Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 139


Lúc Tiểu Sảng đang hoài nghi nhân sinh, Nhan Như Tinh bỗng nhiên từ trên đệm ngồi dậy, gấu xám nhỏ đang quét dọn vệ sinh cũng đứng lên.

Cô cũng không phải tùy tùy tiện tiện mà tìm đến cái chỗ này, Yến Tuy nói trong ba ngày tới, đến lúc chiến khu mở cửa, Thẩm Từ sẽ thường xuyên đi qua đi lại chỗ này.

Trực giác mách bảo cô nơi này có vấn đề, liền bảo gấu xám nhỏ đi tìm bản đồ của A091, trước khi sụp đổ, còn cố ý đi vòng quanh nơi này.

Mà ở khu vực này, tổng cộng có ba nơi có thể giấu người.

Một là thư viện thành phố ở phía Tây Nam, hai à thủy cung ở phía Bắc, và ba là toà thị chính của thành phố ở phía Đông.

Thư viện, thủy cung những nơi này, hai ngày trước Nhan Như Tinh đã cùng gấu xám nhỏ đi qua, đáng tiếc không tìm được người.

Vì vậy, hôm nay họ quyết định đến toà thị chính thành phố.

Toà thị chính này của khu A091 rất tôn vinh kiến trúc của tập đoàn Oasis, bề ngoài có dạng hình tháp tam giác, giống như một tòa nhà nghệ thuật.

Thật không may, tòa nhà này lại bị quái vật tấn công đầu tiên sau khi khu vực A091 sụp đổ.

Lúc này tòa nhà đã bị phá hủy chỉ còn lại một vách tường nguyên vẹn, mấy mặt khác tất cả đều trở thành phế tích.

Tất nhiên những đống đổ nát này không thể làm khó được chú gấu xám nhỏ có công cụ, có khả năng dọn dẹp tuyệt vời. Trong vòng chưa đầy mười phút, gấu xám nhỏ đã dọn xong một góc nghỉ ngơi sạch sẽ và ấm cúng dưới đống đổ nát.

"Liên lạc thế nào rồi?"

Tiếng bước chân xa lạ cùng giọng nói vang lên từ xa xa tiến lại gần làm cho Nhan Như Tinh và gấu xám nhỏ đề cao cảnh giác.

"Có gì đó không ổn. Không biết vì nguyên nhân gì, hai ngày nay đám quái vật kia có chút không nghe lời. Hơn nữa…"

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa nghe theo mệnh lệnh đều là những quỷ quái cấp thấp không lên được mặt bàn, làm bia đỡ đạn cũng ngại ít."

"Chỉ có khu B như vậy, hay là mấy khu khác cũng thế?"

"Hẳn là chỉ có khu B của chúng ta."

"Vậy thì không cần quản, nghe theo mệnh lệnh là được."

"Hộc…hộc…"

"Ta đi xem một chút."

Tiếng bước chân dần dần rời xa, Nhan Như Tinh và gấu xám nhỏ ở dưới đống đổ nát vẫn không nhúc nhích.

Nhưng…

"Bịch!"

Nhan Như Tinh nhìn người đàn ông từ trên cao nhảy xuống, chậm rãi đứng lên.

Trên mặt hắn đeo một mặt nạ mặt quỷ đỏ rực, tóc đen ngang vai. Trên người mặc áo khoác tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng góc áo lộn xộn lộ ra bên ngoài, có vẻ tùy ý.

Hắn đi bước về phía Nhan Như Tinh, giơ tay trái tháo mặt nạ ra.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Nhan Như Tinh.

Nhan Như Tinh nhìn Thẩm Từ, Thẩm Từ cũng nhìn cô.

Đã lâu không gặp, Thẩm Từ phát hiện cô thay đổi rất nhiều, không còn là người trong ấn tượng của anh.

Từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, đó là gương mặt ngày càng xinh đẹp của cô.

Nhan Như Tinh cũng cảm thán trong lòng anh ta không hổ là nam chủ, ngoại trừ nhân phẩm không ra gì, những phương diện khác thật sự xứng với thân phận nam chủ này.

"Đã lâu không gặp." Thẩm Từ mở miệng trước, ánh mắt nhìn lướt qua "căn phòng" nghỉ ngơi nho nhỏ không hợp với đống phế tích này.

Lại dừng lại trên người con gấu xám nhỏ đứng bên cạnh cô thêm vài giây.

"Không phải ba ngày trước chúng ta mới gặp mặt sao?" Khóe miệng Nhan Như Tinh khẽ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Giọng điệu tự nhiên quen thuộc, mang theo vài phần hờn dỗi oán giận, như thể đang sửa lại lời nói cho một người bạn cũ nhớ sai thời gian.

Thái độ này.

Thẩm Từ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cô, giả vờ bình tĩnh thong dong.

Anh ta nhìn Nhan Như Tinh trong chốc lát, có chút phức tạp nói: "Cô thay đổi rồi."

Nhan Như Tinh: "Một ngày không gặp tựa cách ba thu. Chúng ta đã ba ngày không gặp, thay đổi lớn một chút không phải rất bình thường sao?"

Thẩm Từ bị nghẹn một trận.

"Hôm nay tôi tới đây, là muốn cùng cô bàn bạc một giao dịch." Anh ta điều chỉnh cảm xúc một chút, khẽ thu lại tầm mắt, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Tôi không có nhu cầu bàn chuyện giao dịch với anh." Nhan Như Tinh cự tuyệt, nháy mắt với gấu xám nhỏ.

Con gấu xám liền hoá lớn, vung móng vuốt xông lên.

Thẩm Từ thấy thế trong mắt dâng lên lửa giận, một bên né tránh công kích của gấu xám nhỏ, một bên lạnh lùng quát Nhan Như Tinh: "Cô không tò mò tôi muốn giao dịch với cô cái gì sao? Đừng để sau này hối hận!"

"Ai cũng có thể hối hận, nhưng chắc chắn không có tôi." Nhan Như Tinh đứng ở bên cạnh nói xong, lấy bánh quy gấu nhỏ ra ăn.

Tiểu Sảng: …

Nhìn vào mức độ sảng khoái đang tăng lên trên màn hình, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là đang tăng lên. Nó hoàn toàn hoang mang.

Tại sao vậy?

Cảm giác như hoàn toàn không có chỗ cho nó phát huy.

Nó từng nghe một lão tiền bối khi trở về tổng cục có nói rằng, dù ngươi có mạnh đến đâu chăm chỉ làm việc như thế nào thì cũng không bằng có một kí chủ tốt.

Chỉ cần kiếm được một ký chủ tốt, ngươi chỉ cần nằm không cũng thắng, hoàn thành nhiệm vụ!

Tựa như vị lão tiền bối kia.

Nó nói nó là cái hệ thống kém cỏi nhất trong toàn bộ hệ thống, nhưng nhờ vận khí tốt, gặp được một ký chủ quá ư là thần tiên tuyệt vời, trực tiếp mang nó bay lên, chưa đầy một trăm năm sau là có thể trở về rồi.

Trong khi đó, vị trí đầu tiên trong lớp đào tạo của bọn nó còn đang phải vật lộn để hoàn thành nhiệm vụ.

Chẳng lẽ đây chính là loại ký chủ thần tiên trong miệng lão tiền bối kia nói??

Tiểu Sảng cảm thấy khó mà tin được.

"Cô xác định sẽ không hối hận?" Thẩm Từ bắt đầu có chút nôn nóng.

Nhan Như Tinh vô tội nhìn anh ta, gật đầu lia lịa.

“Cho dù là tai hoạ xảy ra vì cô, cô cũng không hối hận?”

Nhan Như Tinh dừng bàn tay đang cầm bánh quy một chút, thấy anh ta nóng nảy, vì thế lại lần nữa gật đầu đầy tự tin.

"Hy vọng mấy ngày tới cô vẫn giữ được bình tĩnh như vậy." Thẩm Từ nói xong ánh mắt hung ác nham hiểm liếc cô một cái, sau đó vứt ra một cái đạo cụ chế dấu vết tích rời khỏi vị trí ban đầu.

Nhan Như Tinh biết gấu xám nhỏ không ngăn được anh ta, nên không có đuổi theo.

Nhưng mà: "Hắn làm sao mà biết ta đang ở chỗ này?" Nhan Như Tinh nghi hoặc trong lòng.

Vì cho rằng anh ta để lại ấn ký truy tung trên người mình, cô liền kêu gấu xám nhỏ giúp mình kiểm tra.

Ánh mắt gấu xám nhỏ lập loè, đứng đắn nói: “Ta có thể giúp Tinh Tinh kiểm tra nha, nhưng mà khả năng là quá trình có chút không hợp với lẽ thường, hy vọng Tinh Tinh đừng hiểu lầm.”

Nhan Như Tinh không thèm để ý.

Đến khi gấu xám nhỏ bắt đầu hành động, cô mới biết được vì sao nó lại nói như vậy.

“Ngươi đang làm cái gì đấy?” Nhan Như Tinh nhìn nó ôm chặt lấy mình, chôn đầu vào ngực mình, quang minh chính đại chiếm tiện nghi của mình…

“Ta đang phân biệt mùi hương trên người Tinh Tinh.” Gấu xám nhỏ ồm ồm nói, giọng nói chấn động truyền ra làm Nhan Như Tinh rùng mình một cái chỉ muốn nhấc nó ra.

Đột nhiên không gian trước mắt chấn động, ở nơi cách cô không đến hai mét, xuất hiện một người đang dùng lực mở không gian ra định chui ra bên ngoài này.

Người kia nhìn thấy Nhan Như Tinh, ánh mắt sáng lên, há mồm kêu: “Tinh Tinh giúp ta một chút.”

Nhan Như Tinh nhìn hắn một chân đã thò ra bên ngoài, còn nửa người vẫn ở bên trong hình dáng có chút quen thuộc, bỗng kinh ngạc sao hắn lại tới đây, đồng thời liền đi qua đó.

Ai ngờ lúc này gấu xám nhỏ cùng con lười giống hệt nhau, tứ chi ôm chặt bám dính ở trên ngực cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie lam nhạt, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao màu xám dễ dàng vận động, phối với một đôi giày thể thao.

Dù sao ở trong căn cứ, dù cô không thể giết được quỷ, nhưng cũng cần tôn trọng căn cứ.

Quần áo mà lão Vương cho cô đều là váy, trông rất đẹp nhưng quá bắt mắt. Cô vốn xinh đẹp rồi, lại mặc những cái váy đó, đến lúc đó đi ngang qua người chơi đều ngắm nhìn cô thì biết làm sao bây giờ?

Cô vô cùng hoài nghi, lần trước cách một lớp khẩu trang còn có thể phát hiện cô rất xinh đẹp. Bởi vì lúc ấy cô đang mặc váy, trông không giống một người chơi giết quỷ.

Bây giờ lão Vương, Tu Hoà và Tần Sở đều không ở cạnh cô. Gấu xám nhỏ chỉ chuyên làm việc nhà, lần trước ra tới thần tượng một chuyến, đến nay vẫn còn uể oải.

Không thể trông cậy vào bọn họ được!

Vẫn là điệu thấp tương đối tốt.

Muộn thanh phát đại tài, làm chuyện xấu.

Chỉ là còn chưa kịp hành động, đã bị xuyên không rồi. Điều này khiến cho Nhan Như Tinh trong lòng hụt hẫng, chỉ có thể hy vọng gấu xám nhỏ có thể tìm được ấn ký đối phương giữ lại.

Không nghĩ tới gấu xám nhỏ thật chẳng đáng tin chút nào, chỉ sợ tìm ấn ký là giả, còn chiếm tiện nghi mới là thật.

Nhan Như Tinh vào hai tai của gấu xám nhỏ, không có dùng sức.

Bên kia Tứ Vương tử đã đặt được chân ra ngoài, chật vật chui ra khỏi khe hở không gian.

“Tinh Tinh.” Tứ Vương Tử chạy tới phía Nhan Như Tinh với tốc độ cực nhanh, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, một tay đem gấu xám nhỏ từ trong lòng ngực cô kéo ra, ném sang một bên.

Tiếp theo ôm lấy người, vùi mặt vào người cô, dùng sức cọ cọ.

Nhan Như Tinh nghi hoặc, theo bản năng nhấc chân đá qua.

Tứ Vương Tử như đã đoán được từ trước, né khỏi cú đá đồng thời bắt lấy chân cô.

“Tinh Tinh, ta rất nhớ ngươi, sao ngươi không bao giờ trả lời thư của ta!” Trên gương mặt tuấn mỹ của Tứ Vương Tử lộ ra vẻ ủy khuất khiến người người khác vô cùng đau lòng.

Sâu trong đôi đồng tử màu xám nhạt, tràn đầy sự chất vấn và thương tâm.

Nhan Như Tinh nghĩ đến những thư tình đựng đầy một rương lớn kia, trong mắt hiện lên vài phần chột dạ. Chợt tâm tư vừa chuyển, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ngước lên, trấn định tự nhiên nói: “Ta rất bận, không rảnh!”

Tứ Vương Tử nghe xong, lẳng lặng nhìn cô, chợt nhụt chí thương cảm mất mát nói: “Ta biết rồi, ngươi không yêu ta.”

Nhan Như Tinh lười nhác nhấc mí mắt lên nhìn hắn một cái, ngạc nhiên phát hiện đôi mắt hắn đo đỏ.

Hắn trời sinh da trắng, đôi mắt trước kia còn có vấn đề.

Hiện tại nhìn qua mặc dù sạch sẽ sáng ngời, nhưng đáy mắt dường như vẫn có một tầng sương khói mông lung. Khi nhìn mọi người dường như mang theo một sự thuần khiết và ngây thơ.

Có điều khi hắn vừa mở miệng liền giống như kính hoa thủy nguyệt, tan biến cực nhanh.

Nhưng lúc này khi không mở miệng nói chuyện, chỉ bày ra tư thái khóc thút thít không tiếng động. Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài và dày, sắp rơi. Nhạt nhẽo đáy mắt, có một loại thương cảm không thể miêu tả khiến người ta không thể xem nhẹ.

Trông thấy bộ dạng này của hắn, khiến Nhan Như Tinh phải nghĩ lại bản thân có làm gì có có lỗi với hắn hay không

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cảm tình.

Quả thật chuyện tình cảm là chuyện rất phức tạp, trước kia những người đó đã tặng cho cô. Cô cảm thấy trong lòng bọn họ bất an nhưng trên mặt vẫn vui tươi hớn hở nhận lấy, coi như có thêm một người phục vụ.

Bọn họ vui vẻ, cô cũng vui vẻ.

Sau khi xuyên thư, có bạn trai trong phó bản. Cô thừa nhận cô chỉ coi bọn họ là công cụ thông quan mà đối đãi, ra khỏi phó bản liền đường ai nấy đi.

Ai ngờ năng lực của bọn họ người này so với một người kia càng lớn hơn, tất cả đều từ phó bản chạy ra. Đây là điều một người chơi bình thường như cô còn dám nghĩ tới sao?

Sau cô lại nghĩ nếu đều đã xảy ra, cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết, nói rõ ràng cho bọn họ biết là được. Kết quả từng người từng người như bị trúng tà, một hai phải cùng cô dây dưa không rõ.

Trúng tà?

Nhan Như Tinh bỗng nhiên nghĩ đến những điều Yến Tuy lúc trước nói cho cô nghe, nghĩ đến đây chợt bừng tỉnh.

Tứ Vương Tử thấy Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm ngực hắn, thần sắc còn giống như có chút động dung. Trong lòng vui vẻ, cầm tay Nhan Như Tinh đặt lên ngực mình, liếc mắt đưa tình nói: “Tinh Tinh, ngươi có cảm nhận được không? Nó vì ngươi mà nhảy lên.”

Mà lúc này Nhan Như Tinh đang hỏi Yến Tuy trong đầu.

“Ngươi xác định trái tim hắn cô cùng chậm chạp?”

Yến Tuy cười khẽ hai tiếng, cảm nhận được loại khí chất nào đó rất phù hợp với Tứ Vương Tử, trong lời nói mang theo vài phần suy yếu nói: “Lúc đầu ta còn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ có thể khẳng định hắn chính là đứa bé năm đó được hiến trái tim kia.”

Nói xong, Yến Tuy ho khan hai tiếng nhắc nhở: “Cô đừng nhắc đến tên trước mặt hắn, hắn sẽ nghe được.”

“Nghe được thì làm sao, lúc trước ta rời đi hắn cũng không ngăn cản ta, chắc chắn là đã quên rồi!” Nhan Như Tinh bực mình, phớt lờ sự khó chịu trong lòng.

Yến Tuy nghe ra được sự bất thường trong giọng nói cường điệu của cô, trong lòng tức khắc trầm xuống.

Anh ta không thể trì hoãn thêm nữa.

“Một khi đã như vậy, hay là, Tinh Tinh chia tay cậu ta đi.” Anh ta thử nói.

Nhan Như Tinh thở dài: “Ta cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà hắn vừa xảy ra chuyện, ta liền lập tức chia tay hắn, có phải vô tình quá hay không?”

“Thế thì sao? Bây giờ hắn đã không còn là Nguyễn Trì nữa, cô và Nguyễn Trì là người yêu, có quan hệ gì với hắn? Nói cách khác, cô và hắn không có liên quan gì đến nhau rồi.”

Yến Tuy không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể cạy góc tường mà nói.

“Hơn nữa cô và cậu ta chia tay, không chỉ sẽ không có vẻ vô tình, ngược lại còn có thể giúp cho tình cảm của cô đối với Nguyễn Trì.”

“Nói gì thì nói, người cô thích là Nguyễn Trì, giờ Nguyễn Trì không còn nữa, tình cảm của cô đối với hắn cũng chấm dứt. Sẽ không công bằng với Nguyễn Trì nếu cô không chia tay với cậu ta, và để cho người đã chiếm thân thể của Nguyễn Trì chiếm lấy thân phận bạn trai của cô.”

“Cô nghĩ thế nào?” Từng câu từng chữ của Yến Tuy tràn đầy mê hoặc, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn nói rất có đạo lý.

Nhan Như Tinh bị hắn thuyết phục.

“Ồ, vậy tôi có nên đốt một ít tiền giấy cho hắn không?”

Yến Tuy: "?"

“Giờ ta như vậy, có được cho là goá phụ không? Không đúng, ta và hắn còn chưa kết hôn, không thể gọi là góa phụ được. Bỏ đi, sau này đốt tiền cho hắn sau vậy.”

Yến Tuy cảm thấy, vừa rồi hắn cho rằng cô động tâm với hắn thật ra ảo giác mà thôi.

“Nguyễn Trì đã chết, ta đây lại khôi phục sự độc thân rồi!”

Tâm trí Yến Tuy chuyển động, đang muốn tự tiến cử chính mình.

Trong hiện thực, tay Nhan Như Tinh bị Tứ Vương Tử ấn ở ngực run lên, bỗng nhiên hoàn hồn khiếp sợ nhìn tay của mình chẳng biết từ khi nào đã chui vào trong quần áo của hắn, bàn tay chạm vào ngực hắn một cách thân mật.

Cảm xúc làn da mang lại ôn nhuận như ngọc, khiến cô ngơ ngẩn, sau đó bỗng giật mình định rụt tay lại.

Kết quả không những không thể thu tay lại, còn khiến cho hắn kéo gần thêm khoảng cách, được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Tinh Tinh…”

Thanh âm Tứ Vương Tử khàn khàn gợi cảm, nhẹ nhàng quyến rũ, giống như có giấu móc câu, khiến người ta thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Nhan Như Tinh không thể tin được hắn lại dám quang minh chính đại dụ dỗ mình như thế!

Càng không ngờ tới chính là, hắn còn hồn nhiên không biết xấu hổ bắt đầu cởi quần áo.

Hai mắt Nhan Như Tinh đăm đăm nhìn hắn duỗi tay cởi nút cài áo. Quần áo hôm nay hắn mặc rất đơn giản, bên ngoài là chiếc áo vét xám bạc có hoa văn màu vàng, áo sơmi trắng lót trong.

Lễ phục không cài nút, cúc áo sơ mi rất nhanh được cởi bỏ. Mà bản thân hắn một tay đặt ở trên bả vai Nhan Như Tinh, một tay bắt đầu kéo quần áo ra.

Ngay khi Nhan Như Tinh mới vừa nhìn đến ngực, lúc tầm mắt định di chuyển xuống bên dưới bỗng: “ Grừ ——” một tiếng gấu rống lên.

Theo đó là hai cái tay gấu có lông xù xù từ sau lưng bịt kín mắt cô.

Trong lòng Nhan Như Tinh vô cùng tiếc nuối khi không thấy được cơ bụng liền nghe gấu xám nhỏ với Tứ Vương Tử bắt đầu cãi nhau.

Gấu xám nhỏ: “Đồ không biết xấu hổ, đê tiện vô sỉ hạ lưu!”

Tứ Vương Tử: “Con gấu nhỏ như cậu thì biết cái gì? Tránh ra, đừng làm mất thời gian tôi thân thiết với Tinh Tinh.”

Gấu xám nhỏ: “Anh còn nghĩ muốn thân thiết cơ đấy? Hay lắm, cái đồ vô sỉ này, xem tôi làm sao dạy cho anh một bài học.”

Nhan Như Tinh: “Đừng đánh nhau.”

Tứ Vương Tử: “Cái con gấu nhà cậu cái gì cũng không biết thì im miệng đi, tôi chính là người của Tinh Tinh. Thấy cậu là thú bông của Tinh Tinh nên tôi không thèm để bụng, nhưng cậu còn thích so đo, coi chừng tôi đốt lông của cậu!”

“Anh mới không hiểu, tôi không phải là gấu, tôi là chính chồng của Tinh Tinh!” Gấu xám nhỏ máu dồn lên não, hai mắt đỏ ngầu có thể phun ra lửa."

“Cậu nói cái gì?” Tứ Vương Tử vẻ mặt hoài nghi.

“Tôi nói, tôi là bạn trai của Tinh Tinh, chúng tôi còn có giấy chứng nhận!” Mặc dù giấy chứng nhận ly hôn…

Tứ Vương Tử nhìn về phía Nhan Như Tinh.

“Anh không biết những chuyện này, vậy để cậu ta nói cho anh nghe một chút.” Nhan Như Tinh cũng rất thẳng thắn, trực tiếp vứt rắc rối cho gấu xám nhỏ giải quyết.

Gấu xám nhỏ vui vẻ mà nhận nhiệm vụ này, đáng tiếc Tinh Tinh ở đây, nó không thể thêm mắm thêm muối quá mức được.

Chờ nó phổ cập một chút về lai lịch người theo đuổi Nhan Như Tinh.

Tứ Vương Tử sửng sốt vài giây, quay sang hỏi Nhan Như Tinh: “Vậy hoá ra tôi đây là tiểu nhân?”

Nhan Như Tinh: "?"

“Tôi còn không thể xếp thứ ba?” Tứ Vương Tử thất vọng.

Nhan Như Tinh trầm mặc, gấu xám nhỏ trợn mắt há hốc mồm.

Yến Tuy hoài nghi nhân sinh.

Giây phút này, Yến Tuy và gấu xám nhỏ có ảo giác cho rằng mình thật nhỏ bé.

“Tôi mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần tôi có thể chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng Tinh Tinh là tốt rồi.” Tứ vương tử nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh, khẩn trương nói.

Yến Tuy, gấu xám nhỏ:…

Đột nhiên có loại cảm giác Nguyễn Trì thì tính cái gì, hắn mới là kẻ địch lớn nhất.

Thành thật mà nói, tuy đã nghe qua cái gọi là “Đại ái vô cương” của Tứ Vương Tử, nhưng Nhan Như Tinh vẫn có chút choáng ngợp.

Cô quyết định dời cái đề tài nguy hiểm này đi.

“Khụ, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.” Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm ngực hắn.

Lúc này vạt áo của anh ta đã mở hờ ra, để lộ da thịt trắng nõn, cơ ngực, cơ bụng nửa kín nửa hở.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Tứ Vương Tử hơi nghiêng người, tùy ý giơ hai tay lên, vừa vặn giấu vạt áo sơ mi ở trong quần xốc lên.

Gấu xám nhỏ toé lửa, hận không thể cào vào mặt và người hắn.

Nhớ năm đó, dáng người của nó so với hắn còn đẹp hơn..

Có cái gì mà khoe!

Đáng giận.

Yến Tuy: “Đáng giận!”

“Anh…” Nhan Như Tinh vốn định để anh ta rụt rè hơn một chút, nhưng thấy anh ta rất vui, nên cũng cạn lời.

“Anh có biết nguồn gốc trái tim của mình không?”

Tứ Vương Tử đang khoe khoang dáng người mà nhìn nàng.

Nhan Như Tinh nháy mắt ra hiệu cho gấu xám nhỏ, gấu xám nhỏ trong nháy mắt liền hiểu, tiếp tục phổ cập về nguồn gốc trái tim cho hắn nghe.

Tứ Vương Tử vừa nghe, giống như bị sét đánh.

Nhan Như Tinh đang suy nghĩ lát nữa phải an ủi anh ta như thế nào, liền nghe thấy anh ta nói: “Tinh Tinh em phải tin tưởng tôi, chuyện tôi thích em không liên quan đến những chuyện khác, càng không phải do trái tim này ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối, là tôi thích em.”

Nhan Như Tinh mê man.

Đây là cái tình huống gì?

Cô không hiểu.

Thật không ngờ đến! Tiểu Sảng ở trong ý thức của cô xem thấy cảnh này trực tiếp quỳ luôn.

Nhìn hậu trường Tiểu Sảng cảm tăng lên, nó hiểu rồi.

Nằm yên mặc kệ sự đời đúng không.

Nó hiểu rồi.

“Ngươi không cần phải nói như vậy đâu.” Đối mặt với ánh mắt như muốn thiêu đốt mình của Tứ Vương tử, Nhan Như Tinh có hơi sợ sệt.

Tứ vương Tử: “Lời tôi nói đều là lời thật lòng.”

Nhan Như Tinh có chút nghẹn ngào: “Anh thấy vui là tốt rồi.”

Phải nói rằng, cô không để dành quá nhiều thời gian cho việc đó, nếu anh ta không để tâm, cô cũng không có gì để nói. Tâm hay trí, đôi mắt anh ta, cuộc đời anh ta đã mục nát vì trái tim này như thế. Nhưng trước mặt cô, Tứ Vương Tử đã gạt đi sự lạnh lùng và bóng ma trong lòng.

“Sao hôm nay anh lại ở đây?” Nhan Như Tinh hỏi: “Anh không đi làm à?”

“Bởi vì khu vực bị chiếm đóng, người mua sắm người cũng ít hơn.” Tứ Vương Tử nhìn cô, duỗi tay muốn ôm lấy eo cô. Kết quả gấu xám nhỏ không hề khách khí trực tiếp nhảy vào giữa hai người, trừng mắt nhìn Tứ Vương Tử.

Tứ Vương Tử liếc nhìn nó một cái, tiếp tục nói: “Sau đó công ty chính quá bận rộn với công việc phân loại vật liệu nên đã điều bọn tôi từ nơi khác đến đây hỗ trợ.”

“Hôm nay tôi mới tìm được cơ hội đến gặp em.”

“Nói như vậy lát nữa ngươi còn phải đi?”

“Không đi nữa.” Tứ Vương Tử nói: “Tôi muốn ở đây bảo vệ em.”

“Tốt hơn là không nên, đàn ông đích thực nên đi gây dựng sự nghiệp, còn tình yêu nam nữ thì không được.” Nhan Như Tinh tuy rằng rất muốn cư xử mạnh bạo như một tên côn đồ, nhưng nhìn Tứ Vương Tử như thế nàng làm không được.

“Không, tôi cố gằng làm việc là để nuôi em. Nhưng giữa công việc và em, chắc chắn tôi sẽ chọn em.”

“Tương lai của anh vô cùng rộng mở.” Nhan Như Tinh nghĩ nhanh: “Nói thế này đi, thật ra tôi thích đàn ông có sự nghiệp thành công!”

Tứ vương tử bỗng nhiên phấn chấn lên, gấu xám nhỏ cũng dựng tai lên.

“Nhưng mà tôi muốn ở cùng em.” Tứ vương tử không tha nói.

“Về sau thời gian ở chung rất nhiều, nhưng bỏ lỡ một công việc thích hợp, sau này muốn tìm lại không dễ dàng.” Nhan Như Tinh nói.

Tứ Vương Tử gật đầu.

“Tôi đây ngày mai sẽ trở về, còn hôm nay xin nghỉ.”

Lần này Nhan Như Tinh không từ chối.

Hơn nữa Thẩm Từ khiến cô cảm thấy hơi bất an, thêm một người nữa cũng tốt.

Nghĩ đến Thẩm Từ, Nhan Như Tinh hỏi gấu xám nhỏ mới vừa “kiểm tra” cho mình xong.

Ánh mắt gấu xám nhỏ lay động vài cái, nói: “Không có, trên người Tinh Tinh không có ấn ký xa lạ nào.”

“ Vậy lúc đó hắn làm sao biết biết ta ở chỗ này?” Nhan Như Tinh nghĩ nghĩ.

“Ai?” Tứ Vương Tử tò mò hỏi.

“ Là một người.” Nhan Như Tinh nói, theo bản năng hỏi hắn: “Lúc anh đến, có thấy xung quanh đây có người nào không?”

Tứ Vương Tử lắc đầu.

Trong lòng Nhan Như Tinh khẽ buông lỏng: "Vậy anh biết có cái gì có thể không cần đánh dấu nhưng vẫn biết đối phương ở đâu không?”

“Đạo cụ định vị.” Tứ Vương Tử nói không chút nghĩ ngợi.

Đạo cụ định vị?

Nhan Như Tinh ngơ ngẩn: “Đạo cụ định vị có thể đơn phương định vị?”

“Không phải, toạ độ cần được kích hoạt. Giống như Tinh Tinh chỉ cần kích hoạt đồng vàng thời không, là tôi có thể biết em ở đâu.”

Cái này Nhan Như Tinh biết, nhưng đồ trong tay cô có vẻ không giống như đạo cụ của Thẩm Từ.

Nhan Như Tinh tự hỏi hai giây, sau đó dứt khoát đem tất cả các loại đạo cụ trong không gian của hệ thống lấy ra, để cho bọn họ giúp tìm xem có cái nào bất thường hay không.

Ngẫm lại, cô tập trung vào việc đưa ra vận mệnh thiên cân.

Đạo cụ để hợp thành vận mệnh thiên cân cát hung mệnh bàn có được từ Thẩm Từ, mặc dù cô cảm thấy cái này không liên quan đến anh ta.

Tứ Vương Tử nhìn lướt qua, ánh mắt giống với gấu xám nhỏ dừng ở vận mệnh thiên cân thượng.

Phản ứng này khiến Nhan Như Tinh kinh ngạc, đang định lên tiếng dò hỏi.

Thì nghe Yến Tuy ở nàng trong đầu kinh hô: “Thẩm Thước Dương!”

Cái tên quen thuộc làm Nhan Như Tinh sửng sốt.

“Mau, mau thu hồi lại!” Yến Tuy vội la lên:" Hắn đến rồi!”

Nhan Như Tinh đang muốn hỏi ai tới, giây tiếp theo, một hơi thở nguy hiểm xuất từ đằng sau khiến lông tơ Nhan Như Tinh dựng ngược.

Đến khi cô ngẩng đầu, mới phát hiện bốn phía yên tĩnh vô cùng, dường như ngay cả gió cũng ngừng.

Đang nhìn nhìn không biết từ khi nào xuất hiện một người đang đứng nghiêng nghiêng trước mặt cô. Ngay sau đó, anh ta bước tới, cầm cái vận mệnh thiên cân trước mặt lên.

Sau đó Trì Niên mới hướng mắt về phía cô như thể bố thí.

Cái thái độ này…

Nhan Như Tinh bực mình, trên mặt trấn định ngạo nghễ mà hếch cằm.

Nhưng sau đó tựa hồ cảm thấy như vậy không ổn.

Dứt khoát chạy vào giữa gấu xám nhỏ cùng Tứ Vương Tử, bế gấu xám nhỏ lên dựa vào người Tứ Vương Tử, đắc ý mà nhìn hắn.

Trì Niên trầm mặc.

Hiện tại nội tâm anh ta vô cùng rối rắm.

Một tên tiểu nhân đang hối thúc hắn: Vợ ngươi chuẩn bị mất rồi kìa, còn không mau chạy tới cướp vợ về.

Một tên tiểu nhân khác lại ngăn cản: Cô ta không phải vợ của ta, ta không có lão bà.

Còn hắn…

“Cô là vợ của tôi sao?” Trì Niên bước đến trước mặt Nhan Như Tinh, con ngươi tử kim chăm chú nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ hỏi.

Nhan Như Tinh: “Không phải tôi.”

Trì Niên: “Là cô.”

Nhan Như Tinh: “?”