Sáng sớm hôm sau, Lâu Khải không có trên bàn ăn, Nguyên Húc cắn một miếng sandwich, hỏi, “Lâu Khải đâu?”
“Tiên sinh ra ngoài từ sớm ạ.” Người hầu cung kính nói.
Bọn họ nghe nói hôm qua bắt quả tang một người ăn trộm tranh, sau khi kiểm tra mới biết được là người dọn vệ sinh mới thuê cách đây không lâu. Lúc ấy điều tra bối cảnh cũng không có gì khác thường, không nghĩ nhanh như thế đã xảy ra vấn đề, người phụ trách tuyển dụng lo sợ bất an, lo mình bị tội liên đới.
“Anh ấy ăn sáng chưa?” Nguyên Húc hỏi.
Người hầu chần chờ hai giây, lắc đầu.
“Ảnh thật là...” Nguyên Húc nhấp môi, không biết nên hình dung thế nào.
Nói Lâu Khải không thèm để ý cơ thể của mình thì không đúng, mỗi ngày hắn đều kiên trì ăn cơm theo chế độ dinh dưỡng, tập thể dục đều độ. Nhưng nếu nói hắn để ý thì Nguyên Húc lại cảm thấy cũng không đúng luôn.
Lâu Khải tựa như chỉ đơn thuần sống ở thế giới này, không có bất kỳ khát cầu và dục vọng nào, cũng không có gì để giải trí.
Giống như một người máy chỉ biết làm việc.
Nguyên Húc cắn mấy miếng ăn sạch sandwich, mở WeChat tìm người: Cục cưng ơi, anh đi làm à?
Lâu Khải: Đến giờ cậu đi học rồi.
Nguyên Húc:?
Nguyên Húc: Hôm qua anh còn bảo em ở nhà không cần đi lung tung, hôm nay đã giục em đi học hu hu hu.
Chưa qua mấy giây, Lâu Khải đã gọi tới.
Đầu dây bên kia có chút ồn ào, nhưng khi hắn mở miệng tất cả đều im lặng, “Hôm nay Lâu Phụng Khải sẽ không tới tìm cậu.”
“Anh không ở công ty hả.” Nguyên Húc nhếch môi, “Tên trộm bắt được hôm qua, anh đang ở với gã à?”
“Lâu Phụng Khải sai gã tới trộm tranh của cậu.” Lâu Khải nói, “Đã đưa đến cục cảnh sát, kết tội trộm cắp bị giam mấy tháng.”
“Cho nên, anh ở đâu?” Nguyên Húc kéo dài giọng nói.
Lâu Khải ở đầu dây im lặng hai giây mới nói, “Bên ngoài.”
“Xử lý xong chuyện thì về ăn cơm.” Nguyên Húc cười tủm tỉm nói, “Nếu không em sẽ đi tìm anh đó.”
Không lâu sau, Lâu Khải mặc tây trang từ ngoài đi vào, rửa sạch tay trước rồi mới ngồi trước bàn ăn.
Bên cạnh đĩa sandwich là một ly sữa bò nóng, độ ấm vừa phải.
“Em bảo đầu bếp đun.” Nguyên Húc ngồi đối diện cười, “Uống nhiều sữa bò cũng không có hại.”
Lâu Khải im lặng chốc lát, cầm lên uống sạch sành sanh.
Kim đồng hồ đã chỉ tới số tám, người trước mặt vẫn ngồi vững không nhúc nhích. Lâu Khải giương mắt, “Cậu không đi học?”
“Không muốn đi, hỏng mất*.” Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt Nguyên Húc đau khổ, “Em không có chút hứng thú nào với tài chính cả, nghe cũng không hiểu, ở trên lớp nhàm chán kinh luôn.”
(*Nguyên văn 翘掉了 sai nhắc em ạ huhu)
Lâu Khải không cách nào lý giải, “Tôi không cho cậu đến trường, cậu lại không bằng lòng.”
“Cái giá của sự tự do cao hơn.” Nguyên Húc nghiêm mặt nói.
Sau đó lại lẩm bẩm: “Anh đâu chỉ không cho em đến trường, anh còn không cho em ra ngoài nữa kìa, nếu em trốn học vẫn có thể chạy ra ngoài chơi.”
Lông mày Lâu Khải khẽ nhúc nhích.
Nguyên Húc không đi học rất đúng ý hắn, nhưng không thể để đối phương chạy loạn đi chơi ở bên ngoài, hắn dứt khoát nói, “Hôm nay cậu đi cùng tôi.”
Nguyên Húc quyết đoán lắc đầu: “Vậy không được đâu, em mới nói với anh hai là không ở chung với anh, vừa quay đầu đã cùng anh đến công ty, em không phải đang tự bán mình à!”
“Đội nón.” Lâu Khải nói.
“Đội nón có ích lợi gì.” Nguyên Húc lẩm bẩm lầm bầm, “Người quen em liếc mắt đã có thể nhận ra em.”
Dù sao cậu chính là không muốn đi, Lâu Khải nhìn chằm chằm cậu chốc lát, cuối cùng cũng chiều theo, “Tôi sẽ bảo vệ sĩ theo cậu.”
“Em biết cục cưng vẫn yêu em mà.” Nguyên Húc vui rạo rực.
Động tác đứng dậy của Lâu Khải dừng lại, vươn tay vuốt tóc mái của cậu, “Miệng lưỡi trơn tru.”
“Lưỡi em có trơn hay không, không phải anh rõ nhất à.” Nguyên Húc căn bản không để hắn vào mắt, cố ý lè lưỡi ra ngoài cuốn cuốn, vô cùng kêu ngạo.
“Thành thật chút.” Ánh mắt Lâu Khải hơi tối.
Trực giác khiến Nguyên Húc rụt cổ lại, yên lặng rút đầu lưỡi về, thúc giục, “Anh mau đi làm đi, sắp muộn rồi.”
Chờ Lâu Khải rời đi, cậu mới cảm giác nguy hiểm vô hình bị tiêu trừ, ngân nga về phòng vẽ.
Tối hôm qua bị trộm đến phá, lúc ấy chỉ nhặt tranh lên chứ không có sửa sang lại, cậu dứt khoát đến phòng vẽ cất công dọn lại lần nữa, còn bức tranh sơn dầu mới vẽ xong hôm qua thì được cậu lấy vải trắng trùm lên, giấu ở trong một góc râm mát.
Lau sàn lau bàn, dọn dẹp lại một lần nữa thì cũng hết nửa buổi sáng. Mở điện thoại lên, chỉ có Chu Nguyên Lượng nhắn tin cho cậu, hỏi cậu sao không đi học.
Nguyên Húc trả lời cậu ta: Trốn học.
Chu Nguyên Lượng bên kia gửi một loạt dấu ba chấm.
Nguyên Húc: Nhắc mới nhớ, đi buổi tổ chức xã hội sao rồi, có thấy thích ai không?
Có lẽ là đang đi học, một lát sau Chu Nguyên Lượng mới trả lời cậu: Phần lớn mọi người tìm tao chỉ muốn xin in4 của mày... đương nhiên, tao không có cho ai hết.
Nguyên Húc nhịn không được cười: Cho nên tao cản trở vận đào hoa của mày?
Chu Nguyên Lượng: Vận đào hoa cái rắm, nhiều người như vậy, có mấy người đến để giao lưu đâu, toàn mấy kẻ tới câu kẻ ngốc.
Nhà Chu Nguyên Lượng có tiền, người muốn hẹn hò với cậu ta không ít, nhưng mắt nhìn của cậu ta độc đáo, muốn một người bạn gái phải đẹp, tri kỷ, dịu dàng,... và không yêu tiền. Dù sao thì độc thân từ trong bụng mẹ là ảo tưởng không thực tế, mặc dù từng có vài lần mập mờ, nhưng rất nhanh vì một số nguyên nhân mà tan rã.
Nguyên Húc gửi một nhãn dán cười trên nỗi đau của người khác.
Nhưng bên kia vẫn luôn hiển thị đang nhập tin, vài phút sau do dự gửi một tin: Lúc tổ chức xã hội không ít người bàn tán chuyện của mày, mặc dù bài post trước đó đã bị xóa, nhưng không hiểu vì sao ở trong trường lại truyền rất nhanh, nhiều người biết lắm.
Hơn nữa phần lớn mọi người đều ủng hộ Lâu Phụng Khải.
Ngẫm lại cũng bình thường, suy cho cùng thì thanh danh của Nguyên Húc ở bên ngoài là kẻ cuồng theo dõi trong đầu chỉ có tình yêu, so sánh với Lâu Phụng Khải thanh niên hoạ sỹ nổi danh của nhà họ Lâu, đúng là một trời một vực, ngay cả theo dõi người khác cũng làm được thì trộm tranh đi tham dự triển lãm thanh niên thì có là gì.
Còn có người lén lút nói, Nguyên Húc thay đổi phương pháp theo đuổi.
Nguyên Húc hơi nhướng mày.
Chuyện này quả thật nên làm sáng tỏ, nhưng bây giờ làm rõ cũng không được lợi ích lớn, vốn dĩ muốn lợi dụng sức mạnh của Lâu Phụng Khải, nào ngờ đối phương dại dột kéo Lâu Khải xuống nước, hại gã chỉ có thể gỡ bỏ hotsearch trước đó.
Có điều bây giờ đi mua một hotsearch mới là cơ hội tốt.
Nguyên Húc kiểm tra tiền trong thẻ, có kế hoạch.
Buổi chiều, một hotsearch đã lén lút nhảy lên vị trí thứ tư, tên là Bê bối triễn lãm thanh niên. Cùng một hotsearch cách nhau không lâu, một nhóm cư dân mạng dù não cá vàng cũng có ấn tượng về chuyện này, hơn nữa bài báo tin nóng cố tình viết để dậy lòng căm phẫn của con người, kết quả cư dân mạng ùa vào đọc sôi nổi, nhiệt độ tăng lên rất nhanh.
Đương nhiên, hot search là nhờ Tần Hà mua hộ, mặc dù bây giờ Nguyên Húc có tiền, nhưng không còn đường nào khác. Sau khi Nguyên Húc trả cho Lâu Khải 100 vạn thì tài khoản còn lại hơn một nửa.
Cậu không quá mẫn cảm với tiền, nên cũng không đau lòng, nhìn bình luận trong hotsearch, khoé môi cong lên.
Lâu Phụng Khải muốn lấy chuyện trộm tranh dội nước bẩn lên đầu cậu, khiến dư luận cho rằng cậu là một kẻ ngốc không có chân tài thực học, chuyện này Nguyên Húc tạm thời giúp gã làm, nhưng bây giờ sóng gió ngày một lớn, bị đánh chết trên bờ cát, người ghim cột sỉ nhục lại không nhận ra mình.
Có điều, Lâu Phụng Khải ngốc như vậy, đoán chừng chưa nhận ra điểm này.
Nguyên Húc suy nghĩ không sai, Lâu Phụng Khải quả nhiên không nhận ra hotsearch có vấn đề, gã bấm vào xem, phát hiện đều mắng Nguyên Húc, bèn cảm thấy vui vẻ.
Quả nhiên, hotsearch trước bị xóa vì liên quan đến anh họ, không có quan hệ gì với Nguyên Húc cả.
Lần trước gã kéo Lâu Khải vào, chẳng những bị người ta nhanh chóng đè xuống, còn bị gia đình mắng một trận, bảo gã không được chọc đến đối phương.
Tâm tình gã phiền muộn, mới tìm bạn bè đi uống rượu, không ngờ lại gặp chuyện vui thế này.
Ngồi đối diện gã chính là Bạch Tân Nhạc, cậu ta đương nhiên cũng thấy hotsearch, nghĩ nhiều hơn Lâu Phụng Khải—— công chúng sẽ không quan tâm một triễn lãm tranh, hotsearch này nhanh như vậy đã chễnh chệ ngồi ở vị trí thứ ba, chắc chắn đã có người thao túng phía sau.
Mặc kệ đối phương bỏ đá xuống giếng hay là có mục đích khác, loại chuyện không thể khống chế với bọn họ thế này đều là cành mẹ đẻ cành con.
Trong mắt Bạch Tân Nhạc hiện lên tia sắc lạnh, nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười, dịu dàng nói, “Tình huống bây giờ rất tốt, sau chuyện này, danh tiếng của anh Phụng Khải sẽ tăng lên rất nhiều, vì tiền đồ xán lạn của anh Phụng Khải sau này, em kính anh một ly.”
Cậu ta một ngụm uống sạch rượu.
Lâu Phụng Khải được tâng bốc lâng lâng, cũng tự uống một ly, lớn tiếng nói, “Cư dân mạng đều là cỏ đầu tường* không có đầu óc, dễ bị thao túng... mặc kệ cậu ta có thiên phú ra sao thì sau này cũng là một kẻ trộm tranh thôi, rác rưởi!”
(*cỏ đầu tường: chỉ những người có thể hòa đồng với tất cả mọi người, gặp ai cũng chơi được; nhưng đôi khi hiểu theo nghĩa xấu là chỉ những người ba phải, không hẳn là xấu nhưng giao tiếp với người khác thường chỉ là vì lợi ích cá nhân, thậm chí khi gặp phải tình cảnh xấu có thể bán đứng bạn bè)
Dường như là say lắm rồi, Lâu Phụng Khải nặng nề nện ly rượu trên quầy bar, thần sắc kích động đến cơ mặt vặn vẹo, “Cùng lắm chỉ là nhà giàu mới nổi, có vài phần thiên phú mà bày ra bộ dạng thanh cao, còn dám trào phúng anh... anh còn tưởng rằng cậu ta có năng lực lớn lắm, ai dè chỉ tùy tay là có thể hủy diệt!”
Bạch Tân Nhạc vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng ngắt lời, “Mặc dù phía dư luận tạm thời đứng về phía chúng ta, nhưng cũng không thoả đáng, chiếu theo tính cách cố cách của Nguyên Húc, lại dựa vào Lâu Khải, nhất định rất nhanh sẽ phản kích.”
Lâu Phụng Khải híp mắt nhìn ly rượu, chợt cười.
“Yên tâm, đương nhiên anh sẽ không dừng ở đây.” Giọng điệu gã âm lãnh, “Cứ chờ xem, kịch hay chỉ mới bắt đầu.”
“Anh muốn cả đời này cậu ta không thể cầm bút nổi!”
Bạch Tân Nhạc giao người đàn ông say rượu cho tài xế Lâu gia, còn mình đứng trong đêm. Cậu ta uống không ít rượu, bị gió thổi qua, mặc dù là ban đêm mùa hè độ ấm không thấp, nhưng vẫn có vài phần lạnh lẽo.
Cậu ta móc điện thoại trong túi ra, trầm tư một lát gọi cho một dãy số, “Lâu Phụng Khải xuống tay với Nguyên Húc.”
Một lát sau, cậu ta cau mày, “Như này thật sự có thể đả kích Lâu Khải ư? Mặc dù em không rõ vì sao Nguyên Húc đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cậu ta đoán chừng cũng là món đồ chơi Lâu Khải tùy tiện vứt bất cứ lúc nào.”
Người đầu dây bên kia dường như nói gì đó, biểu cảm Bạch Tân Nhạc thả lỏng, giọng nói mang theo vài phần ngọt ngào, “Em không vất vả, có thể giúp đỡ anh Đoạn em đã thỏa mãn lắm rồi.”
Tác giả có lời muốn nói: Muốn vả mặt, nhanh nhanh