Mặc dù chỉ là vết rạn xương nhẹ nhất trong các thể loại gãy xương, nhưng Mạnh Kỳ Cửu cũng phải bó thạch cao ít nhất hơn một tháng mới được tháo ra. Nói cách khác thì trong một tháng này, cậu đều không tránh được việc phải tiếp xúc với Mạnh Kỳ Cửu.
Hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới tình tiết đâu ha, dù sao bất kể là cậu hay Mạnh Kỳ Cửu đi chăng nữa, thì ở trong nguyên tác cũng đều xem như là nhân vật từa tựa cái “bia đỡ đạn” mà thôi.
Huống chi bọn họ còn là hàng xóm, chưa biết chừng trong nguyên tác cũng có quen biết qua lại, chẳng qua là do không liên quan quá nhiều tới Đoàn Lăng nên tác giả mới không viết thêm vào mà thôi.
Sáng sớm ngày mới, Tạ Ninh gặm bánh mì trong tay mà vẻ mặt ngẩn ngơ, bố Tạ gọi cậu ba bốn tiếng mới đáp lại.
“Ninh Ninh, con có chuyện gì à?” Bố Tạ lo lắng hỏi han.
Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng cười cười trấn an ông: “Không ạ, chỉ là sắp thi rồi nên hơi căng thẳng thôi.”
“À!” Vừa nghe là do cuộc thi, bố Tạ nhẹ nhõm thở phào.
Giấy không gói được lửa, gần đây giới thương nghiệp thành phố A có lan truyền tin đồn nhà máy kẹo Tạ Tạ hình như vướng vào tranh chấp kinh tế, bố Tạ tưởng bởi vì vậy mà đám học sinh trong trường bắt nạt Tạ Ninh. Nhưng lại nghĩ con mình đang trong tình yêu nồng cháy với Đoàn Lăng, nỗi lo lắng cũng vơi bớt đi hơn nửa.
Bắt nạt con của ông à, không muốn sống chắc!
“Thi có một tháng thôi, cứ bừa bừa đi!” Ông khoát khoát tay chẳng hề để ý, lộ rõ bản chất giàu xổi: “Sức khỏe quan trọng hơn, con đừng thức khuya đấy!”
Bố Tạ chỉ học hết sơ trung, sau khi gây dựng sự nghiệp thành công thì người cũng xem nhẹ, lại càng chẳng coi trọng mấy loại bằng cấp này nọ, cho tới tận bây giờ cũng không ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại thường xuyên gặp khó khăn trong kinh doanh, nếu không thì cũng chẳng điều hành công ty thành cái vỏ rỗng như vậy.
Cho dù là thiết lập trong sách, bản chất của bố Tạ vẫn là chất phác như thế, Tạ Ninh không có ý định gây áp lực cho ông. Thay vì đập đi xây lại thế giới quan của bố Tạ, cậu càng muốn hiểu ông từ góc nhìn và trải nghiệm nhân sinh của bố hơn. Trong ký ức, nhiều năm qua bố Tạ một thân một mình nuôi nấng nguyên chủ đến lớn. Mặc dù không cho rằng có bất kỳ mối liên hệ tất yếu nào giữa trình độ văn hóa và sự thành công, nhưng tuân theo tôn chỉ con nhà người ta có đồ gì thì con mình cũng phải có, từ nhỏ tới lớn trên phương diện giáo dục chưa bao giờ tụt lại, càng không bao giờ can thiệp vào sở thích của Tạ Ninh. Thậm chí bởi vì không thể cho cậu một gia đình trọn vẹn mà cưng chiều cậu vô cùng, muốn làm gì cũng mù quáng ủng hộ hết.
Ví dụ như cái việc yêu đương thời trung học này, sẽ chẳng mấy phụ huynh nào có thể giơ hai tay tán thành.
“Vâng, con biết rồi.”
Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, để mặc bàn tay to của bố Tạ xoa xoa đầu mình.
Ăn sáng xong, cậu chào hỏi rồi vội vàng đi học, khi ra đến hành lang thì bắt gặp Mặt Búp BBê tới đón Mạnh Kỳ Cửu.
Mặt Búp Bê không biết kiếm ở đâu ra một chiếc xe ba gác cà tàng, vốn là người có ngoại hình rất Tây, nhưng lúc này bên hông thì buộc áo đồng phục, chân thì lái xe ba gác, khí chất thật sự bay biến gần hết, chưa kể còn có Mạnh Kỳ Cửu đang vật vã trèo lên xe nữa.
“Chết tiệt! Cái con xe con nát kia của cậu đâu? Mẹ nó lại đi vác cái thứ này tới đón tôi?!”
“Ầy, tối hôm qua không biết là thằng cháu nào làm nổ lốp, chắc chắn là mấy thằng Dương Trừng biết tin gây ra rồi, cậu ráng chịu tí đi!” Mặt Búp Bê đáp cho có lệ, quay đầu liền thấy Tạ Ninh đang nhìn bọn họ, lập tức mỉm cưởi giơ tay chào hỏi: “Ô, người đẹp.”
Mạnh Kỳ Cửu theo tầm mắt cậu ta ngoái đầu lại, cái miệng vừa rồi còn hung dữ phút chốc im thin thít.
“…Ừm, ờ, cậu bình thường không phải bảy giờ đã đi rồi sao?”
Lời vừa thốt ra, sâu trong mắt Mạnh Kỳ Cửu thoáng xẹt qua một nét ảo não, hắn ta nói câu này cứ như mỗi ngày đều nhìn chằm chằm người ta ra ngoài vậy.
Tạ Ninh không nhận ra có chỗ nào không đúng, thật thà gật đầu: “Ừm, hôm nay có hơi trễ chút.”
Mặt Búp Bê yên lặng đứng bên cạnh hóng chuyện thoáng nhìn thấy trên tai Mạnh Kỳ Cửu phớt đỏ, khúc khích cười: “Người đẹp, lần này quá tải mất rồi, lần sau sẽ chở cậu đi học.”