Vừa dứt lời, không thèm đợi Mạnh Kỳ Cừu kịp có phản ứng, cậu ta bóp còi xe, lắc lư lái đi mất. Từ xa nhìn, Mạnh Kỳ Cửu hình như bổ một phát vào sau gáy cậu ta, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt với Tạ Ninh.
Tạ Ninh cũng khoát khoát tay với hắn ta, đứng yên nhìn bọn họ rời đi, cả hai người đều không có mang cặp sách, nom không giống như là đi học, chắc là qua bệnh viện thay bột. Trong quyển thật sự có rất nhiều vai phụ, Mặt Búp Bê bên người Mạnh Kỳ Cửu mặc dù có đất diễn, nhưng Tạ Ninh mãi mà không nhớ ra, chỉ có thể thầm đặt cho cậu ta cái biệt danh Mặt Búp Bê.
Trải qua bước nhạc đệm lúc sáng sớm, sau khi đến trường, việc đầu tiên Tạ Ninh làm là hỏi thăm tin tức của Tiểu Mạo.
Tiểu Mạo vẫn như bình thường mà tới trường, vẫn cúi đầu không giao tiếp với người ngoài, nhưng sau chuyện tối qua, cả buổi sáng ngày hôm ấy cũng không hếch mũ trèo lên tầng năm nữa, việc này khiến cho mấy người lớp 1/2 phải ngạc nhiên quá đỗiđỗi.
Vốn bọn họ còn tính toán từ hôm nay trở đi sẽ thường xuyên sắp xếp người đứng chặn ở cửa sau, phòng khi Tiểu Mạo rời khỏi lớp học. Tuy nhiên con người thì có “ba việc gấp”, để ngừa chẳng may có chuyện, trọng trách ngồi xổm ở cầu thang giữa các lớp rơi vào đầu Hà Mạn Quyển. Kết quả là Hà Mạn Quyển hứng gió lạnh suốt cả một buổi trưa, mà Tiểu Mạo lại căn bản không hề bước ra khỏi phòng học.
“Mạo chó thay tính đổi nết à?”
Trong giờ nghỉ trưa, Hà Mạn Quyển lại đến tìm Tạ Ninh đổ đậu. Tạ Ninh suy nghĩ hồi lâu, bảy phần chắc chắn nói: “Có thể là cậu ta không muốn thấy tôi.”
“Ý là sao?”
“Cậu ta thích Đoàn Lăng mà, sợ nhìn thấy bọn tôi ở với nhau.” Tạ Ninh phân tích.
Phản ứng của Tiểu Mạo ngày hôm qua cũng đủ thấy rồi, tuy chỉ ngắm Đoàn Lăng từ xa nhưng trong lòng Tiểu Mạo ít nhiều cũng có tính chiếm hữu. Có người tới lui bên Đoàn Lăng thì không sao, tuy nhiên đối với những hành động thân mật hơn thì rõ ràng cậu ta rất bài xích không muốn nhìn đến.
“Vậy sao cậu không ở cùng với anh Lăng? Không thì cậu chuyển đến lớp bọn họ đi!” Nghe thấy vậy, fan boy số một của Đoàn Lăng vỗ đùi, vừa lo lắng lại vừa tri kỷ cho ý kiến.
Không chỉ mỗi Đoàn Lăng, sao ngay đến cả Hà Mạn Quyển cũng coi cậu như công cụ hình người vậy?
Tạ Ninh nghẹn họng, im lặng nhìn Hà Mạn Quyển mãi một lúc lâu, nhìn thấy đôi mắt cậu ta trong veo, chính là kiểu ngốc bạch ngọt nói mà không suy nghĩ gì mấy, bất lực day day huyệt thái dương.
“…Khi nào cần hắn sẽ tới tìm tôi.”
“Cần cái gì?” Hà Mạn Quyển hoang mang gãi đầu, gãi rồi gãi, không biết chợt nhớ ra điều gì, hai má bỗng dưng đỏ lựng: “Cậu, cậu, các cậu sẽ không phải là thật sự đã…”
Tin đồn hai ngày trước ở Dương Trừng còn chưa hạ nhiệt, Hà Mạn Quyển-cái người khơi gợi rắc rối lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau khi ý thức được Tạ Ninh thiếu điều nhảy dựng lên, lo sợ lại tung tin bậy liền bịt kín cái mồm cậu ta lại.
“Không phải là ‘cần’ như thế!”
Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát, Hà Mạn Quyển kêu ư ư một lúc, sắc đỏ trên mặt lan tới tận xuống cổ.
Chờ cậu ta dần dần bình tĩnh, Tạ Ninh mới buông tay ra, lặp lại: “Cậu đừng nghĩ bậy, tôi là đang nói chuyện Tiểu Mạo!”
“Được rồi…” Hai gương mặt ngây thơ đỏ bừng nhìn nhau nửa ngày, song rất ăn ý mà nhảy qua đề tài này.
Hơi ấm lưu lại trên lòng bàn tay còn chưa tan hết, Hà Mạn Quyển né tránh ánh mắt ai oán của cậu, mím môi hỏi: “Mà kỳ nghỉ đầu tháng Mười này, cậu đã có thu xếp gì chưa?”
Thấy bộ dáng cậu ta vẫn như mất hồn, Tạ Ninh biết tên này vốn chẳng thèm nghe lời mình nói, nhưng loại chuyện riêng tư này một khi đã bị xác định, có muốn giải thích cũng giải thích không nổi. Cậu đỡ trán thở dài: “Không có.”
“Ba ngày cũng không à? Vậy có muốn đi khu vui chơi không?”
“Tôi á?” Đối với lời mời của nam phụ quan trọng, Tạ Ninh theo bản năng từ chối: “Tôi không đi đâu.”
“Đi đi, đi đi!” Hà Mạn Quyển thoắt cái thay đổi vẻ ngượng ngùng mới nãy, lôi điện thoại ra lướt lướt nói: “Em gái tôi sinh nhật, hẹn mấy chị em của nó.”
Chắc là có liên quan tới cậu ha??
Tạ Ninh đang định từ chối khéo tiếp, Hà Mạn Quyển đã đưa điện thoại qua: “Đây, đứng giữa này, đáng yêu chứ?”
“Rất đáng yêu, nhưng tôi chắc vẫn thôi.”
Bây giờ thì Hà Mạn Quyển nóng nảy, cậu ta đứng lên ra vẻ muốn đi: “Không đi thì thôi, sau này tôi khỏi tìm cậu nữa!”
Vẻ mặt Tạ Ninh vẫn không hề thay đổi, nhìn Hà Mạn Quyển nện bước càng ngày càng chậm, đi ra đến cửa sau rồi phát hiện không ai gọi với lại, thế là thở hồng hộc vòng trở về.
“Em gái tôi nói năm nay không cần tặng quà sinh nhật, chỉ cần để anh Lăng tới sinh nhật nó là được, sau đó tìm mấy anh…khụ, đẹp trai.”
“Vậy cậu phải đi mời hắn ta chứ?”
“Làm sao mà anh ấy chịu tới nơi đông người như vậy chứ! Hơn nữa anh Lăng nhìn thấy Mỹ Hồng là đau hết cả đầu.”
Dự đoán được điều gì, Hà Mạn Quyển nhăn mặt rùng mình một cái: “Nhưng nếu cậu đến, anh Lăng thế nào cũng đi.”
Tạ Ninh nhìn cậu ta hồi lâu như nhìn một tên ngốc, khó khăn nghẹn ra được một câu: “Cậu có vẻ như coi trọng tôi quá rồi.”
Chuyện này còn chưa bàn xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Mạn Quyển có hơi mất kiên nhẫn lấy di động ra, vẻ mặt thoắt cái biến sắc.
“Méo! Tiểu Mạo chuồn mất rồi!”
“Chuồn?” Tạ Ninh bất giác nhíu mày hỏi lại: “Ý cậu là?”