Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 33


“Mật khẩu gì?” Hồng Lâm nghi hoặc nhìn về phía Nhan Như Tinh, sau đó quay đầu lại nhìn qua dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lâm Vận Nhi.

Những người chơi khác cũng vậy.

“Ô, lúc ở thư phòng cô làm gì, cần tôi phải yêu cầu cô làm lại à?” Ánh mắt Lâm Vận Nhi áp đảo, mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa.

Phòng sách?

Ánh mắt của mọi người dừng trên người cô, khó tránh khỏi mang theo vài phần ý xấu.

Chỉ có Hồng Lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Vận Nhi. Anh ta bắt lấy cánh tay Nhan Như Tinh, thời gian trôi qua anh ta càng nắm chặt, như sợ một giây sau đó cô sẽ xảy ra chuyện.

“Nếu cô đã nói như vậy thì tôi muốn hỏi cô một chút là tôi đã làm cái gì?” Nhan Như Tinh tò mò nhìn Lâm Vận Nhi.

Trong lòng lại trầm xuống.

Xem ra cảm giác bị nhìn trộm lúc ở phòng sách không phải ảo giác của cô.

Đó có thể là kỹ năng của Lâm Vận Nhi hoặc là đạo cụ của Thẩm Từ.

“Tinh Tinh.” Thẩm Từ vẫn luôn không lên tiếng, kể từ sau lần anh ta mất mặt trước cô, đây là lần đầu tiên anh ta mở miệng nói chuyện với cô.

“Nếu em biết mật khẩu thì mau nói cho mọi người biết đi. Nếu không một khi các bể chứa vỡ hết, các vật thí nghiệm thức tỉnh thì tất cả chúng ta sẽ không chạy được.”

Anh ta nhíu mày, nhiệt tình khuyên nhủ.

“Ngại quá, tôi không biết.” Vẻ mặt Nhan Như Tinh bình tĩnh: “Hơn nữa lúc ở phòng sách tôi xem qua một quyển sách mà thôi, tiện thể xé tờ giấy để đi vệ sinh cũng có vấn đề gì sao?”

Lâm Vận Nhi:!!?

Những người khác:?

Trời ơi, đây là lời nói kiểu gì vậy!

Thế này cũng nói thẳng được à.

Hồng Lâm chấn kinh, cạn lời nhìn Nhan Như Tinh, bàn tay anh ta vẫn còn đang cầm chặt lấy tay cô. Sau khi nghe được lời cô nói thì không nhịn được nữa thả tay ra, còn đứng sang bên cạnh cách xa cô một chút.

Không phải anh ta ghét bỏ, nhưng là…

*Ê đít H: thấy chưa, nam nữ thần gì của mấy bà ai rùi cũng đi iẻ mà thôi!!!!

“Mấy người trưng ra cái biểu tình gì vậy?” Vẻ mặt Nhan Như Tinh nghi hoặc: “Chẳng lẽ lúc đi vệ sinh mấy người không dùng giấy à?”

Lâm Vận Nhi:……

Chịu, cạn cmn lời ạ, lời nói kiểu này thì bảo cô ta tiếp lời thế nào, trầm mặc bỏ qua giây phút xấu hổ này thôi chứ còn làm gì nữa.

Hơn nữa lúc cô ta dùng “ bút tiên” nhìn qua thì đúng thật là Nhan Như Tinh không có mật khẩu.

Lúc nãy cô ta nói vậy chỉ là không muốn Nhan Như Tinh đi ra ngoài mà thôi.

Lúc bọn họ đang không biết tiếp lời cô thế nào thì “rắc rắc” một tiếng, tiếng kính vỡ và tiếng gãy của thanh sắt quyện vào nhau tạo ra âm thanh ê răng, khiến cho mọi người hoàn hồn.

“Làm sao bây giờ?” Bọn họ vẫn chưa có mật khẩu mở cửa, ai nấy đều nóng ruột.

Mà lúc này Hồng Lâm bởi vì Lâm Vận Nhi chặn đường đi nên anh ta tức không chịu được.

“Mật khẩu là gì thực ra tôi không biết, nhưng có một suy đoán mà tôi nghĩ không biết có phải mật khẩu hay không.” Tiếng nói của Nhan Như Tinh giống như đấng cứu thế, sau khi cô nói lời này ra, tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Trong mắt Thẩm Từ cũng không nhìn được hiện ra mấy phần chờ mong.

“Tôi không có hứng thú với thuốc mọi người đang tìm.” Dưới sự chờ mong của bọn họ Nhan Như Tinh nói sang chuyện khác.

“Chính vì vậy tôi sẽ không tranh cùng mọi người, nhưng nếu để tôi nói cho mọi người mật khẩu, thì ai cũng phải đưa tôi một chút gì đó coi như là lộ phí đi..” Trong mắt Nhan Như Tinh lộ ra tham lam.

“Ban ngày ban mặt cô đừng có mà nằm mơ.” Lâm Vận Nhi tức muốn hộc máu: “Ai mà biết được mật khẩu cô suy đoán là thật hay giả. Hơn nữa nếu như không mở cửa, tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này, ngay cả cô cũng không ngoại lệ, cô không sợ à?”

“Dĩ nhiên tôi không sợ.” Nhan Như Tinh buông tay, vẻ mặt như buông xuôi tất cả: “Bạn trai tôi cũng đã chết rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Hơn nữa trên đường xuống suối vàng có mấy người làm bạn, tôi sẽ không buồn đâu.” Nhan Như Tinh cười cười nhìn về phía cô ta và Thẩm Từ.

“Cô.” Lâm Vận Nhi tức giận không nói nên lời.

Nhưng Ôn Nguyệt khác với Lâm Vận Nhi, tiến lên an ủi nói: “Đàn ông làm không phải thứ tốt lành gì. Em gái, vì một người đàn ông mà bỏ mạng không đáng giá đâu!”

“Mấy người nói rất đúng, nếu không thì như này đi, mỗi người đưa tôi một đạo cụ, tôi sẽ không kéo mấy người chết cùng.” Nhan Như Tinh nghiêm túc nói.

Mọi người: “……”

“Có vật thí nghiệm đang dần đi vào đây.” Một câu này của Văn tiến sĩ, mọi người không dám chậm trễ.

Ôn Nguyệt chần chờ, đưa cho Nhan Như Tinh một tấm thẻ đạo cụ.

Có cô ấy dẫn đầu, hai người đồng đội cũng lần lượt đưa đồ cho Nhan Như Tinh.

Thấy Nhan Như Tinh không chê đạo cụ có cấp bậc thấp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn về phía những người khác.

Nhóm ba người của Trần Thạch nhăn mặt, nhịn đau lòng đưa đạo cụ cho cô.

Hồng Lâm cợt nhả: “Lúc trước tôi đã đưa…”

“Không tính!”

Vẻ mặt Hồng Lâm đau khổ, trong lòng mắng cô một câu không có lương tâm, chỉ có thể từ trong không gian hệ thống lấy đồ đưa cho cô.

Cuối cùng, Nhan Như Tinh nhìn về phía Thẩm Từ, anh ta vừa định lấy “thuốc hồi phục sinh lực sơ cấp” ra đưa cho cô.

“Tôi muốn mệnh bàn của anh.” Nhan Như Tinh nói thẳng ra mục đích của mình.

Sắc mặt Thẩm Từ biến đổi, đang muốn từ chối.

“Nhanh lên, vật thí nghiệm sắp đến rồi.”

Nhan Như Tinh nhìn về phía nhóm ba người Trần Thạch đang ngăn vật thí nghiệm, thúc giục.

Thẩm Từ còn muốn đấu tranh một chút.

Ôn Nguyệt mở miệng: “Dù sao Tinh Tinh cũng là bạn gái cũ của anh, anh xin lỗi cô ấy là điều đương nhiên, nhưng ngay cả quà chia tay cũng tiếc à?”

Thẩm Từ: “……”

Lời nói của cô ấy nói lên tiếng lòng của mọi người, hơn nữa bên cạnh có một ánh mắt như hổ rình mồi, anh ta chỉ có thể nghẹn khuất lấy mệnh bàn từ trong không gian ra.

Mệnh bàn đã cầm trên tay nhưng Nhan Như Tinh cũng không vội xem. Đưa đồ vật vào không gian hệ thống, sau đó nhìn về phía Lâm Vận Nhi.

Từ lúc Nhan Như Tinh đòi mệnh bàn của Thẩm Từ, Lâm Vận Nhi đã có dự cảm không lành.

Cô đang định đưa đạo cụ đã chuẩn bị trước ném ra.

Nhan Như Tinh lại mở miệng, dưới ánh mắt của Lâm Vận Nhi, còn mang theo một tia ý cười nham hiểm: “ Tôi rất hứng thú với đạo cụ mà cô dùng để nhìn trộm đấy, mau lấy ra đây.”

Lâm Vận Nhi: “……”

“Đừng để tôi chờ lâu, nhóm Trần Thạch còn đang chặn vật thí nghiệm lại đấy.”

Lâm Vận Nhi nhìn về phía Thẩm Từ cầu cứu.

Thẩm Từ đau đầu nói: “Đưa cho cô ấy đi, đây là em nợ cô ấy.”

Vừa nói như vậy, Lâm Vận Nhi tuy có không cam lòng, nhưng tâm tình dễ chịu hơn chút, tiếp thu ý kiến của anh ta.

Cô ta tức giận đáp đạo cụ cho Nhan Như Tinh, không nhịn được châm chọc: “Hy vọng mật khẩu của cô là đúng!”

“Nghe lời cô nói xem, hình như cô hy vọng mọi người ở đây chết cùng cô thì phải?” Nhan Như Tinh nhìn về phía mật khẩu, còn không quên đâm thọc lại một câu.

Vừa lúc thu được giá trị hận thù của Lâm Vận Nhi, Nhan Như Tinh tâm trạng không tồi, nhập mật khẩu.

Cô không lừa những người khác, ngay sau khi Văn tiến sĩ chuẩn bị xong, cô đọc lên: “A-SI01.”

Có người cảm thấy mật khẩu này khá quen, có người lại mờ mịt chẳng hiểu gì.

Muốn nói người quen thuộc với mật khẩu này nhất thì chắc chắn là Hồng Lâm. Bởi vì nếu như không sai, thì mật khẩu này là anh ta nói cho Nhan Như Tinh.

“Mật khẩu đúng chưa?” Lâm Vận Nhi nôn nóng hỏi.

Bởi vì lúc này có thêm vật thí nghiệm đến đây nên Thẩm Từ cũng lên hỗ trợ. Nhìn thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, cô ta cũng không hơi đâu mà cãi nhau với Nhan Như Tinh, chờ mong nhìn về phía cửa.

“Sao lại không có động tĩnh gì?” Văn tiến sĩ gấp gáp, Nhan Như Tinh đã đưa mật khẩu vào rồi cơ mà, sao cánh cửa này lại không có tí thay đổi nào vậy.

Cũng may tuy rằng không có gì khác trước nhưng khóa bảo vệ cũng không nói rằng mật khẩu bị sai.

“Ầm ầm ——”

“Tiếng gì vậy.” Mọi người giật mình bởi âm thanh này, mà cũng cùng lúc đó, động tác tấn công Thẩm Từ của đám vật thí nghiệm cũng cứng đờ, sau đó khí thế ban đầu cũng không còn, tất cả đều quỳ rạp trên nền đất.

“Mau nhìn xem, hình như con bạch tuộc kia động đậy thì phải?” Có người đang chỉ vào con bạch tuộc khổng lồ ở giữa phòng thí nghiệm tầng một.

Đó là con bạch tuộc rất lớn, cao khoảng chừng ba mét. Nó chiếm cứ cả một khoang bể chứa, so ra còn to gấp hai lần những vật thí nghiệm khác trong này.

Vì thế khi bọn họ đi vào, khi nhìn thấy nó đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ nó thức tỉnh.

Ở khoang bể của nó cũng có nhiều vết nứt. Nhưng việc đáng mừng là các vết nứt đó không tiếp tục lan ra toàn bộ bể. Những con mắt trên người nó cũng chỉ mở một nửa.

Nhìn thấy sự việc đến mức này, ai nấy cũng đều thờ phào một tiếng.

Từ lúc trước khi ở viên nghiên cứu, bọn họ hiểu rằng, chỉ cần khoang bể chứa vật thì nghiệm không bị nứt thì bọn chúng sẽ không ra ngoài được, dù chúng có tỉnh đi nữa.

Mà lúc này khoang bể chứa con bạch tuộc khổng lồ kia cũng không hoàn toàn vỡ ra, mà nó chỉ nghiêng về một bên. Tất cả những vật thí nghiệm khác cũng vậy, không hề nhúc nhích.

Mà lúc này, chịu tải bạch tuộc bồi dưỡng khoang, không có hoàn toàn rách nát, lại ở nhanh chóng hướng bên cạnh di động. Tại đây trong lúc, thực nghiệm thể nhóm tất cả đều phủ phục trên mặt đất, không có một cái nhúc nhích.

Mười lăm phút sau,dưới đáy khoang bể chứa của bạch tuộc lộ ra một cái hố trống.

Những người khác còn đang ngơ ngác thì Nhan Như Tinh đã đi qua đó.

Cô vừa cử động thì các vật thí nghiệm xung quanh cũng xao động theo. Cuối cùng chúng nói vẫn chần chờ, hoặc là nói chúng nó kiêng kị điều gì không dám nhúc nhích.

“Từ từ…” Hồng Lâm vừa mới nói hai chữ đã thấy Nhan Như Tinh bước lên bậc thang.

Đã đến bước này rồi, những người khác thấy vậy cũng theo sau đi xuống.

Sau khi mọi người đi vào trong tầng hầm, cánh cửa trên tầng của khoang chứa đóng lại, trở về hoạt động như lúc đầu.

Định chôn sống bọn họ ở cái nơi quỷ quái này à!

Trong tình huống này chỉ có thể đi xuống dưới mà thôi.

Vách tường của tầng hầm cũng không trơn loáng mà hơi sần sùi, nhìn qua thì cấu trúc cũng không được tỉ mỉ xây dựng. Trên mỗi bức trường có treo một cái đèn nhỏ, ánh sáng tuy yếu nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người.

Mọi người đi vào trong, không gian càng ngày càng rộng mở. Khi đến nơi cuối cùng của tầng hầm, khi nhìn thấy “người” xuất hiện ở trước mắt, bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên.

Chỉ thấy bên trong cái hồ nhỏ, dưới làn nước màu xanh nhạt, có một “người cá” đang nằm nghiêng ở nơi đó, mỹ cảnh diễm lệ như trong truyện cổ tích.

Khuôn mặt của người cá vừa tinh xảo lại có linh tính, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng. Cậu có một đôi mắt màu xanh nhạt, khi ánh mắt ấy liếc nhìn bạn một cái, toát lên vẻ không thể khinh thường.

Hơn nữa cậu còn có dáng người hoàn mỹ, cho dù ở phía dưới là một chiếc đuôi cá màu xanh cũng không phá đi vẻ đẹp ấy.

Nửa người của cậu ghé vào trên bờ hồ, lười biếng mở mắt ra, đôi lông mi có chút ánh lam nhạt cũng chuyển động, bình tĩnh nhìn đám người đó đi tới.

Chỉ là khi nhìn đến Nhan Như Tinh thì ánh mắt cậu mới dừng lại vài giây.

Cậu nhếch môi cười nhạt, ngay lập tức ánh đèn xung quanh tối đi vài phần.

“Lại đây!” Giọng nói của cậu rất dễ nghe, giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, lại giống như tiếng gọi của thần thú biển xanh, sâu không lường được.

Dưới cái nhìn khó hiểu của những người khác, lúm đồng tiền của Nhan Như Tinh lộ ra, hoàn toàn quên những lời mà Văn Tắc đã nói lúc trước.

Cô nhảy xuống hồ, bơi nhanh về phía trước, một đường thành thục chui vào ngực đối phương.

Bị cô tác động, cơ thể của người cá khẽ run rẩy một chút.

Thẩm Từ nhìn thấy một màn quen thuộc này, chỉ thấy nơi ngực trái khẽ nhói đau.

“Bảo bối Văn Tắc, anh định cùng tôi play cầm tù* ở chỗ này sao?” Nhan Như Tinh vớt một cánh tay bị dây xích trói lấy ở dưới nước lên.

*Play cầm tù: cosplay, đóng giả một nhân vật, hoàn cảnh nào đó.

Lúc này mọi người mới để ý, ở cả tay và chiếc đuôi màu xanh nhạt của người cá đều bị trói bằng xích sắt, được gắn trên các cột trụ bằng đá cẩm thạch của căn phòng, thậm chí ở chiếc đuôi kia còn bị xích sắt xuyên qua, máu thịt lẫn lộn.

Chỉ cần hơi động một chút thì sẽ có máu tuôn ra hòa cùng dòng nước màu lam.

Thấy vậy, động tác của Nhan Như Tinh nhẹ đi vài phần.

Chỉ là không nghĩ tới ngay cả trên cổ cậu cũng có một chiếc vòng sắt bằng gai, hầu như là cố định toàn bộ cơ thể ở trong nước.

Khổ!

Quá khổ!

Chỉ xem thôi cũng thấy đau lòng.

Nhan Như Tinh nghiến răng, quyết định đối tốt với cậu.

“Cái xích này có thể cởi ra được không?” Nhan Như Tinh vuốt ve dây xích, không biết nó được làm bằng nguyên liệu gì, chỉ cảm thấy bên trong không rỗng, không thể chém đứt được.

“Không, không thể tháo ra được!” Lúc này, Văn tiến sĩ mới gào lên.

“Anh ta là vật thí nghiệm A Tắc Nhĩ, một khi đã thả anh ta ra thì hiệu quả không thể tưởng tượng được!”

“Vật thí nghiệm A Tắc Nhĩ?” Có người đã từng nhìn thấy tư liệu liên quan, nói: “Là cái người có mã gen hoàn mỹ-là vật thí nghiệm thành công mà tiến sĩ tạo ra?”

“Không phải, anh ta là quái vật. Đây không phải chân thân của anh ta, đây là hình dạng anh ta dùng để mê hoặc mấy người. Mau, giết anh ta đi, tôi có linh cảm thuốc mọi người cần tìm đang ở trên người anh ta!” Văn tiến sĩ hét lên.

Sau khi lời này được nói ra, Nhan Như Tinh có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng lên.

Đặc biệt là nhóm ba người Trần Thạch, nhìn về phía người cá sau Nhan Như Tinh, trong mắt là sát ý đang rục rịch.

“Từ từ!” Nhan Như Tinh giơ tay lên: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Thời điểm Nhan Như Tinh nói chuyện, cô cảm giác được cằm của người cá phía sau đang đặt lên vai mình. Cô không nhịn được run rẩy, xoay người lại xoa đầu cậu, không kiên nhẫn nói một câu.

“Đứng yên ở đây nhé, không được nghịch!”

“Tinh Tinh, quả nhiên cô quen biết với quái vật này.” Lâm Vận Nhi lạnh lùng nói: “Khó trách thời điểm chúng tôi vào trong viện nghiên cứu cô lại không vào, hóa ra cô đã biết đó là cái bẫy!”

“Cô tàn nhẫn thật đấy, vì để giết những người khác mà có thể cấu kết với quái vật hại chúng tôi.”

“Còn có những vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu nữa, chắc là bọn chúng do các người thả ra chứ gì.”

Sau khi cô ta nói xong, nháy mắt mọi người xung quanh ném ánh mắt cừu hận về phía Nhan Như Tinh.

Đặc biệt là nhóm người đã mất đi hai người đồng đội ở viện nghiên cứu.

Bên cạnh đó còn có Ôn Nguyệt.

Ôn Nguyệt sau khi thoát khỏi đó còn đau buồn rất lâu, vì cô ấy cho rằng bọn họ đã bỏ mạng tại viện nghiên cứu.

Bởi vậy sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Vận Nhi, tuy trong mắt cũng có nghi hoặc, nhưng lại có mấy phần lạnh lẽo nhìn về phía Nhan Như Tinh.

Lúc này Hồng Lâm đứng ở một bên cũng mơ hồ, anh ta cảm thấy Nhan Như Tinh không phải người như vậy, nhưng Lâm Vận Nhi nói cũng có lý, không thể không tin tưởng.

Đặc biệt là anh ta đã đi theo Nhan Như Tinh bấy lâu nay, so với người khác cũng hiểu cô là người thế nào. Nghĩ đến mấy lần cô giải thích sự việc hơi gượng ép, anh ta do dự.

“Nói xong chưa?” Nhan Như Tinh không tức giận.

“Cô nói không sai.” Cô nhìn về phía Lâm Vận Nhi, ánh mắt cong cong: “Tôi có quen biết anh ấy, nhưng mà cô cũng biết.”

“Có điên mới biết anh ta là ai.” Lâm Vận Nhi phản bác.

“Anh ấy là Văn Tắc, bạn trai mới của tôi! Mấy người sao lại quên anh ấy nhanh vậy.” Nhan Như Tinh kinh ngạc.

Mọi người: “……”

“Không có khả năng!” Thẩm Từ buột miệng thốt ra.

“Nào, bảo bối Văn Tắc, anh hãy nói cho bọn họ biết anh có phải bạn trai của em không.” Nhan Như Tinh nói với A Tắc Nhĩ bên cạnh.

A Tắc Nhĩ liếc mắt nhìn Nhan Như Tinh, gật đầu.

“Không trách được ngay từ lúc đầu cô đã có dụng ý không tốt, đưa một con quái vật đến đây. Kể từ khi cô trở lại, trong doanh trại xuất hiện những dị tượng, chắc chắn là do anh ta làm ra!” Hốc mắt Lâm Vận Nhi đỏ bừng, trừng trừng nhìn về phía A Tắc Nhĩ.

Nhan Như Tinh: “……”

Không phải nói chứ Lâm Vận Nhi đúng là một thiên tài. Cô ta bịa chuyện hay như thật, thiếu chút nữa thì Nhan Như Tinh cũng tin chứ đừng nói là người khác.

Một khi đã như vậy……

Đôi mắt Nhan Như Tinh tối sầm lại, xoay người nhìn về phía A Tắc Nhĩ.

Cô cầm con dao trong tay, đâm vào bụng của cậu.

Trong mắt A Tắc Nhĩ xẹt qua một tia kinh ngạc và hiểu rõ, sau đó lại tưởng mình bị phản bội một lần nữa, tức giận thiêu đốt lý trí. Thời điểm cậu định ra tay giết cô thì một thứ lành lạnh được đặt bên miệng, cậu rũ mắt nhìn xuống.

“Uống đi, uống xong thì sẽ tốt lên.” Tay trái Nhan Như Tinh cầm thuốc hồi phục vết thương, nhẹ giọng trấn an bên tai cậu, tay phải lại cầm chắc con dao, dùng sức cắt xuống.

“Xoẹt ——” Tiếng dao cắt vào da thịt làm những người đứng đó bừng tỉnh.

A Tắc Nhĩ thầm nghĩ sẽ không tin người con gái này, đặc biệt là bây giờ cô còn đang có hành vi cướp đi sự sống duy nhất của cậu.

Cậu không còn gì cả, bị nhốt ở chỗ này rất lâu rồi. Vì để báo thù, cậu ký với trò chơi một loại khế ước, cũng đem sinh mạng của chính mình đưa cho người ta.

Cậu không hề hối hận, vì đối phương có thể giết chết con trai của người kia. Lặp đi lặp lại một hành động, cậu cũng không thấy mệt.

Thậm chí khi bọn họ không tìm thấy manh mối, cậu còn cố ý tạo ra một phân thân dẫn đường để bọn họ tìm thấy nơi này.

Cuối cùng thì, thứ thuốc trong cơ thể anh là cái mà tất cả bọn họ đều muốn.

Cậu không thể lấy ra, cũng không thể đưa cho người khác. Một khi cậu chủ động đưa cho người khác thì sẽ tính là vi phạm khế ước, người đó sẽ lấy đi tính mạng của cậu.

Thật ra kể cả đối phương không lấy đi tính mạng của cậu thì một khi thứ thuốc đó tách ra khỏi người, cậu cũng không sống được bao lâu.

Đây là do người đàn ông đó thiết lập một phong ấn cuối cùng trong người cậu.

Mục đích của người đàn ông đó là giết cậu, còn để lại thuốc cho hậu bối của ông ta.

Nhưng mà ông ta đừng hòng mơ tưởng….

Đôi mắt A Tắc Nhĩ đỏ bừng, khí thế mạnh lên, cậu nhe răng nanh ra, đang định động thủ.

Một chiếc chai nhỏ được nhét vào miệng, không chờ anh tức giận, một dòng chất lỏng ngọt ngào chảy vào trong miệng cậu.

Được rồi …… Chờ cậu uống xong rồi lại tính tiếp.

Chỉ là, thật sự rất đau! Cậu nhìn Nhan Như Tinh, ánh mắt đau khổ.

Nhan Như Tinh cũng cảm nhận được sự đau đớn của câu, ngón tay cô hơi run, thấp giọng dỗ dành: “Sắp tìm được rồi, anh chịu đựng một chút thôi.”

A Tắc Nhĩ còn nghĩ mình sắp không chịu được, nhưng mà…Cậu nhìn Nhan Như Tinh đang dựa sát mặt mình, vậy cá màu lam lại phiếm hồng.

“Em không tìm thấy được đâu.” Đầu của cậu đến gần Nhan Như Tinh, thở hổn hển nói.

Tay của Nhan Như Tinh tìm bừa trong cơ thể của cậu.

A Tắc Nhĩ vẫy đuôi, hoa trong hồ theo lệnh tấn công một người chơi đang có ý định đánh lén.

“Đưa thuốc cho tôi.” Nhan Như Tinh mở miệng nói với cậu.

A Tắc Nhĩ không nói gì, thật lâu sau đó, có một cỗ lực lượng đang chạy trong thân thể cậu. Tuy rằng nó không lớn, nhưng cũng đủ để miệng vết thương của cậu không đau nữa.

Quan trọng là cậu có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đã bổ sung vào phần còn thiếu trong người mình, nó dung hòa hai thái cực khác nhau của cơ thể, làm cho dòng khí hỗn độn trong người cậu biến mất.

“Em sờ tiếp xuống dưới đi.” Cậu sửa lại lời định nói ra.

Không chút do dự, Nhan Như Tinh lại cắt xuống một đoạn nữa. Bàn tay cô đi vào, bắt đâu ftimf kiếm.

Cũng may lần này, hình như cô tìm được rồi.

Chỉ là……

Nhan Như Tinh có chút chần chờ.

Bởi vì cô có thể nhận thấy được, thuốc này cùng với máu thịt trong người cậu như dính liền một chỗ.

Cô nhìn A Tắc Nhĩ đang nhắm mắt dựa trên người mình, không chút do dự kéo lọ thuốc đo xuống.

Máu chảy ra khiến cho màu nước của hồ càng đậm thêm.

Mà cơ thể A Tắc Nhĩ dần trở nên suy yếu vì thuốc đã không còn trong người, đôi con ngươi màu xanh ảm đạm thất sắc, không nhìn thấy ánh sáng.

Cuối cùng rầm một tiếng, cả người rơi xuống đáy hồ.

Văn Tắc đã đoán sai, tuy rằng cậu chán ghét cô, nhưng sẽ Không làm cô bị thương.

Hai người họ vốn dĩ cùng là một người, bất kì hành động của đối phương cậu cũng biết. Nếu thực sự muốn giết cô, sao còn chờ đến bây giờ?

Nhưng mà thật sự cậu ghen tỵ với Văn Tắc.

Chỉ là một người phân thân mà thôi, một khi xóa bỏ hết ký ức, lại được sống tự do như vậy…

A Tắc Nhĩ mê mang vươn cánh tay chồng chất vết thương, không biết là đang muốn bắt lấy cái gì.

Đột nhiên, giống như thấy được một người con gái. Cô ấy nói với cậu, rằng cậu là người bạn trai cũ đầu tiên vì cô ấy mà chết, cứ yên tâm lên đường, mỗi năm vào ngày lễ tết sẽ đốt vàng mã cho cậu.

A Tắc Nhĩ nháy mắt bừng tỉnh, lý trí được kéo trở về.

Bạn trai cũ cái gì mà bạn trai cũ, cậu còn chưa đồng ý chia tay đâu!

Cậu còn chưa chết, vẫn còn sống đây này!

Nhan Như Tinh nghe được tiếng tim đập đã dần bình ổn của A Tắc Nhĩ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo lấy thuốc ra, nhìn về phía những người khác đang đứng bên bờ hồ.

Nhìn thấy cô cầm một lọ thuốc, không khí trong tầng hầm như ẩn chứa một loại bão táp trước bình yên.

“Tôi đã nói, tôi không có hứng thú với lọ thuốc này.” Nhan Như Tinh mở miệng, nói tiếp: “Trong số các người ai có thể chặt đứt được những dây xích trên người anh ấy, thì thuốc trên tay tôi sẽ là của người đó.”

“Tôi có thể ký khế ước với mọi người.” Nhan Như Tinh lấy trong không gian ra một đạo cụ, chính là cái mà Ôn Nguyệt đưa cho cô.

[ tên đạo cụ: Giấy khế ước.

Cấp bậc: E ( vật phẩm dùng một lần)

Tác dụng: Một khi đã ký vào khế ước, không ai được vi phạm quy định đã đặt ra trước mặt chủ nhân vĩ đại của Thiên Đường Thứ Nguyên.

Ghi chú: Khế ước do hai bên đặt ra quy định, xác nhận không có hiểu lầm,chỉ cần ký tên xuống, khế ước sẽ có hiệu lực ]

Cuối cùng, mọi người không dám đánh cuộc tính mạng mình, sợ quái vật trong ao chưa chết, ai cũng kí vào khế ước.

Sau khi Nhan Như Tinh là người cuối cùng ký xuống, khế ước biến mất. Cùng lúc đó trên đầu mỗi người hiển thị lên ký hiệu của khế ước vừa mới được ký.

Vốn dĩ, bọn họ cũng đã sợ quái vật người cá này, bởi vì năng lực của anh ta rất mạnh. Đừng thấy anh ta bị Nhan Như Tinh thọc một đao, không có động tĩnh chìm xuống dưới đáy hồ mà khinh thường.

Ai mà biết được đây có phải do mê trận dùng để lừa bọn họ hay không.

Boss lớn nhất của phó bản thậm chí còn giết gần như toàn bộ người trong phó bản này, tất nhiên bọn họ cũng không muốn mình là một trong số những người đó.

Bây giờ không cần phải đối đầu với anh ta mà vẫn có cơ hội lấy được thuốc, mấy người có ngu mới bỏ lỡ.

Chỉ có Văn tiến sĩ vẫn ở bên cạnh lải nhải thuyết phục bọn họ đừng chặt đứt xích ra. Cuối cùng bởi vì không chịu được ồn ào, Trần Thạch cho ông ta một trận.

“Anh Từ, phải làm sao bây giờ?” Nhìn thấy mọi người đều đang nghiên cứu dây xích, tâm trạng Lâm Vận Nhi trùng xuống, uể oải nói.

Thẩm Từ cũng khó chịu, anh ta nhìn về phía Nhan Như Tinh ở giữa hồ nước, bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh, cảm xúc chua xót và không cam tâm đan vào nhau, khiến cho anh ta bực bội.

Nếu như anh ta không chia tay với Nhan Như Tinh thì lọ thuốc này chắc chắn sẽ đến tay anh ta.

“Nghĩ cách khác thử xem.” Thẩm Từ tuy cũng ký vào khế ước, nhưng lại không muốn đi qua đó. Anh ta còn định không để cho người khác chặt đứt dây xích trên người A Tắc Nhĩ, thấy anh ta vừa động, Nhan Như Tinh nhanh mắt cảnh giác.

Anh ta rất muốn đến đáy hồ xem thử người cá kia đã chết hay chưa, nếu như còn sống, anh ta không ngại cho thêm một cước, lấy đi tính mạng của người cá.

Nhưng phải khiến anh ta thất vọng rồi, dây xích sắt đã được đồng đội của Trần Thạch chặt đứt. Hơn nữa có người còn mang về một tin tức không tốt.

Người cá kia vẫn còn sống!

Người nói ra in tức ấy vẻ mặt đen y hệt anh ta.

Bọn họ đúng là đã bị vật thí nghiệm dọa cho sợ, mà người có thể thuần phục quái vật cường đại cỡ nào, bọn họ cũng không dám tưởng tượng.

Người nhận được lọ thuốc ấy đã dùng một con trùng cổ cắn đứt sợi xích.

Con trùng này không những không nguy hiểm mà con rất có ích.

Nhan Như Tinh kéo xích sắt ở bụng và đuôi A Tắc Nhĩ ra, rửa sạch máu, ném đến bên bờ hồ.

Sau đó dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, cô đưa lọ thuốc cho đồng đội của Trần Thạch.

Anh ta gấp không chờ nổi đưa vào hệ thống để giám định kết quả.

[Hệ thống: Vật phẩm của phó bản “ thoát khỏi đảo Tử Tịnh” đã được người chơi “Triệu Học Nghĩa” đạt được, mười phút sau phó bản sẽ khởi động lại từ đầu, mời những người chơi may mắn sống sót làm tốt công tác chuẩn bị ]

Hệ thống thông báo đến tất cả các người chơi may mắn sống sót.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều hiểu được lọ thuốc này là hàng thật giá thực.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là, người cướp được thuốc không phải Trần Thạch, mà là đồng đội của anh ta.

Chỉ là không đợi anh ta cất đi, Hồng Lâm đã nhanh tay cướp lấy thuốc.

Cầm được thuốc rồi, anh ta nhanh chóng mở ra, rót vào trong miệng, uống một hơi.

Dù sao thì ra ngoài uống hay ở trong đây uống cũng giống nhau, ai biết sau khi rời khỏi đây sẽ xảy ra chuyện gì, cứ dùng trực tiếp ở trong phó bản cho an toàn.

Nhưng dù cho động tác của anh ta có nhanh thế nào cũng không địch lại được nhiều người. Giao thủ mấy chiêu, anh ta không tìm được cơ hội chạy thoát, lại còn phải cố gắng để cho lọ thuốc không bị rơi.

Cũng may bởi vì anh ta đang cầm thuốc, những người khác lo sợ anh ta bất chấp tất cả mà hủy thuốc nên không dám hạ sát chiêu.

Nếu không thì anh ta chắc chắn không đối phó được với nhiều người như vậy.

Đột nhiên anh ta nhìn thấy Thẩm Từ, híp đôi mắt lại, chạy về phía anh ta.

Còn người đang cố gắng chống đỡ là Thẩm Từ, nhìn thấy Hồng Lâm chạy đến bên này, nheo mắt lại. Vốn dĩ anh ta định tránh đi, không định chiến đấu với Hồng Lâm sớm như vậy, nhưng nhìn thấy anh ta ném lọ thuốc cho mình, con mắt Thẩm Từ mở to, ổn định bước chân, chạy đến duỗi tay đỡ được lọ thuốc.

Một giây sau đó, những người chơi khác không lấy được thuốc chuẩn bị đạo cụ tiến lên tấn công anh ta.

Lâm Vận Nhi chạy đến hỗ trợ nhưng một ngày trước lúc cô ta sử dụng “Tuyết Qủy” đã để lại di chứng. Nên lúc này không dám tiếp tục sử dụng, chỉ có thể lấy ra đạo cụ từ trong không gian hệ thống phản kích lại bọn họ.

Nhưng ngay cả đạo cụ cũng không còn nhiều, chỉ có thể kiên trì không đến nửa phút, bởi vì hầu hết những cái khác trên đường đến đây cô ta đã dùng chúng để đối phó với vật thí nghiệm.

Ngay tại lúc đạo cụ của Lâm Vận Nhi không chống trụ được nữa, cô ta trông mong nhìn về phía Thẩm Từ, nhưng mà lúc này anh ta căn bản còn chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta.

Thấy Lâm Vận Nhi không ra tay nữa, Ôn Nguyệt và đồng đội nhìn nhau, không tiếp tục cướp lọ thuốc trong tay Thẩm Từ nữa.

Người đến tranh lại thêm hai người, áp lực của Thẩm Từ tăng thêm. Anh ta đen mặt, trong lòng thầm mắng Lâm Vận Nhi phế vật, kéo dài thời gian cho anh ta hai phút cũng không được.

Một mặt lại chần chờ, không biết có nên dùng kỹ năng cuối cùng hay không. Cuối cùng, nhìn thấy còn ba phút cuối, anh ta che lại chỗ bị Hồng Lâm đâm trúng, ánh mắt âm hiểm vô cùng.

Hồng Lâm nhướng mày, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác.

Lúc này anh ta mượn khả năng của “Yểm Qủy”, cơ thể tiếng vào trạng thái mơ hồ, tốc độ di chuyển tăng lên nhanh chóng, giống như một người sát thủ thực sự.

Chờ đến khi Thẩm Từ đứng dậy thì đôi mắt anh ta đã biến thành màu đỏ, mái tóc cũng chuyển sang màu trắng, tốc độ và năng lượng cũng theo đó tăng lên nhiều lần.

Lần này anh tha hạ thủ không hề kiêng kị, móng vuốt sắc bén cắt qua yết hầu của một người khác.

Mùi máu tươi trong không khí ngày càng nồng đậm, cuộc chiến đã vào lúc gay cấn nhất.

Lúc này không có ai chú ý đến, Nhan Như Tinh vẫn luôn ở trong hồ nước, yên lặng không một tiếng động đến gần Lâm Vận Nhi.

Cô đâm dao vào ngực cô ta, mạnh mẽ dứt khoát không để cô ta có cơ hội cầu cứu.

Sau khi rút dao ra, cô lấy trong không gian bom may mắn, chờ đến khi hệ thống buff sức mạnh xong, trên giao diện hiện thông báo [ uy lực hiện tại: 10000].

Không chút do dự ném về phía trước.

Trước đó, cô và Hồng Lâm đã nghiên cứu được để tạo ra một quả bom có uy lực lớn, có thể khiến mặt đất nổ thành một cái hố thật to.

Bây giờ trong tầng hầm bị khóa kín, uy lực của quả bom lại càng mạnh hơn gấp nhiều lần.Trong nháy mắt mọi người chỉ thấy ánh sáng trắng chợt lóe trước mắt, ai nấy cũng hoảng sợ, lấy con át chủ bài của mình ra để bảo vệ mình toàn thây.

“Kỹ năng chủ động “hồi phục cực hạn” đã mở.”

“Chúc mừng người chơi đã qua ải phó bản “ thoát khỏi đảo Tử Tịch”.”

“Người chơi đã vượt cấp phó bản khiêu chiến, chiến lợi phẩm sẽ được tăng thêm.”

“Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: tìm ra chân tướng đảo Tử Tịch, thoát khỏi trò chơi cấp độ sẽ được tăng lên.”

“Chúc mừng người chơi lấy được đạo cụ: vòng tay chúc phúc của Vua người cá.”

———

Tại một tập đoàn ở ốc đảo.

Một người nhân viên công tác đã cẩn thận quan sát giao diện phó bản, kể từ lúc đầu đến giờ đã qua ba tiếng, người đàn ông vừa đang bưng tách trà đưa lên miệng thì anh ta đột ngột đứng lên.

Nụ cười trên khuôn mặt không duy trì được bao lâu thì tắt dần, sắc mặt trở nên âm trầm.

Anh ta bình tĩnh, liếc nhìn đến nội dung trên giao diện màn hình, kinh hô một tiếng.

“Nghiêm cấm phát sinh tình cảm nam nữ với người chơi?!”