Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 11: Mũi kiếm (H)


Doanh Chính dừng một chút, theo tầm mắt của nàng nhìn về bội kiếm của mình, lưỡi kiếm sắc bén, loé lên hàn quang.

Tiểu cung nữ nghĩ đến lời Thu Nguyệt nói với nàng, vô thức lui về phía sau hai bước nhỏ.

“Sợ Cô? Hay là sợ thanh kiếm này?” Thiếu niên nhàn nhạt hỏi, hắn dường như rất hài lòng với thanh kiếm này, giơ cao lên, đầu bàn tay chậm rãi vuốt qua thân kiếm.

Lạc Thù cẩn thận từng chút một ngước mắt quan sát hắn, thấy thần sắc của hắn bình tĩnh, cũng không có dấu hiệu nổi giận gì, cẩn thận mở miệng: “Nô tỳ cũng không sợ, chỉ là Vương thượng oai hùng bất phàm, cầm kiếm càng uy nghiêm hơn. Là nô tỳ trời sinh nhát gan, vừa rồi thấy, bị khí thế hùng chủ thiên hạ của Vương thượng làm khiếp sợ, kính xin Vương thượng thứ tội.”

Thiếu Đế không nhịn được mà bật cười

Có thể ở trước mặt Tần Vương mà nói ra những lời nịnh nọt không nghĩ ngợi, cho dù không thể nói là quá khéo léo, nhưng cũng không tính là nhát gan.

Nhưng không thể không nói, chính là kiểu lấy lòng có chút vụng về như vậy, mới khiến Doanh Chính không ngại nói thêm vài câu với nàng.

Không ngu ngốc như tưởng tượng lúc ban đầu, nhưng liếc mắt là có thể nhìn thấu tiểu cung nữ, cất giấu chút tâm tư khác thì như thế nào, cũng không tạo nổi sóng lớn, nhàn hạ đùa giỡn một chút cũng coi như thú vị.

Doanh Chính nghĩ như vậy, cầm kiếm đến gần hai bước.

Tư thế kia khiến thiếu nữ lập tức nghĩ ngay đến vết nứt của viên gạch xanh kia.

Thiếu Đế giơ kiếm lên, chĩa thẳng về phía tiểu cung nữ, mũi kiếm cách chóp mũi Lạc Thù chỉ vỏn vẹn trong gang tấc.

Hắn cười: “Bây giờ thì sao? Sợ à?”

Tiểu cung nữ không dám trả lời nữa. Nàng mơ hồ cảm thấy mình không thể tiếp lời này nữa, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như hôm nay Doanh Chính có tâm tình không tốt.

“Vương…Vương thượng, nô tỳ hầu hạ ngài thị tẩm.”

Thiếu nữ nói rồi quỳ rạp xuống đất, đồng thời để cho mình tránh né mũi kiếm sắc bén.

Doanh Chính không trả lời.

Tiểu cung nữ Lạc Thù ngay cả tiếng hít thở cũng cố gắng nhẹ nhất có thể, lẳng lặng cúi đầu nhìn chằm chằm huyền ngoa của hắn, vẫn không thấy hắn tới gần, cái đến lại chính là một tiếng “Xoẹt”.

Là âm thanh của miếng vải bị cắt ra.

Doanh Chính dùng mũi kiếm cắt rách áo của tiểu cung nữ.

Nàng vừa mới tắm rửa xong, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, thêm một vết rách kéo dài từ dưới vai xuống vạt áo, để lộ da thịt trắng muốt bên hông.

Trong lòng tiểu cung nữ cả kinh, không ngờ tới hành động của hắn, lại sợ hắn dùng kiếm đâm vào da thịt của mình, muốn tránh lại không dám trốn, thân thể run rẩy, trong đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc tràn đầy nước mắt.

“Vương… Vương thượng.”

Giọng nói của thiếu nữ mang chút kiềm chế mà nức nở, nàng thật sự rất sợ.

Ánh mắt Thiếu Đế lướt qua phần gáy trắng tuyết vì cúi thấp đầu mà lộ ra, lại lưu luyến dừng lại bên hông nàng. Lên nữa, theo hơi thở phập phồng, chỗ lỗ hổng bị vạch ra như ẩn như hiện một đường cong tuyết phong, còn có nhụy hoa đỏ hồng trên đỉnh.

Đêm dần khuya, trong điện mờ tối, da thịt lộ ra dưới bộ quần áo bị xé rách của thiếu nữ lại hiện ra oánh nhuận sáng bóng, giống như bị l//àm nh//ục, bộ dạng đáng thương không dám nói gì.

Hắn thấp giọng, yết hầu lăn lên trượt xuống, ra lệnh cho nàng: “Đừng nhúc nhích.”

Thanh âm vải vóc xoẹt xoẹt thỉnh thoảng vang lên, Lạc Thu sợ hãi liên tục rơi lệ, nghẹn khóc đến nỗi chóp mũi đỏ bừng, tay cầm kiếm của Doanh Chính lại cực kỳ vững vàng.

Đầu tiên là cắt đứt dải thắt lưng áo ngủ, lại xẹt qua eo, vai và gò má, cuối cùng dừng ở bên mép cổ áo của thiếu nữ đã bị rách thành từng mảnh từ lâu.

Hắn dùng mũi kiếm đẩy qua một bên, lột áo ngoài của tiểu cung nữ xuống, cho đến khi bờ vai nhỏ, hai bầu v//ú đầy đặn mượt mà và vòng eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài.

“Thu xếp đi.” Doanh Chính khàn giọng nói.