Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Chương 33: C33: Chương 33


Điều chỉnh lại tâm trạng một hồi, Tạ Ninh lấy sách Toán bắt đầu chuẩn bị cho nội dung tiết học tiếp theo, vừa mở sách ra động tác chợt ngưng lại, lúc này mới nhớ ra bài thi của mình đã không còn.

Buổi chiều tiết đầu tiên là môn Toán, giáo viên muốn giảng lại đề thi kia, sẽ lại bị nhiều người nhìn chằm chằm, mà cậu thì càng không dám chạy đi hỏi Đoàn Lăng, huống chi ngày hôm qua mới đắc tội người ta xong.

Tạ Ninh bỗng hơi hoảng loạn, vốn định cầu cứu Diệp Tuyên nhưng nhớ tới thái độ vừa rồi của cậu ta, cánh tay đã vươn ra đành cứng nhắc thu lại.

…Thôi vậy.

Bất lực nằm bò ra bàn, cậu phồng má lẩm bẩm: “Cùng lắm thì bị phê bình vậy.”

Cái tai Diệp Tuyên bàn trước giật giật, sau lưng cứng đờ.

Bài thi chỉ vừa đủ điểm tiêu chuẩn ngày hôm qua vốn dĩ đã là công cụ để chia tay, ai ngờ còn chưa kịp phát huy tác dụng thì cậu đã làm mất, hoàn toàn tự chuốc lấy thất bại.

“Haiz…” Tạ Ninh không kìm được lại thở dài thêm cái, bản thân sao lại xui xẻo vậy cơ chứ.


Một tiếng này khiến cho Diệp Tuyên ngồi trước càng thêm cứng ngắc, cậu ta hung hăng nhắm mắt lại, trong lòng chiến đấu mười giây, rốt cuộc không chịu nổi nữa quay người xuống.

“Có gì mà than ngắn thở dài, cậu mà chịu cách xa hắn thì đã chẳng có chuyện gì rồi!”

Nghĩ rằng Tạ Ninh vẫn còn buồn do địch ý từ các bạn cùng lớp, Diệp Tuyên tức giận mà nói: “Không ai quan tâm cũng đáng, ai bảo cậu nông cạn chỉ biết nhìn mỗi bề ngoài.”

“Nông cạn?”

Tạ Ninh sửng sốt mất một lúc lâu, nghe không hiểu cậu ta đang nói cái gì, đành ngập ngừng giải thích: “…Tôi chỉ không cẩn thận làm mất bài kiểm tra Toán hôm qua thôi mà.”

“…” Không nghĩ tới cậu lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, sắc mặt Diệp Tuyên lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nên xấu hổ hay là khen ngợi cậu rộng lượng nữa.

Chăm chú mấy giây nhìn Tạ Ninh ngây ngô vô tội, cuối cùng, bả vai cậu ta rũ xuống như chịu thua, bất đắc dĩ nói: “…Thôi vậy, tôi giảng cho cậu.”

“Thật ư?” Tạ Ninh hai mắt rạng rỡ, vui vẻ nói: “Một mình cậu giảng cho tôi chỗ kiến thức kia?”


Thật ra trên bài thi đó, lỗi sai cậu mắc phải đều cùng một vấn đề, chỉ cần hiểu được phần kiến thức này thì kiểm tra gì đó đều có thể qua dễ dàng.

Khác với với những trường học khác, giáo viên ở cao trung Dương Trừng còn vội vàng tan lớp hơn cả đám học sinh, cậu có muốn gọi thầy cô lại cũng không dễ. Nhưng nếu Diệp Tuyên đồng ý giảng bài thì cậu cũng không cần phải tìm giáo viên nữa.

Nhớ đến thái độ vừa rồi của Diệp Tuyên, Tạ Ninh hơi ngưng lại, bất an xác nhận thêm lần nữa: “Cậu thật sự sẽ giảng cho tôi chứ?”

Diệp Tuyên lấy bài thi của mình ra trải trên bàn cậu, vẻ mặt vừa bất lực lại bất đắc dĩ, giọng nói có chút ngắc ngứ: “Còn mười phút nữa là vào lớp rồi, nhanh lên.”

Ngây ra một lúc, đôi mắt hạnh của Tạ Ninh từ từ cong lên, thật tâm nở một nụ cười xán lạn.

Nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp kia dường như còn rực rỡ hơn cả mặt trời ban trưa, Diệp Tuyên nhìn đến quên cả thở, lời xin lỗi ở bên miệng suýt nữa là có thể nói ra.

“Vừa rồi…”

“Chờ tôi lấy bút…”

Hai người đồng thời mở miệng, sau lại cùng rất ăn ý mà im lặng. Bỗng Tạ Ninh rùng mình một cái, động tác tìm kiếm bút ngưng giữa chừng.

Chẳng biết từ khi nào, trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một bóng hình quen thuộc bước vào ngưỡng cửa, mang theo khí thế mãnh liệt cùng vầng hào quang lóa mắt, ánh nhìn quét qua một vòng lớp học, cuối cùng khóa chặt trên khuôn mặt cậu.