Tinh: "Tôi cảm thấy bây giờ anh ta đã hối hận rồi."
Tiểu Sảng nghi hoặc.
"Cậu nói biến thành quỷ trong cốt truyện là cái gì?" Nhan Như Tinh để ý đến nội dung trong lời nói của nó, liền hỏi.
"Trong cốt truyện ban đầu, tôi không lựa chọn đánh thức cô. Sau khi nam chính rời khỏi cái bệnh viện phó bảng kia, anh ta đã đến gặp cô nhưng lại kinh ngạc phát hiện cô đã chết rồi."
"Nhưng nam chính cũng thật tuyệt vời a, anh ta có bí kíp bí mật để làm cho người khác sống lại. Vì vậy, anh ta đã khiến cho cô sống lại để anh ta có thể tiếp tục xem cô và những người phụ nữ khác tranh giành tình cảm của anh ta. Cuối cùng là vào một thời điểm khủng hoảng nào đó, sẽ hi sinh vì anh ta và chết hoàn toàn."
Nhan Tiểu Tinh ngồi dậy, cái bụng của Gấu Xám nhỏ bị nàng dùng để lót phía sau, hắn nhìn nàng với vẻ đầy nghi ngờ.
"Tôi nghĩ tôi nên đi ra ngoài và giết những con quái vật."
Gấu Xám nhỏ đang muốn nói rằng không có thời gian, nhưng Tiểu Sảng lại có cùng suy nghĩ với cô, liền tán thành nói, "Đúng vậy, giết những con quái vật cũng có thể đạt được giá trị sảng cảm đó."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống?" Nhan Như Tinh đột nhiên hỏi nó.
"Không thể không hoàn thành được, tôi thấy hệ thống hậu trường đánh giá giá trị sảng cảm cho cô là 89%, thiếu 11% nữa thôi là được 100% rồi, tôi tin cô." Tiểu Sảng thật sự đã bất ngờ khi nhìn thấy bảng đánh giá này.
Cũng giống như khi nó nhìn thấy chỉ số hận thù của nam chính đã đạt tới 80% nhưng lại không hề tỏ vẻ hoang mang như lúc ban đầu.
Có vẻ như lúc không có nó ở đó, ký chủ của nó đã chịu sự áp bức bởi việc thường xuyên phát hành các nhiệm vụ của hệ thống lưu trữ. Quá đáng thương rồi, sau này nó phải đối xử tốt hơn với ký chủ của mình.
"Độ sảng cảm sao?" Nhan Như Tinh sững sờ một lúc như đang suy tư gì đó, nói: "Nếu đạt đến 100% cái gọi là độ sảng cảm kia thì có nghĩa là đã hoàn thành nhiệm vụ phải không?"
"Uh huh, không sai." Tiểu Sảng háo hức gật đầu.
Lòng muốn đi giết chết Thẩm Từ của Nhan Như Tinh bây giờ đã bình lại được một chút.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." cơ thể Nhan Như Tinh lại lần nữa rúc vào trên bụng của Gấu Xám nhỏ.
Gấu Xám nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nâng đầu của cô lên và mát xa cho cô.
Tiểu Sảng: "Cô nói đi."
"Tôi đã nói cho cậu rằng, cả tôi và cậu đều xuyên thư giống nhau chưa?"
Tiểu Sảng: "?"
“^qUxJg$”
Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đống mã loạn, khóe miệng của Nhan Như Tinh nhếch lên.
"Không thể nào! Tôi không tin." Tiểu Sảng giọng sắc bén nói.
"Tôi cũng không tin, nhưng tôi có được những kí ức từ những lần xuyên thư trước." Nhan Như Tinh nhớ lại và giới thiệu ngắn gọn một chút về cuộc sống của cô ở thế giới trước.
Tiếng rên rỉ thống khổ của Tiểu Sảng đột nhiên im bặt.
Chưa xong, nó còn hỏi một đầy nghi ngờ, "Cô có thật là đã xuyên thư không?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy là tôi đã xuyên thư rồi nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy không giống."
Cô chỉ đơn giản nói cho nó nghe về những phỏng đoán và nghi ngờ của mình, từ nét chữ quen thuộc cho đến nhiều lần bị người khác nhắc nhở về sự thay đổi trong tính cách của cô.
Tiểu Sảng đã im lặng một lúc lâu, nhưng sau khi nghe cô nói vậy, lại tiếp tục im lặng nửa ngày không hé răng nói câu nào nữa.
"Cậu cảm thấy rốt cuộc là tôi đã xuyên thư hay tôi vốn dĩ vẫn là chính tôi, chỉ là đã thay đổi thành thế giới khác, đi một vòng rồi sẽ lại quay trở về."
Tiểu Sảng lại rơi vào im lặng, nó cảm thấy rất bối rối. Nó muốn nói là nó không biết, nó chỉ là một hệ thống thôi.
Nhưng ký chủ lại đang rất mong chờ câu trả lời của nó…
"Nếu không chắc thì tôi cho cô làm một bài kiểm tra?"
Điều mà Nhan Như Tinh mong chờ chính là câu trả lời chắc chắn của nó, ngay lập tức xúc động nói: "Tiểu Sảng, cậu thật tốt."
"Nhưng kiểm tra có ra được kết quả không? Lúc trước hệ thống Nhạc Viên đã nói tôi gian lận, ép buộc tôi phải làm kiểm tra lại một lần nữa. Cũng may là nó chưa kiểm tra bất cứ cái gì."
"Nó cư nhiên lại dám ép buộc cậu kiểm tra!" Tiểu Sảng hung dữ nói, nhưng lại trở nên kiêu ngạo khi nghe được nửa câu sau của cô: "Đó là cho dù tôi không có ở đó, chức năng lưu trữ của hệ thống cũng có thể ngăn nó lại."
"Tôi không giống với nó, cũng tương đương với việc nó chỉ đơn phương kí hiệp ước với cậu. Cho nên nó chỉ kiểm tra được bề ngoài, không phát hiện ra vấn đề cũng là chuyện rất bình thường."
"Còn chúng ta ký kết rồi thì chính là đã cùng tồn tại trong khế ước, chỉ cần cậu cho phép, tôi có thể kiểm tra toàn diện từ trong ra ngoài cho cậu."
"Bao gồm cả biển ý thức sao?" Nhan Như Tinh hỏi.
"Đương nhiên rồi." Tiểu Sảng không quá ngạc nhiên vì cô biết đến sự tồn tại của biển ý thức."Nhưng mà cậu không thể phản kháng được, nếu không sẽ làm tổn thương đến não của cậu."
"Vậy cậu mau kiểm tra đi." Nhan Như Tinh ra hiệu rằng nó có thể bắt đầu rồi.
Tiểu Sảng lại lần nữa cảm động khi được cô tin tưởng.
Lập tức quyết định, nhất định phải kiểm tra thật tốt giúp cô.
Khi Tiểu Sảng kiểm tra, Nhan Như Tinh dường như cảm giác được điều gì đó.
Vị trí của Tiểu Sảng là ở tầng bên ngoài của biển ý thức. Ngoại trừ nó, Nhan Như Tinh còn cảm nhận được rằng, cách nó không xa cũng có một vật thể lạ khác đang tồn tại.
Theo bản năng, tâm trí của Nhan Như Tinh liền xuất hiện bốn chữ "Hệ thống Thiên Đường."
"Hmmm (thở hổn hển)….Ai u_____" Một sinh vật không rõ tên, có hình cầu với toàn thân tròn vo được bao phủ bởi mái tóc dài màu trắng và có kích thước bằng một quả bóng, xuất hiện trong biển ý thức của Nhan Như Tinh.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi cái sinh vật tròn vo không rõ này chính là Tiểu Sảng.
Nhan Như Tinh đoán là như vậy, bởi vì khi nó xuất hiện thì cuối cùng cô lại lần nữa đã có thể nhìn thấy hết thảy tất cả mọi thứ trong biển ý thức của mình từ góc nhìn thứ ba.
Tiểu Sảng lơ lửng giữa không trung, tò mò quan sát biển ý thức trước mắt. Khi nó mới bước vào, như thể là bị thứ gì đó lôi cuốn một chút.
Chờ cho đến khi nhìn thấy cây đước trong biển, nó vọt qua kèm theo một tiếng "Vèo".
Đôi mắt to bằng viên bi đen đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của thân hình tròn vo.
Hai con mắt đều hết sức linh hoạt, như thể chúng có ý nghĩ của riêng mình. Lúc lên lúc xuống, chờ đến khi nó đứng yên thì nó đã đến trước mặt cây đước.
"Oa—---" Bộ dạng của Tiểu Sảng trông như chưa hiểu sự đời muốn bước đến sờ vào nó một cái, giây tiếp theo nó đã bị một dây mây của cây đước hất bay ra ngoài.
Tiểu Sảng sau khi bị hất bay cũng không tức giận, còn nhanh chóng đi đến trước mặt cây đước lần nữa, muốn lôi kéo làm quen với người ta, "Cậu….."
"Bụp!"
Bị hất xuống liên tiếp ba bốn lần, khiến cho Tiểu Sảng phải lau nước nước mắt, ủy khuất mà rời khỏi biển ý thức.
Nhan Như Tinh giả vờ như không nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Có kiểm tra ra được vấn đề gì không?"
"Có, đó là một vấn đề lớn."
Khi nghe được giọng nói của cô, Tiểu Sảng vội vàng bò dậy nói. " Trong biển ý thức của cô có một cây Thánh Linh, cô có biết cây Thánh Linh là cái gì không?"
Nhan Như Tinh vui mừng khôn xiết, cô không ngờ Tiểu Sảng lại còn rất thông minh.
"Là cái gì?"
"Cây Thánh Linh còn được gọi là cây Thần Linh, mỗi chiếc lá cây của nó đều có một quy tắc riêng, nếu ai có thể lĩnh hội* được nó thì có thể trực tiếp trở thành một vị thần. Ngoài ra, trái cây mà nó mang lại cũng có thể khiến một người bình thường trở thành một vị thần mà không cần phải lĩnh hội các quy tắc riêng của lá cây."
(*lĩnh hội: hiểu thấu, nhận ra rõ ràng điều gì đó.)
"Tôi chỉ nghĩ rằng loại cây này chỉ có trong truyền thuyết thôi, thật không ngờ nó thật sự có tồn tại." Tiểu Sảng hâm mộ.
Thật đáng tiếc khi cây Thánh Linh có ích cho tất cả chúng sinh, nhưng lại vô dụng đối với hệ thống của gia tộc bọn họ.
"Cây Thần Linh?" Nhan Như Tinh nghe nó xác nhận một lần nữa về công dụng của lá cây, mí mắt cô khẽ run lên khi nghĩ đến lúc những con quái vật ăn được lá cây.
Cô không thể không liên hệ với cây Thánh Linh để hỏi về việc này.
Cây Thánh Linh vừa bị đánh thức, lúc này nghe được lời của cô lại không thèm để ý mà nói: "Tôi còn chưa lớn, cậu đừng nghe nó nói bừa."
"Tôi đói rồi, chừng nào cô lại ngủ với bạn trai tiếp…?"
Nhan Như Tinh kịp thời chặn giọng nó.
"Thánh linh thụ sinh trưởng trong điều kiện hà khắc, hạt giống của nó cũng rất hiếm có. Muốn thánh linh thụ nảy mầm thì cần phải có thần hạch của chân thần để nuôi dưỡng." Tiểu sảng nói xong, nghi hoặc nhìn Nhan Như Tinh: "Bảo bối, cô nhặt được hạt giống này ở đâu vậy? Với cả sao cô có thể làm cho nó nảy mầm được."
Nhan Như Tinh: "Câu hỏi hay lắm, nhưng tôi không biết."
Tiểu Sảng sững sờ.
"Tôi nghi ngờ nó có liên quan gì đó đến đoạn ký ức mà tôi đã bị mất, vừa rồi cậu kiểm tra cái gì vậy? Rốt cuộc là tôi có xuyên sách hay không?"
"Khụ khụ, tôi không biết cô có xuyên thư hay không, nhưng đây chính là thân thể của cô."
Nhan Như Tinh bị thu hút bởi sự khẳng định trong lời nói của nó.
"Nói chung, nếu xuyên thư và hoán đổi linh hồn thì thần thức và linh hồn trong biển ý thức cũng sẽ thay đổi theo. Vừa rồi tôi thấy thân thể trong biển ý thức của cô lớn lên trông giống hệt với thân thể này, cho nên tuyệt đối cô không có thay đổi gì cả."
"Nói như vậy, tức là vốn dĩ tôi là người đến từ thế giới này sao?" Trong lòng của Nhan Như Tinh sớm đã có dự cảm này, nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ có chút khó hiểu.
"Đúng vậy, trước đây tôi còn không chắc chắn cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy cây Thánh Linh, thì tôi liền biết được cô vẫn không có thay đổi gì."
Nhan Như Tinh ngạc nhiên.
"Cây Thánh Linh ở trong biển ý thức của cô, theo đúng nghĩa nếu cô chết thì nó cũng sẽ chết theo, Đối với điểm này, nó sẽ không để cho cô chết. Có nó bảo vệ cô, miễn là ý thức của cô không bị phá hủy thì cô sẽ còn có cơ hội được tái sinh."
"Nó còn có một năng lực tiềm ẩn nữa, đó là khi dự cảm được tính mạng của ký chủ đang bị đe dọa và không thể dễ dàng thoát ra được, lúc đó nó sẽ vứt bỏ thân thể và chỉ mang theo hồn thức của ký chủ để chạy thoát."
"Ồ—---"
Nghe thấy trong đầu truyền đến tiếng lật sách, Nhan Như Tinh không nói nên lời.
Khó trách tại sao nàng cứ cảm thấy nó lại trở nên hiểu biết như vậy.
"Cho nên, hẳn là năm mười tuổi cô bị cây Thánh Linh mang đi, thân thể đã bị một thần thức khác chiếm giữ. Bởi vậy, tính tình có sự thay đổi lớn là hoàn toàn có lý."
Nhan Như Tinh chỉ cần chắc chắn rằng mình vốn là người của thế giới này là được rồi, cô cũng không cần biết quá nhiều thứ.
Nhan Như Tinh chôn chặt nhiều câu hỏi ở trong lòng, và tất cả những gì còn lại chỉ là những ký ức mà cô đã đánh mất trước năm mười tuổi.
Nhưng mà tiềm thức của cô đối với đoạn ký ức này rất bài xích.
Đặc biệt là sau khi biết mình là người ở thế giới này, sự phản kháng này càng thêm rõ ràng hơn.
Nhan Như Tinh lắng nghe lời khuyên nhiều nhất, và đặc biệt tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình.
Vì thế cô quyết định không thèm nghĩ nữa.
Ngay sau đó, tiếng trống khai chiến ở chiến khu B vang lên, Nhan Như Tinh đứng dậy bước ra khỏi căn phòng màu trắng cùng với Gấu Xám nhỏ đang kéo vali hành lý.
Sảnh(*) khu vực an toàn.
(*Sảnh, Đại sảnh: là căn phòng lớn dùng để tiếp khách, mở tiệc hay tụ họp mọi người để làm các công việc khác.)
Nhan Như Tinh tìm một góc và đứng yên, Vương Trọng Khang cùng với Phương Triển và Trì Niên, ba người đã bước đến.
Đã ba ngày rồi, vốn còn tưởng rằng ở chiến khu B chỉ chiến đấu nửa ngày và được nghỉ nửa ngày, thời gian nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Kết quả là đến rồi mới phát hiện ra rằng, chiến khu B không phải là nơi phục vụ người dân địa phương.
Quái vật khó đối phó, thực lực rất mạnh.
Mỗi lần chiến đấu, nếu không phải quái vật chết thì chính là người chơi chết.
Sau ba ngày giết chóc, cuối cùng tất cả mọi người đều đã chết.
Phương Triển bất lực liếc mắt nhìn Nhan Như Tinh một cái, rồi nói: "Chúng tôi dự định sẽ quay trở lại chiến khu E sau trận chiến này, cô có muốn quay trở về cùng với chúng tôi không?"
"Tạm thời không cần." Nhan Như Tinh từ chối.
Thấy vậy, Phương Triển do dự muốn nói lại thôi, nhưng chỉ ra: "Đây là thời kỳ bất thường, nếu có chuyện gì bất bình thì cô có thể quay trở về giải quyết."
Nhan Như Tinh cười cười, không trả lời anh ta.
Mặt khác, Vương Trọng Khang, sau khi trò chuyện cùng với cô vào ba ngày trước, trong lòng anh cuối cùng cũng không còn phiền muộn như trước kia nữa.
Nhìn thấy chiến khu sắp mở ra, Vương Trọng Khang đột nhiên hỏi Nhan Như Tinh, "Cô có dư thuốc không?"
Nhan Như Tinh sững sờ trong hai giây, hỏi lại: "Thuốc gì?"
"Loại phục hồi và thanh lọc."
"Có, nhưng không nhiều lắm?"
"Vậy thì cô có thể giúp tôi mua một lô thuốc chuẩn bị chiến đấu được không?" Anh ta hỏi.
Trước đây, thuốc để chuẩn bị chiến đấu trên đoàn tàu là miễn phí.
Nhưng ở chiến khu thì không phải.
Mỗi lần chiến khu khai chiến thì vào trước đêm đó, hệ thống Thiên Đường sẽ bán mười triệu hộp thuốc chuẩn bị chiến đấu cho người chơi, với mức giá ưu đãi là 30% ở mỗi chiến khu.
Giới hạn mỗi người mua được một hộp, một hộp có mười cái.
Số lượng thuốc có hạn nhưng số người chơi lại rất đông, cần phải tranh đoạt thì mới có được.
Nhan Như Tinh vốn không cần phải tranh đoạt, bởi vì căn bản cô không thể sử dụng nó.
Vả lại, có đợt cô ấy đã kiếm được tiền Thiên Đường(*) bằng cách gắn chữ "Chúc may mắn" cho những người ở khu E lúc trước, đây cũng không phải tiền xấu.
(*Tiền thiên đường là tiền tệ giao dịch chủ yếu của toàn cầu)
Không cần thiết phải cạnh tranh với bọn họ về nguồn tài nguyên này.
Nhưng ý định của Vương Trọng Khang không phải muốn bản thân giúp anh ta tranh đoạt, mà là muốn mua. Điều này có nghĩa là muốn cô đi tìm Tần Sở cầu tình sao?
"Xin lỗi." Nhan Như Tinh cau mày, đối mặt với sự thất vọng của họ, cô do dự nói, "Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với Tần Sở, cũng không biết anh ấy đã đi đâu."
"Chúng ta có thể chờ anh ta trở về." Đôi mắt của Phương Triển sáng rực lên, sốt ruột nói.
Nhan Như Tinh: "Vậy đến lúc đó tôi sẽ giúp các anh hỏi một chút."
———
Giống như hai ngày trước, Nhan Như Tinh và Gấu Xám nhỏ cùng đi vào chiến khu và tìm thấy một nơi hoang tàn yên tĩnh. Trong lúc đợi Gấu Xám nhỏ thu dọn đồ đạc,
cô đi đến nằm lên tấm nệm do Gấu Xám nhỏ trải sẵn, lấy đồ ăn vặt đặt bên cạnh sau đó lấy ra một quyển sách rách nát rồi bắt đầu ngồi vẩn vơ.
Cảnh tượng này làm cho Tiểu Sảng sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cô đang làm gì vậy?"
"Đọc tiểu thuyết."
"Không phải cô đi giết quái vật sao?" Lúc này, Tiểu Sảng dựa vào nhật ký lưu trữ và gần như biết rằng cốt truyện đã đến đoạn cao trào khi khu A091 là khu bị chiếm đóng, lúc này đã quét sạch được tất cả quái vật.
Nhưng mà hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn bị thay đổi đến mức khó có thể nhận ra, nam chủ thì không biết đã đi đâu, còn nữ chủ cũng không có ở đó.
Bây giờ, nó hoàn toàn không biết bản thân nên làm cái gì, khi nhìn thấy bộ dạng rảnh rỗi, ung dung của Nhan Như Tinh nó rất khó hiểu.
"Ở đó có nhiều người chơi như vậy, cũng không tệ hơn tôi chút nào. Hơn nữa, bọn họ có thể kiếm được nhiều điểm hơn nếu không có tôi." Nhan Như Tinh uống một ngụm nước trái cây, thoải mái nói.
Tiểu Sảng: "Tôi Không hiểu."
"Cậu không hiểu thì hỏi thêm hệ thống lưu trữ đi, nếu chăm chỉ học hỏi từ nó thì cậu sẽ hiểu được thôi." Nhan Như Tinh nhắc nhở.
Hệ thống lưu trữ?
Hệ thống lưu trữ xuất hiện khi nào, tại sao mình lại không biết?
Tiểu Sảng tức giận liền chạy đến hỏi dịch vụ lưu trữ khách hàng.
" Ro-bot lưu trữ đang trả lời."
"Chào ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì và tôi có thể giúp gì cho ngài.
Trả lời 1 nếu muốn hỏi về cách làm thế nào để hòa hợp với ký chủ
Trả lời 2 nếu muốn hỏi về cách làm thế nào để nhanh chóng trở thành đối tác với ký chủ.
Trả lời 3 nếu muốn hỏi về cách làm thế nào để trở thành một hệ thống xuất sắc nhất."
"333" Đôi mắt Tiểu Sảng sáng rực lên, trong thâm tâm liền nghĩ đây chẳng lẽ là do tộc trưởng đang lo lắng về nó, nên đã đặc biệt thêm vào chức năng trợ giúp cho nó.
"Xin chào, Ro-Bot lưu trữ khuyên bạn nên nằm yên
Nhắc nhở ấm áp: Nói ít đi và xem nhiều hơn, cậu bớt quản chuyện của người đẹp lại đi."
Tiểu Sảng:?