Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 14: 14: Thẩm Thanh Đường Không Vui





"Đi thôi.

" Tần Di liếc nhìn Mộ Phi bị ngắt lời có vẻ mặt không vui đứng bên cạnh, thảnh nhiên nói.

Mộ Phi:!
Mất đi cơ hội nói chuyện, Mộ Phi bất mãn chỉ có thể ủ rũ đi theo sau lưng Tần Di, lặng lẽ trở về.

Khi hai người trở lại sảnh chính, Thẩm Thanh Đường đã pha trà xong, trong phòng tràn ngập hương thơm dịu ngọt.

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mộ Phi, Thẩm Thanh Đường đoán có lẽ y đã bị Tần Di giáo huấn một trận, âm thầm cười cười, bưng một chén trà lên trước cho y.

"Nào, trà này ta tự pha, Tiểu Phi nếm thử xem có ngon không, cũng tốt cho tiêu hóa.

"
Mộ Phi sửng sốt, vội vàng nhận lấy cảm ơn.

Phong cách pha trà ở tu chân giới tương tự như phương pháp pha trà ở thời Đường, sử dụng lá trà xay nhuyễn, thêm hẹ tây, gừng, táo tàu, vỏ cam, mộc qua, bạc hà và những thứ khác cùng đun sôi lên, xem như là một thức uống khẩu vị nặng.

Thẩm Thanh Đường từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt, Thẩm gia đã tìm một chuyên gia đến chuẩn bị cho cậu một loại trà bổ dưỡng phù hợp với cậu.

Sau đó, Thẩm Thanh Đường tự mình điều chỉnh một chút, cho đến bây giờ đã trở thành thức uống quen thuộc của cậu.

Trà nhuyễn thêm một ít vỏ quế và sữa, sau khi đun sôi thêm một ít đường gừng xay, ngọt dịu ấm bụng, có phần giống với trà sữa dưỡng sinh của hiện đại.

Mộ Phi bình thường rất ít khi uống trà, cũng không thích uống, nhưng nhìn thấy trà do Thẩm Thanh Đường pha không giống với trà được bán trong những quán trà khác, ngửi thấy mùi thơm ngọt nồng nàn bay ra từ chén trà, y liền nhịn không được uống một ngụm lớn.

Hớp một ngụm như vậy, hương vị sữa ngọt béo trôi xuống cổ họng, để lại một chút dư vị quế và vị đắng của trà, thật là một hương vị tuyệt vời.

Mộ Phi hai mắt sáng lên, lập tức liếm môi nói: "Thẩm ca, huynh pha trà thật là ngon! Ngon hơn nhiều so với bán ngoài tiệm!"
Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười: "Thích thì uống nhiều một chút.

"
Mộ Phi: "Vâng!"
Mộ Phi vùi đầu uống trà, Thẩm Thanh Đường ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì mỉm cười, sau đó chậm rãi rót trà cho Thẩm Thanh Ngạn và Tần Di, ba người ngồi ở đó cẩn thận nhấp một ngụm.

Lượng trà Thẩm Thanh Đường pha không lớn, bốn người mỗi người chính xác là một chén rưỡi, nhưng cả ba người đều không uống hết một chén, mà Mộ Phi một mình uống hết ba chén, cuối cùng y còn ước gì mình có thể liếm cả bình trà.

Tần Di ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa, cau mày nói: "Uống nữa không phải giúp tiêu hóa, mà là giúp bỏ ăn.

"
Mộ Phi:!
Một lúc sau, Mộ Phi nấc lên một tiếng, ngượng ngùng đặt chén trà xuống, lộ ra một nụ cười xấu hổ.

Thẩm Thanh Ngạn ở một bên bưng chén trà, thong thả cười nói: "Cũng không thể trách Tiểu Phi, khi Thanh Đường mới biết pha trà, ta cũng uống mấy chén liền.

"
Khi Mộ Phi nghe thấy Thẩm Thanh Ngạn đột nhiên gọi mình là Tiểu Phi, không khỏi giương mắt lên nhìn Thẩm Thanh Ngạn một cách mất tự nhiên.


Nhưng vẻ mặt của Thẩm Thanh Ngạn quá bình tĩnh hiền hòa, anh chỉ cười cười, không nhìn ra được gì.

Mộ Phi lẩm bẩm trong lòng rồi lại cúi thấp đầu.

Lúc này Thẩm Thanh Đường đang thuyết phục Tần Di ăn một miếng bánh hoa sen mà cậu rất thích, không để ý đến những chuyện xảy ra ở bên kia.

Chỉ có Tần Di bình tĩnh nhíu nhíu mày.

· ·
Mấy người trò chuyện uống trà, thời gian trôi qua thật nhanh, giờ Tuất cuối cùng cũng đã đến, nên nghỉ ngơi rồi.

Thẩm Thanh Đường và Tần Di đến phòng ở ban đầu của Thẩm Thanh Đường, Thẩm Thanh Ngạn trở về phòng của mình, còn Mộ Phi được xếp vào phòng dành cho khách ở sân ngoài.

Tần Di mặc dù không phải lần đầu tiên đến Thẩm gia, nhưng là lần đầu tiên vào phòng của Thẩm Thanh Đường.

Phòng của Thẩm Thanh Đường bài trí cực kỳ đơn giản tao nhã, tràn ngập hương hoa cỏ nhẹ, trong phòng không dùng đèn cầy mà dùng đèn đá đom đóm.

Mặc dù ánh sáng của đèn đá đom đóm không sáng bằng dạ minh châu, tuy nhiên đèn đá đom đóm trong nhà Thẩm Thanh Đường được phủ một lớp nước mỏng, giúp làm dịu đi ánh sáng của đá đom đóm và tỏa ra ánh sáng như những gợn sóng nước lăn tăn, tạo nên bầu không khí cực kỳ tốt.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường đóng cửa lại trước, lấy một cái đệm mềm đặt lên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ ở bên cạnh, sau đó cười nói với Tần Di: "Lan Đình, ngồi xuống trước đi.

"
Tần Di trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh lại.

Thẩm Thanh Đường xoay người, buông màn châu ở cửa xuống, lấy một bó Thương Truật, châm lửa rồi bỏ vào lư hương ở phòng ngoài.

Ngay lập tức, mùi thơm nhẹ thoang thoảng cùng làn khói vấn vít tỏa ra ở bên ngoài bức bình phong.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Thẩm Thanh Đường đi tới: "Mấy ngày nay không có người ở trong phòng, đốt một ít Thương Truật để khử mùi.

"
Tần Di đối với những chuyện này cái gì cũng không biết, cho nên lúc này im lặng không nói.

Thấy dáng vẻ trầm mặc của Tần Di, Thẩm Thanh Đường hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, cũng không nói gì, cười nhẹ hỏi: "Lan Đình, chàng buồn ngủ à?"
Tần Di lúc này mới hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn thang thời gian của đồng hồ cát cách đó không xa, phát hiện đã qua giờ Hợi, liền nói: "Ngươi cũng đi ngủ đi.

"
Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười: "Dọn giường xong rồi.

"
Ánh mắt Tần Di đột nhiên ngưng đọng, sau đó đứng dậy nói: "Ta ra bên ngoài ngủ.

"
Thẩm Thanh Đường không ngăn cản, chỉ đứng sau lưng hắn, khẽ nói: "Nếu đại ca phát hiện thì sao.

"

Tần Di dừng bước chân lại, dưới lớp mặt nạ, lông mày dài mảnh lặng lẽ nhíu lại.

Thẩm Thanh Đường thấy vậy, im lặng mỉm cười, đi tới, nắm lấy tay Tần Di, nhẹ giọng nói: "Giường của ta rất mềm và thơm nữa, ngủ rất ngon.

"
Tần Di:!
Một lát sau, Tần Di trầm giọng nói: "Ý của ta không phải vậy.

"
Thẩm Thanh Đường lúc này cũng im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng buông tay Tần Di ra.

Nhất thời lòng bàn tay Tần Di mất đi một mảnh dịu dàng, lông mày khẽ giật, không khỏi quay đầu lại.

Lúc này Thẩm Thanh Đường đã dời tầm mắt đi, nhỏ giọng có chút thất vọng nói: "Nếu Lan Đình không muốn, vậy ta ngủ một mình.

"
Nói xong, Thẩm Thanh Đường thật sự không thuyết phục Tần Di nữa mà xoay người đi vào phòng trong.

Tần Di khẽ cau mày, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Thẩm Thanh Đường rời đi, trên mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu sông cuộn biển gầm.

Thẩm Thanh Đường không vui sao?
Quen nhau mấy ngày nay, Tần Di suýt chút nữa cho rằng Thẩm Thanh Đường là người không biết tức giận, cho dù có lúc sẽ quở trách nhưng vẫn luôn mỉm cười.

Điều này khiến Tần Di có lỗi giác rằng Thẩm Thanh Đường sẽ mãi có tính tình tốt như vậy.

Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Đường không vui.

Thật ra Tần Di biết rằng, mặc dù bản thân hắn thường đưa ra những quyết định đúng đắn, nhưng thái độ của hắn lại có chút cứng nhắc.

Giống như tối nay hắn đã từ chối Thẩm Thanh Đường.

Hắn vốn có thể chất thiên nhiệt, lại là Hỏa linh căn bẩm sinh, mà Thẩm Thanh Đường rõ ràng đã phát huy được thuộc tính của Mộc linh căn, nếu hai người ở bên nhau lâu ngày, mộc hỏa tương sinh, hắn nhất định sẽ triệt tiêu Thẩm Thanh Đường.

Đặc biệt là bây giờ cơ thể của Thẩm Thanh Đường suy yếu hơn hắn rất nhiều.

Nhưng hắn không biết cách giải thích nhiều như vậy, hắn! không giỏi ăn nói.

Hắn nghĩ Thẩm Thanh Đường có thể hiểu hắn.

Nhưng! Thẩm Thanh Đường không vui rồi.

Cứ như vậy, Tần Di yên lặng đứng đó, nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Đường cách đó không xa phía sau tấm bình phong.

Nhìn Thẩm Thanh Đường cởi quần áo, lên giường, kéo màn ngủ xuống, ngay cả bóng của cậu cũng hoàn toàn khuất sau màn giường.


Nhìn thấy một màn này, Tần Di vốn vẫn đứng yên rốt cuộc cũng di chuyển.

Hắn bước tới.

· ·
Màn ngủ của Thẩm Thanh Đường được làm bằng lụa sa tanh thượng hạng, mềm mại, dày dặn có thể che sáng, mặt trên thêu hoa lê, phẩm chất trang nhã.

Tần Di lúc này mới đi tới bên giường, do dự một hồi, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng vén màn giường lên một chút.

Hắn nghĩ, hắn chỉ nhìn một cái, nếu Thẩm Thanh Đường còn không vui, hắn sẽ giải thích.

Nếu Thẩm Thanh Đường đã ngủ rồi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tần Di vừa nhìn, đồng tử hơi co rụt lại.

Thẩm Thanh Đường bây giờ nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía hắn, mái tóc đen buông xõa bên chiếc áo lót trắng, vai khẽ giật giật, không đắp chăn, giống như đang khóc.

Tần Di trong lòng nhói đau như kim châm, còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì, đã vươn tay xoa nhẹ bả vai Thẩm Thanh Đường, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc.

"
Thẩm Thanh Đường:?
Tần Di cảm thấy có gì đó không đúng, động tác hơi khựng lại, vừa định rời đi, Thẩm Thanh Đường đã quay người lại, hai mắt mở to khó kiểu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tần Di thấy trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Thẩm Thanh Đường không hề có nét buồn bã nào, nhưng trên môi vẫn còn sót lại ý cười, nhất thời im bặt.

Hắn cho rằng mình bị lừa, trong lòng trầm xuống, xoay người muốn rời đi.

Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Đường tay mắt lanh lẹ, nhanh tay níu lấy tay Tần Di, chậm rãi cười nói: "Ta biết Lan Đình sẽ không an tâm để ta ngủ một mình mà.

"
Tần Di:!
Trên mặt có chút nóng lên, Tần Di trầm giọng khó chịu nói: "Buông ra.

"
Thẩm Thanh Đường không bỏ qua, cười nói: "Lan Đình, vừa rồi ở trên giường ta tìm thấy một quyển thoại bản mà đại ca mua cho ta, rất thú vị, chúng ta cùng xem nhé?"
Nghe Thẩm Thanh Đường nói vậy, Tần Di mím môi mỏng, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lóe lên một tơ máu không ai phát hiện, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia lửa nóng.

Dù sao hắn cũng không biết lửa nóng này đến từ đâu, hắn chính là cảm thấy hiện tại bản thân cực kỳ không vui.

Thẩm Thanh Đường vốn luôn có tâm tư tinh tế, lúc này mới chú ý tới tâm tình của Tần Di, cậu trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Lan Đình, chàng đang giận à?"
"Chàng không thích đọc thoại bản ư?"
"Chàng không thích thì ta cũng không xem nữa.

"
Tần Di:!
Vốn dĩ trong lồng ngực hắn vẫn còn một chút tức giận không rõ, nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Thẩm Thanh Đường, lòng hắn lại dần dần dịu đi.

Rõ ràng ban đầu hắn là người sợ Thẩm Thanh Đường không vui, nhưng bây giờ lại đến lượt Thẩm Thanh Đường dỗ dành hắn.

Nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát, Tần Di mới bình tĩnh lại.

"Vừa rồi là lỗi của ta, đêm nay ta ngủ với ngươi vậy.


"
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà thành khẩn của Tần Di, Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười: "Được.

"
· ·
Thoại bản cất đi, Tần Di cũng nằm xuống.

Do màn ngủ khá dày và cản sáng nên không tắt đèn cũng không sao.

Trong nháy mắt vén rèm lên, Tần Di chỉ ngửi thấy một mùi thơm ngọt thoang thoảng khắp người, tựa hồ có rất nhiều loài hoa quả trộn lẫn với nhau, nhưng lại không ngửi ra được là thứ gì.

Bí ẩn mà động lòng người.

Hương thơm này rất giống với Thẩm Thanh Đường.

Khiến ngươi ta nhịn không được muốn hít một hơi thật sâu, nhưng lại sợ hơi dùng sức liền thổi bay mùi hương này.

Cho nên Tần Di bây giờ cũng có chút khổ sở, cùng Thẩm Thanh Đường nằm trên giường, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh Đường lại nghiêng người.

Tần Di:!
Khẽ thở ra một hơi, Tần Di nhắm mắt lại nói: "Ngủ đi.

"
Thẩm Thanh Đường không di chuyển về phía hắn nữa, sau đó cậu lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Một lúc sau, Tần Di nghe thấy Thẩm Thanh Đường thì thầm: "Lan Đình, chàng sẽ bị đè ép nếu đeo mặt nạ đi ngủ.

"
Trong nháy mắt, Tần Di đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi màu đỏ có một tia hồng quang nhàn nhạt lập loè.

Nhưng một lát sau, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Không có.

"
Thẩm Thanh Đường im lặng.

Cũng không biết lại qua bao lâu.

Tần Di vốn dĩ cảm thấy đã đến lúc dừng ở đây và đi ngủ, nhưng trong đầu lại càng ngày càng nhiều suy nghĩ phức tạp.

Hắn không ngủ được, hắn đang nghĩ, Thẩm Thanh Đường vừa rồi có ý gì?
Em ấy muốn nhìn gương mặt của mình sao?
Đột nhiên! một mùi thơm thoang thoảng tiến đến.

Tần Di trong lòng run lên, hắn theo bản năng quay đầu hướng ra ngoài giường.

Nhưng trong phút chốc, một mảnh ấm áp mềm mại nhẹ nhàng đánh vào quai hàm tái nhợt gầy gò của Tần Di.

Cả hai đều sững sờ.

.